Hầu gia tới, đám người Lạc Nguyên và Tạ huyện lệnh nào dám ngồi? Đều đứng dậy cả, ba bước thành hai đi tới chỗ Trầm Trường Đường.
“Hạ quan bái kiến Hầu gia!”
Lập tức, tất cả đồng loạt qùy xuống.
Trầm Trường Đường: “Không cần đa lễ, bản Hầu đi ngang qua, tiện đường nên ghé vào xem đấu hạch.”
Mọi người lúc này mới đứng lên.
Huyền giáp vệ vây quanh khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng vào vị qúy nhân uy nghĩ hiển hách này.
Lạc Nguyên trong lòng thấp thỏm vạn phần, Mục Dương Hậu nói đến xem đấu hạch, thật không biết là hắn đang tín toán cái gì.
Mấy ngày trước đây hắn mới nhận được thư ân sư dùng bồ câu đưa tới, bảo hắn những ngày này nên cẩn thận với Mục Dương Hậu.
Nghĩ đến đây, Lạc Nguyên lại càng thêm bất an.
Tạ Thiểu Hoài lại rất là khác, hắn cảm thấy mối quan hệ giữa hắn với Mục Dương Hậu tốt hơn so với đám người chưa được thấy mặt mũi của vị này, vị này không chỉ có tặng lễ mừng thành thân cho hắn, mà sau đó còn cho hắn mặt mũi ở sơn trang.
Tuy rằng nói là nhìn không ra tính cách của vị này nhưng lần gặp lại này hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút! Cách đó không xa, cô nương trong lòng hắn cũng đang ở đây! Hắn nếu có thể dựa vào ngọn núi vững chắc là Hầu gia này thì nhất định sẽ hưu Lạc Kiều, lấy A Ân!
(Chậc chậc, a nhìn đời bằng con mắt đơn giản quá đó Hoài ca ạ.:3)
Lạc Nguyên nghiêng người sang, nói: “Hầu gia, mời bên này.”
Lúc này mọi nhất cử nhất động của Mục Dương Hậu đều là tiêu điểm của muôn người, hắn vừa cau mày một cái, mọi người liền lo nghĩ xem mình có làm sai chuyện gì không.
Đặc biệt là lúc này hắn lại đứng bất động, tay của Lạc Nguyên vẫn đang giương cứng đờ giữa không trung, rõ ràng là đã gần vào mùa hè nóng nực, nhưng vẫn khiến cho lưng áo của hắn ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lạnh túa ra như nước!
Cũng vào lúc này, Lạc Nguyên phát hiện Mục Dương Hậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về lều của hạch điêu kỹ giả.
Hắn nhẹ nhàng thu tay về, nói: “Hầu gia, bên đó đều là người dự thi điêu hạch hôm nay.”
Người dự thi điêu hạch rất đông.
A Ân cố gắng để thu mình lại, lại rụt đầu lui về phía trong, hoàn toàn không dám giương mắt nhìn lên.
Trước đây đều là nàng và hắn ở chỗ không có ai, hiện tại trước con mắt của bao nhiêu người, nàng bỗng dưng có chút chột dạ, chỉ hận không thể biến đám người xung quanh thành một bức tường cao, triệt để ngăn cách cái nhìn của hắn.
“Số người quả thực không ít.”
Mục Dương Hậu nói khiến cho Lạc Nguyên như được đại xá, lập tức nói: “Hạch điêu kỹ giả dự thi hôm nay tổng cộng có một trăm người.”
“Thật không?” Hắn thờ ơ nói.
Lạc Nguyên đáp: “Bẩm Hầu gia, vừa trong một trăm người, trong đó có chín mươi lăm nam hạch điêu kỹ giả, năm hạch điêu kỹ giả nữ.” Mục Dương Hậu lại không nói tiếp, trong lòng Lạc Nguyên rất lúng túng, chỉ có thể tiếp tục nói: “Bọn họ đều là những tay điêu hạch có bản lĩnh.”
Lại nhìn thấy bên môi hắn nở một tia cười lạnh, Lạc Nguyên thực sự là hoảng tới nỗi quần áo sắp vắt chảy ra nước được rồi!
“Hạch điêu kỹ giả nữ, thât ra là rất hiếm gặp.”
Lạc Nguyên đã dốc sức trên trốn quan trường đã được một năm, hiểu rõ điểm mấu chốt chính là phải đoán được ý của cấp trên, lời của Mục Dương Hậu còn chưa dứt, hắn đã cất cao giọng hô: “Người đâu, mau đưa năm vị hạch điêu kỹ giả mời đến đây.” Dừng lại, lại nói tiếp: “Nắng ngày càng to, bên kia vừa hay có một chiếc lều, Hầu gia, mời bên này.”
Trầm Trường Đường nhẹ gật đầu, mới cất bước đi về phía trước.
Lạc Nguyên ở sau lúc này mới nặng nề thở phào một hơi.
Trầm Trường Đường vừa tới, Lạc Nguyên không dám ngồi ở ghế chủ vị, chỉ có thể đứng ở phía sau hắn.
Thượng Quan Sĩ Tín ngược lại rất thong thả, cất tiếng chào hỏi rồi tiếp tục ngồi xuống.
Một nhà Tạ huyện lệnh cũng không có khí thế như Thượng Quan gia, chỉ có thể theo Lạc Nguyên đứng cùng một chỗ.
Năm vị nữ hạch điêu đứng thành một hàng.
A Ân đứng ở vị trí thứ năm.
Lạc Nguyên vừa nhìn sắc mặt Trầm Trường Đường liền lập tức nói: “Còn không mau bái kiến Hầu gia? Vị này là Mục Dương Hậu ở Vĩnh Bình.”
Năm vị nữ hạch điêu đến từ các nơi nên khó có cơ hội được diện kiến qúy nhân, nhất thời đều hoảng hổn, thanh âm hành lễ vang lên lục tục, một chút cũng không chỉnh tề.
A Ân rũ mắt, gặp sao hay vậy.
Lạc Nguyên bên cạnh bất động thanh sắc quan sát Trầm Trường Đường, lại nói: “Đều là xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, khiến Hầu gia chê cười rồi.”
Thấy hành động của A Ân như vậy, sắc mặt Mục Dương Hậu liền không vui.
Gỉa bộ run rẩy, xoay xoay vặn vặn như không quen biết hắn, hắn cũng không quên trước đây là ai không chút kiêng kỵ mà quan sát hắn, là ai ở trong miệng hắn tùy ý đi lại.
Bây giờ trước mặt mọi người lại như biến thành người khác vậy.
Vì không muốn có quan hệ, nàng thật ra rất hao phí tâm tư.
Nghe được tiếng ‘hừ’ lạnh phát ra từ mũi Mục Dương Hậu, Lạc Nguyên ở phía sau lưng áo lại ướt một lần nữa, hắn vắt hết óc để hòa giải, nhưng đáng tiếc vị Hầu gia này lại không tiếp lời, chỉ hé ra vẻ mặt âm trầm thật khiến cho người ta thà bị cắt cổ cũng không muốn đối mặt.
“Tên gọi là gì?”
Hắn thờ ơ hỏi.
Lạc Nguyên ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: “Hầu gia hỏi các ngươi tên là gì, còn không mau trả lời.”
Bốn vị nữ hạch điêu đằng trước lần lượt trả lời, đến lượt A Ân, nàng đang muốn mở miệng thì hắn chợt lên tiếng: “Đi tới đây, để Hầu gia nhìn một chút.”
Trong lòng A Ân có tiếng rơi lộp bộp, vẫn không hề nhúc nhích.
Lạc Nguyên vội vàng nháy mắt ra hiệu với A Ân.
Một lát sau nàng mới lấy lại tinh thần, bước lên bốn, năm bước lại thi lễ: “Dân nữ Ân Ân bái kiến Hầu gia.” Lúc nàng đứng dậy, hắn bỗng nhẹ nhíu hai hàng lông mày, kéo dài âm điệu: “A, ngươi thật có chút quen mắt, bẩn Hầu đã từng gặp ngươi ở đâu rồi sao?”
Vẫn là Ngôn Thâm đứng bên cạnh nhin không được mà khóe môi run run, Hầu gia nhà mình đúng là có hứng thú với Ân thị, hai người rõ ràng là quen biết nhau, lúc ở Thương Sơn còn hôn nhau tới đỏ mặt tía tai, bây giờ ở trước mặt bao nhiêu người lại vờ như không quen biết, một làm bộ như không quen biết, một làm bộ như đã từng gặp, thật không biết là chuyện thú vị gì đây.
A Ân sợ tới nỗi mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Nàng nói: “Bẩm Hầu gia, dân nữ dung mạo tầm thường, có lẽ Hầu gia đã nhận nhầm rồi, Dừng lại, nàng dần dần bình tĩnh lại, nói tiếp: “Dân nữ từng nghe thấy Hầu gia năm nhược quán đá đánh đuổi hết bọn man di, bảo vệ Đại Hưng ta an bình, Hầu gia anh mình thần võ, uy phong lẫm lẫm, lời nói gói vàng, thỉnh Hầu gia lại nhận của A Ân một lạy.”
Nàng uyển chuyển thi lễ, đứng dậy lại buông mi mắt xuống.
Bốn chữ ‘lời nói gói vàng’ vừa rồi của nàng chỉ ngụ một ý, là nhắc nhở vị Mục Dương Hậu này hắn đã đồng ý với nàng! Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!
Hắn sao lại không nghe ra ý tứ của nàng chứ, lại chậm nói: “Nha đầu ngươi ngược lại miệng lưỡi rất ngọt, vừa nghe ngươi nói như vậy, bản Hầu đã nhớ ra rồi.
Bảy tám ngày trước ngươi đụng phải tùy tùng của bản Hầu, vì áy náy nên lấy hạch điêu Hà Đường Nguyệt Sắc ra để nhận lỗi.”
( Chậc chậc, đại ca quả thực là cao thâm, một mũi têm trúng hai đích, vừa giả làm thân với chị lại vừa phá hư hình tượng của chị trong mắt Sĩ ca J ))
Cho dù A Ân có bình tĩnh hơn nữa lúc này cũng nhịn không được mà ngẩng đầu lên.
Hắn đường hoàng mà nói, dường như bảy tám này trước nàng thật sự đụng phải tùy tùng của hắn vậy.
Nàng không ngờ tới đường đường là một vị Hầu gia lại có thể có bản lĩnh trợn mắt nói dối như vậy! Thế nhưng nàng lại chỉ có thể thừa nhận! Nếu không thật không biết kế tiếp hắn còn có thể nói ra cái dạng gì nữa.
Nàng nói: “Thì ra là tùy tùng của Hầu gia, A Ân đã mạo phạm, thỉnh Hầu gia rộng lòng tha thứ.”
“Bản Hầu cũng không phải kẻ lòng dạ nhỏ nhen, chút chuyện nhỏ này sẽ không để trong lòng.”
“…Đa tạ Hầu gia.”
Đại hội đấu hạch chia làm ba hiệp,
Hiệp thứ nhất là so tốc độ, một trăm người cùng khắc trong vòng một canh giờ, dựa vào đề thi đã đưa ra, ai khắc được nhiều sẽ là người thắng, hai mươi người thắng sẽ đi tiếp vào hiệp hai.
Hiệp thứ hai là hợp lấy điêu hạch, vì để cho công bằng nên Lạc Nguyên đã mời ba hạch điêu sư tiếng tăm lẫy lừng từ Tuy Châu tới, Thượng Quan gia cũng dẫn theo ba vị hạch điêu sư tới, trong tay mỗi người đều có một hạt đào, hạch điêu kỹ giả nào có thể lấy được hạt đào từ một trong những vị này thì sẽ có thể bước tiếp vào hiệp ba.
Hiệp thứ ba chỉ còn lại sáu người, đề là do các hạch điêu sư cùng ra, dựa trên hình dáng, thần vận và đao công của hạch điêu để bình xét, trong tay mỗi hạch điêu sư có sáu hạt đào, hạch điêu kỹ giả nào điêu được nhiều hạch nhất sẽ là người thắng, là thủ khoa của đại hội đấu trạch.
Có khúc nhạch đệm này của Mục Dương Hậu, lúc A Ân trở lại lều thì càng bị chú ý nhiều hơn.
Mới vừa rồi lúc đối diện với hắn, nàng quẫn bạch tới nỗi muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Vốn là cái lí do mà hắn đưa ra không có gì không thích hợp, nhưng Thượng Quan Sĩ Tín lại đang ở đây, nàng trước đó vài ngày mới đem hạch điêu Hà Đường Nguyệt Sắc đáp lại lễ tri âm cho hắn, bây giờ Mục Dương Hậu lại nói như vậy, nàng vô tình trở thành người tùy tiện tặng hạch điêu cho người ta mất rồi!
Phần qùa tri âm đó liền trở nên không còn quan trọng nữa, thậm chí còn không xứng với hạch điêu Tam Tiên Hí Thiềm hắn tặng nàng.
A Ân hổ thẹn đến đỏ cả mang tai, cũng không dám liếc nhìn Thượng Quan Sĩ Tín một cái.
“Tỷ tỷ.” Khương Tuyền cất tiếng gọi lo lắng như muốn nói gì đó.
A Ân xoa xoa lòng bàn tay muội muội, thấp giọng nói: “Ở trong này nhiều người nhiều miệng.”
Khương Tuyền hiểu.
A Ân lại nói: “Đại hội đấu hạch sắp bắt đầu rồi, muội chớ có ở lại trong lều nữa, mau đi tìm Phạm Hảo Hạch cùng đợi đi.
Muội yên tâm, ta không sao, bây giờ quan trọng nhất là thi đấu.”
Khương Tuyền rời đi không bao lâu thì chuông đuồng vang lên, vang vọng khắp ngọn núi.
Hiệp thứ nhất đại hội đấu hạch bắt đầu.
Buổi sáng ngày hôm trước, mọi người có thiếp mời đều đến nhà trọ Thiên Lăng, nhận bảng gỗ của mình.
Trước kia A Ân vẫn không biết tấm bảng gỗ này có lợi ích ở chỗ nào, bây giờ nàng đã biết.
Ở giữa sân thi đấu có một trăm cái bàn trống, trên mỗi cái bàn đều có một tấm bảng gỗ.
Một trăm cái bàn được xếp thành mười hàng chỉnh tề.
Bảng gỗ của A Ân ở vị trí thứ sáu hàng thứ ba.
Sau khi ngồi xuống, nàng an tĩnh chờ đề.
Hiệp thứ nhất đối với nàng mà nói, nàng rất có niềm tin thắng chắc.
Người khác điêu hạch cần có bản vẽ nhưng nàng không cần, mười hai năm chăm chỉ khổ luyện khiến nàng đối với hạch điêu đã hiểu rất rõ, chỉ cần có đao có hạt vậy là đủ.
“Này.”
A Ân nghiêng đầu nhìn lại, sát vách có một lang quân trẻ tuổi trông bạch bahcj tịnh tịnh đang bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ, tay chống cằm, cười hì hì nói: “Nghe nói cô điêu hạch không cần bản vẽ? Hiệp thứ nhất điêu hạch cũng không cần? Thế nào mà luyện được hay vậy?”
A Ân nhẹ nói: “Trong lúc đấu hạch người dự thi không được nói chuyện với nhau.”
“Đừng cứng nhắc như vậy chứ, cô xem, người ở hàng thứ sáu cong ngồi chưa hết đâu, vẫn chưa tính là bắt đầu.
Ta họ Chu, thứ sáu trong nhà, mọi người gọi ta là Chu lục lang.
Cô họ Ân, sau này ta sẽ gọi cô là Ân cô nương.
Người thi đấu có khoảng một trăm người, ta và cô ngồi gần nhau như vậy cũng xem như là có duyên nhỉ? Nói không chừng hiệp thứ ba chúng ta còn là đối thủ của nhau đấy.”
A Ân giương mắt, thình lình bắt gặp phải ánh mắt của Mục Dương Hậu ở đằng trước phóng tới, những lời muốn nói đều đem nuốt trở về.
Chu lục lang thấy A Ân lạnh nhạt như vậy thì cảm thấy thật không thú vị, ngượng ngùng ngồi yên.
Lại qua thời gian nửa chun trà, tất cả hạch điêu kỹ giả đã ngồi vào chỗ, Lạc Nguyên cầm chiếc chùy gỗ màu đỏ trong tay, gõ vào chiếc chuông đồng to lớn bên cạnh, thanh âm rung trời phát ra, có người cất cao giọng:
“_____Hiệp thứ nhất đại hội đấu hạch chính thức bắt đầu!”
Một vị hạch điêu sư đứng lên, cầm một cuốn tranh chậm rãi mở ra.
Hạch điêu sư này thoạt nhìn đã khoảng lục tuần, nhưng giọng nói lại trung khí thập phần, một trăm người ở đây đều nghe rất rõ ràng.
“Đề thi hiệp thứ nhất là Bạch Phát Lão Gỉa (lão già tóc bạc).”
Cuộn tranh vừa được thu lại, liền có hai tiểu đồng mang đến trước hội trường hai chiếc ghế thái sư gỗ lê vàng, một cụ già tóc bạc chống gậy run lảy bẩy ngồi xuống.
Một tiểu đồng khác đặt đồng hồ xuống một vị trí nổi bật nhất trên bàn, nhắc nhở các hạch điêu kỹ giả ở đây rằng thời gian có hạn.
Mọi người ở đây lúc này đều mang những thần thái khác nhau, phần lớn trên mặt đều có kinh ngạc và mất mát, không ngờ tới đề ra lại khác hoàn toàn với tượng tưởng của họ.
Mọi người đều biết hiệp một tiến hành như thế nào nên sau khi nhận được thiếp mời liền đóng cửa để luyện tập tốc độ đao công, cũng đã luyện tập điêu khắc qua những hạch điêu có thể hoành thành nhanh ví dụ như thập bát La Hán, hay bàn đào, thậm chí có người còn học theo A Ân, ngày qua ngày đều điêu một con hạch giống nhau, muốn đạt đến trình độ điêu khắc mà không cần bản vẽ.
Nhưng vạn vạn lại không ngờ tới đề thi ở hiệp một này lại không phải những hạch điêu có thể điêu khác nhanh chóng thường gặp, mà lại để bọn họ trực tiếp điêu một loại mới.
Chu lục lang cũng không ngờ tới, nhưng mặc dù khó khăn nhưng lúc này tên đã lên dây không bắn không được! Hắn ngay lập tức mở hộp gỗ đã chuẩn bị sắn ra, trong đó Tỏa đao, Trùy đao, bản vẽ đều đủ.
Hắn lấy bản vẽ ra, đối chiếu với cụ già, chấp bút vẽ.
Phần lớn hạch điêu kỹ giả xung quanh cũng phản ứng kịp, rối rít lấy bút ra vẽ tranh.
Nhất thời toàn hội trường lặng yên không tiếng động, chỉ có tiếng sột soạt của giấy Tuyên Thành phát ra.
Trong lều Thượng Quan Sĩ Tín cười hỏi: “Đề bài này là do ai ra vậy? Qủa thật thú vị!”
Lạc Nguyên đáp: “Nhắc tới, là chủ ý của muội phu nhà ta.
Để phòng đề bị lộ, người cũng là tối hôm qua mới ra quyết định.” Tạ Thiểu Hoài nghe vậy liền tỏ ra thỉnh cầu, bước ra cảm tạ Thượng Quan Sĩ Tín mộ phen, lúc quay trở lại nhưng không đứng gần Lạc Nguyên mà không dấu vét đứng gần Mục Dương Hậu.
(Tìm sai địa chỉ rồi anh trai ạ, anh ngây thơ qúa! -_-)
Hắn hắng giọng, khoe khoang học thức của mình: “Điêu hạch đầu tiên là vẽ phác thảo, có bản thảo mới có thể tinh chuẩn mà điêu hạch.
Hôm nay hạch điêu kỹ giả ở đây với việc đặt bút vẽ đã quen thuộc, đoán rằng việc tranh giải nhất nhất định là khó phân cao thấp.”
Thượng Quan Sĩ Tín liếc nhìn Tạ Thiểu Hoài: “Chỉ cần có thể điêu ra hạch tốt thì không phân biệt các bước.”
Tạ Thiểu Hoài đáp lại: “Thiếu đông gia nói có lý, Thiểu Hoài xin được thụ giáo.
Thiểu Hoài vẫn nghe nói ở đây hôm nay có Ân thị điêu hạch không cần bản vẽ, lục đao tề hạ…” Tiếng nói hơi ngừng, tim gan hắn nhảy loạn lên, vừa rồi hắn không nhìn lầm chứ? Vị Hầu gia kia nhìn hắn? Tạ Thiểu Hoài nuốt cái ực, lại nói tiếp: “Cung thành chúng ta quả thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp.”
Lạc Kiều nói: “Cũng chỉ là mèo mù vớ phải chuột mà thôi.”
Tạ Thiểu Hoài không hài lòng khi Lạc Kiều nói như vậy liền trừng mắt nhìn nàng một cái.
Lạc Kiều không chịu tỏ ra yếu kém, lại nói tiếp: “Ta nói không đúng sao? Không tin chàng xem, nàng còn đang phát ngốc đó trong khi mọi người đã bắt đầu điêu hạch rồi.”
Chu lục lang vẽ với tốc độ cực nhanh, người khác chỉ mới vẽ được nửa nhưng hắn đã đem bản thảo của cụ già tóc bạc đặt trên giá vẽ, lấy giũa và hạt đào ra bắt đầu điêu hạch.
A Ân vẫn như cũ nhìn cụ già không chớp mắt, làm như đang rơi vào trầm tư.
Chu lục lang dễ dàng dùng cái giũa mài lớp vỏ hạt, tranh thủ liếc nhìn A Ân một cái.
Nàng nhưng vẫn đang quan sát cụ già.
Mà lúc này những hạch điêu kỹ giả xung quanh đã lấy giũa ra bắt đầu điêu hạch rồi, những người chậm hơn cũng chỉ cần vài nét nữa là hoàn thành bản vẽ rồi.
Chu lục lang chỉ cảm thấy kỳ lạ, nàng nếu còn không bắt đầu e răng sẽ không kịp nữa.
Thời gian của hiệp một là một canh giờ, mà lại xem như là thời gian mài nhẵn và đánh bóng.
Nếu như điêu khắc La Hán bình thường thì một canh giờ có thể điêu được ba, bốn hạch cũng xem như không tệ.
Dù sao cũng chỉ là so tốc độ, mà La Hán chỉ cần điêu bình thường.
Lần này bạch phát lão giả là đề tài điêu mới, vào tay rất khó, trong một canh giờ nếu điêu được toàn bộ thân thể cũng xem như là lợi hại rồi.
Nghĩ đến đây, Chu lục lang cũng không dám phí thời gian nữa mà chuyên tâm điêu hạch.
Trong lúc toàn hội trường đang bắt đầu cầm giũa thì A Ân đang ngồi đó nhìn cụ già.
Nàng một chút cũng không nóng vội, giống như đang lạc vào cảnh giới quên mình, không bị những người xung quanh ảnh hưởng một chút nào.
Nếu muốn nhanh chóng trong một canh giờ điêu hạch vừa đẹp vừa nhanh, A Ân đang tìm bí quyết.
Điêu khắc cụ già tóc bạc với điêu khắc La Hán cũng không có khác nhau lớn lắm.
Trong La Hán cũng có lão già, mà điêu khắc người sống quan trọng nhất chính là ngũ quan.
Đề bài là cụ già tóc bạc, trọng điểm tất nhiên là trên người cụ già.
Cái lưng còng xuống, đôi mắt vẩn đục, lông mày bạc phơ, đều là đặc điểm của người già, mà cụ già tóc bạc trắng trước mắt này tướng mạo trung hậu nghiêm túc, so với vị La tôn giả La Hỗ rất có chỗ tương tự, mà lông mày của cụ lại rất giống với trường mi La Hán A Thị Đa tôn giả.
Nàng bắt đầu nhắm mắt trầm tư.
Tướng mạo của La Hỗ La tôn giả, lông mày A Thị Đa tôn giả, mũi tẹt nhỏ, đôi môi nghiêm túc…
Ngũ quanh nhanh chóng được sắp xếp, từ từ dung nhập trong đầu nàng, hình thành nên một bản vẽ sống động.
Lạc Kiều cười nhạo, nói: “Lục đao tuyệt hoạt cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, bây giờ không phải là hạch điêu quen thuộc, nàng ta ngay cả đao cũng khong biết nên cầm thế nào kìa!” Thấy A Ân không hề động đậy thì trong lòng nàng càng đắc ý, đáng đời Ân thị bị làm trò cười.
Lạc Nguyên hé miệng tỏ ý quý nhân vẫn còn ở đây.
Lạc Kiều mới hơi thu liễm lại.
Lạc Nguyên đối với trận đấu hạch này cũng không quá quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm tới lí do Mục Dương Hậu tới đại hội đấu hạch là gì.
Đáng tiếc là nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không ra.
Lại nhìn Mục Dương Hậu, hắn lại bày ra bộ dạng thờ ơ, mắt không tập trung, cũng không biết là hắn đang quan sát cái gì.
Nhưng vào lúc này, Trầm Trường Đường lại hơi nghiêng mặt, nói với Thượng Quan Sĩ Tín: “Thiếu đông gia nhìn trúng hạch điêu kỹ giả nào chưa?”
Thượng Quan Sĩ Tín bị điểm danh chỉ cười, đáp: “Hiện tại mới là hiệp một, so tốc độ, tất cả vẫn chưa biết.” Trong lòng hắn tương đối xem trọng A Ân, có điều lúc này hắn định bụng sẽ nói ra, Lạc gia đang nhìn hắn chằm chằm, nói ra sợ rằng sẽ gây rắc rối cho nàng.
Trầm Trường Đường khẽ nhếch cằm.
“Vị kia thì sao?”
Thượng Quan Sĩ Tín đáp: “Xa quá, Sĩ Tín nhìn không rõ.”
“Thế ư?” Hắn chậm rãi kéo dài âm điệu, nói: “Nếu không thấy rõ thì thiếu đông gia không nên xúc động mới được.” Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người ngồi đây có chút nghĩ không thông.
Nhất là Lạc Nguyên, cho là Trầm Trường Đường đang nhắc nhở hắn, trong lòng không tránh khỏi hoang mang.
Thượng Quan Sĩ Tín mỉm cười.
“Hầu gia nói có lý.” Hắn cúi đầu uống trà, nước trà xanh biếc phản chiếu một đôi mắt không hề có ý cười.
Lạc Kiều lại càng không hiểu ý tứ của mấy vị đại nhân vật này là gì, toàn bộ tâm tư của nàng bây giờ đều đặt lên người A Ân, hôm nay A Ân không ra khứu nào, nàng đang định mất hứng.
Lại nhìn lại đồng hồ, đã qua thời gian một nén nhang, còn lại hơn nửa canh giờ nữa.
A Ân bỗng dưng mở mắt ra.
Mới vừa rồi vẫn là một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, hiện tại lại sáng bừng lên như một vì sao.
Lòng đã có hình tượng của lão già rồi.
Tay cầm hạt, tay cầm trùy đao.
Mắt, mũi, miệng, lỗ tai, lục đao vẽ xuống.
Lục đao tuyệt hoạt từng khiến người ta kinh diễm tái xuất! Tay nàng mềm mại như không xương, lúc cầm trùy đao như một cơn gió, khiến cho vụn hạt bay lả tả như tuyết.
Bên trái, bên phải, những hạch điêu kỹ giả gần nàng tất cả đều kìm lòng không đặng mà ngừng tay lại, phát ra tiếng kêu sợ hãi, khiến cho hạch điêu kỹ giả tứ phía cũng đều trông lại.
“Đây…Tốc độ này…”
“Qúa…Qúa dọa người rồi…”
“Đây là người sao?”
“Nàng ta thực sự là đang điêu hạch sao?”
…
A Ân dường như gì cũng không nghe thấy, trong mắt nàng lúc này chỉ cóhạt đào, chỉ có trùy đao, chỉ biết khắc Bạch phát lão giả tỏng lòng nàng, heetst hảy chung quanh đều không tồn tại, trong trời đất này chỉ còn lại nàng và hạch điêu, hạch điêu và nàng.
Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Sĩ Tín chứng kiến A Ân điêu hạch, thứ làm hắn sợ hãi không phải là tốc độ điêu hạch của nàng, mà là dáng dấp lúc nàng điêu hạch.
Nói một cách công bằng thì, nàng là một mỹ nhân mềm mại như nước, như giòng suối nhỏ chảy róc rách khiến cho lòng người vui tươi.
Nhưng lúc nàng cầm hạch điêu và dụng cụ hạch điêu trong tay thì lại tràn đầy sức sống, tựa như cả ngọn núi cũng vì dòng suối nhỏ mà khiến kẻ khác phải kinh diễm.
Hạch điêu lỹ giả như vậy, trong mắt như có ánh sao của trời cao.
Trầm Trường Đường chợt hỏi: “Hiệp một bao giờ kết thúc?”
“Bẩm Hầu gia, còn nửa canh giờ nữa.” Thấy Trầm Trường Đường đứng dậy, Lạc Nguyên lại nói: “Hầu gia là muốn rời đi sao? Hạ quan tiễn…” Hai chữ cuối còn chưa nói ra, hắn lại nói: “Hiệp hai beo giờ mới bắt đầu?”
Lạc Nguyên đáp: “Sau buổi trưa.”
“Bản Hầu sau buổi trưa sẽ trở lại.” Nói xong liền mang theo đám tùy tùng rời đi.
Sau nửa canh giờ, hiệp một kết thúc.
A Ân điêu được bốn hạch điêu lão già tóc bạc, không ngoài dự đoán đạt được vị trí thứ nhất.
Nàng quay về lều nghỉ ngơi, Khương Tuyền và Phạm Hảo Hạch cũng qua đây.
Phạm Hảo Hạch thán phục: “Lời nào cũng không thể biểu đạt được tâm tình của ta lúc này!”
Khương Tuyền tự hào nói: “Tài nghệ điêu hạch của tỷ tỷ ta dư sức thắng.”
A Ân nhận chén trà Khương Tuyền đưa tới, uống nửa chén mới cười nói: “A Tuyền là trong mắt muội xuất ‘Tây Thi’, ta điêu cái gì muội cũng khen giỏi.”
Khương Tuyền cười nhẹ nói: “Nhưng muội nói là thật.”
Mới hiệp một nhưng những cái nhìn xung quanh dành cho A Ân ngày càng nhiều, còn có người muốn đến đây bắt chuyện, có điều có Hổ Nhãn và Hổ Quyền đứng canh nên ngược lại không có mấy ai có gan tiến lại.
Khương Tuyền lại nói: “Từ giờ tới khi hiệp hai bắt đầu còn nửa canh giờ nữa, không bằng tỷ tỷ quay về xe ngựa nghi ngơi đi.”
“Cũng được.”
Xe ngựa dừng lại ở một nơi xa.
Nơi xe ngựa của A Ân dừng lại sớm đã chật, cho nên A Ân đành phải cho phu xe đánh xe tới dưới tàng cây cách xa một chút.
Khương Tuyền có chuyện muốn nói với A Ân nên đặc biệt dặn dò Phạm Hảo Hạch đi cách xa một chút.
“Tỷ tỷ, vừa rồi…”
A Ân biết nàng muốn nói tới chuyện gì, liền nói: “Muội yên tâm, Hầu gia hẳn chỉ là tới xem một chút thôi.
Thời gian điêu hạch dài, hắn sao có thể kiên trì chứ? Vừa rồi hiệp một chưa kết thúc hắn liền rời đi rồi.
Chắc chỉ là tới tham gia náo nhiệt thôi.”
Khương Tuyền nghe xong cảm thấy khá yên tâm, lại nói: “A, sao phu xe lại không có ở đây nhỉ?”
A Ân nói: “Buổi sáng báo là đau đầu, có lẽ là đã đi đâu đó hóng mát rồi.”
Khương Tuyền cười nói: “Tỷ tỷ không bằng ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc đi, buổi chiều còn hiệp hai nữa.
Trong xe ngựa còn có bánh cẩu kỷ cao phu nhân làm, tỷ tỷ đói bụng có thể ăn một chút.”
A Ân ‘Ừ’ một tiếng liền bước lên xe ngựa.
Xe ngựa nàng mua không lớn, chỉ có thể chưa được hai người, có xửa sổ nhưng không có cửa xe, chỉ có tấm rèm dày che chắn.
Lúc nàng đưa tay vén rèm lên thì một đạo lạnh buốt đánh tới, siết chặt lấy tay nàng.
Nàng theo bản năng muốn hất ra nhưng lại hất không nổi.
…Man lực không đem ra dùng được.
Man lực của nàng không đem ra dùng được chỉ có một tình huống, chính là tròi cao nói cho nàng biết không dùng được khi không phải lúc tính mạng nàng gặp nguy hiểm.
“Tỷ tỷ? Sao tỷ đứng bất động như vậy?”
Nàng nói: “Ta…Ta chợt nhớ tới một chuyện, A Tuyền muội đi tới hội trường đi, phụ thân chắc vẫn còn ở đó.
Muội nói với phụ thân ta một tiếng, để ông ấy chớ ăn nói linh tinh mà rước lấy phiền phức.
Muội cũng biết đấy, phụ thân ta mà đắc ý thì miệng đầy lạc đà chạy.”
“Được! Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, muội đi một lát lại về.
Muội để Phạm tiểu lang ở lại canh chừng…”
Lòng bàn tay căng thẳng, A Ân rất bình tĩnh nói: “Muội nói Phạm Hảo Hạch đứng xa một chút, có người ở gần ta không ngủ được.”
Khương Tuyền lại lên tiếng đáp ứng, lúc này mới rời đi.
Nơi này an tĩnh hẻo lánh, có làn gió thổi tới hong khô nhưng giọt mồ hôi lạnh trên trán A Ân.
Nàng không giãy giụa, bình tĩnh nói: “Các hạ là người phương nào?”
Người nọ làm như nổi lên hứng thú đối với lòng bàn tay nàng, cũng không trả lời, ngón cái vuốt ve tay nàng, một chút lại một chút, bỗng dưng lại có chút câu nhân.
Nàng đỏ mặt tới tận mang tai, nói: “Mặc kệ các hạ vì sao mà đến, ngươi nếu muốn tiền có thể cầm lấy.
Ta sẽ để người của ta rời khỏi đây, đảm bảo sẽ không la lên.”
Hôm nay đại hội hạch điêu bừng bừng khí thế, A Ân không muốn sinh chuyện, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Huống hồ A Ân biết rằng Trần Đậu vẫn luôn đi theo xe ngựa của nàng, có thể im lặng tiến vào xe ngựa của nàng mà không kinh động tới Trần Đậu, có lẽ cũng có vài phần bản lãnh, không nên đánh nhau với hắn.
Người nọ vẫn tiếp tục không lên tiếng, cũng không có hành động gì, chỉ đem bàn tay nàng như đồ chơi không ngừng vuốt ve.
A Ân tức giận: “Nếu các hạ không muốn phối hợp, vậy đừng trách ta không khách khí.
Noi này quan binh trùng điệp, lại có Thượng Quan gia ở đây, ngươi nếu làm càn…” Còn chưa nói xong, chợt có lực đạo kéo tay nàng.
Nàng lảo đảo một phen, ngã vào xe ngựa, roi vào một vòng ôm mang theo mát lạnh.
Người nọ ôm nàng, rũ mắt quan sát, vẫn ngắm nghía tay nàng, mặt không đổi sắc nói: “Nàng thà rằng dùng danh tiếng của Thượng Quan Sĩ Tín cũng không chịu dùng danh tiếng của bản Hầu, ở tỏng lòng nàng, bản Hầu không bằng Thượng Quan Sĩ Tín sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...