Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Tư Không Dịch hưng trí đổi tên Weibo thành @Tư Không Dịch nằm cũng trúng đạn, còn rất tin tưởng sau khi đổi tên sẽ gặp may mắn. Nhưng đối với sự tự tin huyễn hoặc của cậu, Yến Khôn đại tổng tài tỏ vẻ hắn muốn yên tĩnh nhìn người này đi tìm đường chết, sau đó lại nhìn cậu đổi tên lần nữa.

Giải quyết xong tổ chức “Nhai Xế”, Tư Không Dịch coi như thả lỏng sau thời gian dài lo lắng, tuy đôi khi cậu vẫn hơi rối rắm hành vi của Hình Lưu Vân, nhưng phần lớn thời gian đều thoải mái.

Thời gian năm ngày trôi qua rất nhanh, đã đến cuối tháng hai mà thời tiết vẫn rét lạnh như cũ, thế nhưng Tư Không Dịch vẫn rất cao hứng sắp xếp hành lý, dẫn tiểu đội nhà cậu đi theo đạo diễn Ngụy và đoàn phim “Nhân tính thú liệp” đến một hòn đảo xinh đẹp ở nước ngoài.

Trước khi đi Tư Không Dịch còn rất đắc ý khoe khoang với Yến Khôn: “Anh muốn quà gì, hoặc là muốn đồ lưu niệm gì không? Không có cách nào mang hải sản trên đảo về, nhưng em có thể nhặt vài cái vỏ sò cho anh, nghe nói bây giờ thời tiết ở đó ấm áp như mùa xuân, chậc chậc, em sắp đi hưởng thụ mùa xuân rồi, còn anh lại rét run trong gió lạnh.”

Yến Khôn lạnh lùng giương mắt nhìn thằng nhãi đang đắc ý kia, sau đó vươn tay nhét miếng gừng đang cầm trong tay vào miệng Tư Không Dịch. Cậu nhai được mùi vị, gương mặt nhăn thành cái bánh bao rồi phun phì phì ra, không thể tin lên án: “Sao anh lại độc ác như vậy hả?! Tính mưu sát rồi chiếm gia tài của em phải không?!”

Yến tổng cười nhạo một tiếng: “Chút tiền của em còn không đủ cho anh ra ngoài chơi, em ôm đùi anh cho tốt đi, không chừng anh có thể làm tài sản của em tăng gấp đôi đó.”

Cậu há một tiếng: “Chúng ta là quan hệ gì! Còn thiếu giấy hôn thú mà thôi, của anh chính là của em, của em cũng là của anh. Ha ha ha, em có nên mua gì đó cho ông bà nội ngoại không?”

Yến Khôn lại cười lạnh. Mặc kệ cái tên não bổ xé trời và muốn sóng vai với trời này đi.

Hai ngày trước, hắn tranh thủ thời gian đưa Tư Không Dịch đi gặp cả nhà ông bà ngoại và cậu của hắn, sau đó là ông bà nội Yến. Nếu đổi thành minh tinh khác, thiếu gia hào môn đưa minh tinh về nhà thế này thì là loại cố tình muốn cưới để được hưởng gia sản, nhưng cố tình Tư Không Dịch lại rất tốt ở mọi phương diện, ngoại trừ giới tính không đúng. Thậm chí bà ngoại hắn còn đặc biệt căn dặn một phen, bảo hắn phải đối xử thật tốt với Tư Không Dịch, qua thôn này không có nhà nào tốt như vậy đâu. Có thể thấy được mọi người vừa lòng cậu đến cỡ nào.

Còn về chuyện con cái, bây giờ bọn họ còn trẻ, muốn có con cũng có rất nhiều cách, chờ sau bốn mươi lại nói đi. Nghĩ đến đây, Yến Khôn nhịn không được mỉm cười, còn gì cao hứng hơn việc dẫn người yêu về nhà mà người nhà cũng rất thích người yêu chứ? Hắn biết Tư Không Dịch cũng rất vui, bằng không cậu đã không nói sẽ mua quà cho ông bà nội ngoại.


Nhưng đắc ý thành cái dạng này thật sự rất thiếu đòn.

“Đi rửa rau cải đi, cái nào dùng thì thái nhỏ, nên bỏ thì bỏ, đừng bỏ rau héo vào trong chậu, chồng em một phút mấy trăm vạn, còn không mua nổi rau cải tươi ngon sao?” Yến Khôn hất cằm sai bảo.

Tư Không Dịch bĩu môi bưng chậu bắt đầu rửa rau: “Em đây là có đức tính cần kiệm tốt đẹp, anh không biết người nghèo vất vả thế nào đâu, nhớ năm đó em và bốn nhóc sống trên núi, đừng nói là rau héo, ngay cả rau dại em cũng ăn rồi. Ăn sung mặc sướng quen rồi sẽ khiến con người nghĩ mình trở nên thật quý giá; chịu không được khổ, không dám gánh vác trách nhiệm.”

Yến Khôn nhướng mày, quay đầu nhìn gương mặt chăm chú làm việc của Tư Không Dịch, hắn hơi mỉm cười: “Mang về chút hải sản thuần tự nhiên bản xứ là được, ông bà ngoại thích ăn canh hải sản. Còn ông bà nội thì mua một ít đặc sản địa phương là được rồi.”

Tư Không Dịch gật gật đầu, cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Vậy cha anh và thằng em ngu ngốc thì sao?”

Khóe miệng Yến Khôn giật giật, nếu nói cuộc gặp mặt bốn người lớn, cộng thêm cậu mợ của hắn cực kỳ hài hòa vui vẻ, thì cha ruột và thằng em trai của hắn thật khiến người ta bực mình. Tóm lại hai người kia đối với Tư Không Dịch là mắt không phải mắt mũi không phải mũi, giống như bọn họ rất cao quý lãnh diễm vậy.

“À, tùy tiện nhặt vài vỏ sò cho họ đi, tốt xấu gì cũng làm dáng một tý.” Yến Khôn nghiêm túc nhìn cậu: “Nhà ai mà không có vài tên ngốc chứ?”

Tư Không Dịch ho khan hai tiếng rồi mới cười nói: “Điểm này thì em đồng ý, nhà em cũng có mà! Xem ra hai chúng ta đúng là trời sinh một đôi!”

Yến tổng bật cười, nhét một cái bánh bích quy vào miệng cậu.


Trưa hôm sau, Tư Không Dịch vui vẻ đi theo đoàn làm phim Nhân tính thú liệp đến một hải đảo tên là “Thaya”. Đảo này được khai phá không bao lâu nhưng lại có dân trên đảo sống từ lâu rồi, dù vậy địa thế và hoàn cảnh vẫn rất phù hợp với hòn đảo được miêu tả trong phim.

“Oa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển đó! Quá đẹp!”

Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch và Tiểu Văn cũng rất ngạc nhiên với cảnh tượng này, thậm chí Đại Hoàng và Đại Hoa còn chạy đến bờ biển, nhìn tầng tầng lớp lớp sóng biển đánh vào rồi lại rút ra khơi, hai đứa chúng nó vui muốn điên luôn. Tiểu Bạch vốn cũng định đến tham gia náo nhiệt, kết quả suýt nữa bị sóng đánh cuốn đi luôn, bé hamster hết hồn chạy lên bờ cát, nằm trên cát không muốn động nữa.

Dáng vẻ của nhóm Tư Không Dịch làm mấy nhân viên đoàn phim nhịn không được cười rộ lên, đúng là con nít mà! Nhìn cậu hưng phấn vui vẻ như vậy làm người khác cũng vui lây, đạo diễn Ngụy cười nói: “Được rồi được rồi, hôm nay không quay phim, cậu cứ chơi đi. Chúng tôi đi nói chuyện với trưởng thôn và người dân trước, sau đó sẽ tìm nhà ở. Tôi phải cảnh báo trước, nhà cửa ở đây không có biệt thự sang trọng linh tinh gì đâu, chúng ta cũng không phải đi du lịch nghỉ dưỡng, điều kiện nghỉ ngơi sẽ rất kém.”

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đây là bộ phim đại chế tác, gần như bọn họ phải quay phim trên đảo suốt hai tháng, chỉ nhìn các thiết bị được máy bay chuyển tới là biết quyết tâm của đạo diễn Ngụy, dù thế nào cũng phải quay cho tốt.

Tư Không Dịch vừa gật đầu vừa mệt tâm, cũng may trước khi đi cậu đã được trường học cho phép học bù qua mạng. Nếu không phỏng chừng cậu sẽ bị lưu ban. Nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đi biển đó.

Đến được hòn đảo này thật khiến người ta cao hứng! Ở đây chỉ có một mình đoàn phim bọn họ mà thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vì đã bàn bạc với trưởng thôn từ trước rồi, thế nên đoàn làm phim thuận lợi sắp xếp chỗ ở trong thôn. Cơ bản cứ hai người ở một căn nhà gỗ, nhưng Tư Không Dịch đợi thật lâu cũng không thấy đạo diễn sắp xếp cho cậu.


Tư Không Dịch:???

“Đạo diễn, cháu ở chỗ nào?”

Đạo diễn Ngụy liếc cậu một cái, thằng nhóc này thật là, cũng không biết cái tên sát tinh kia coi trọng điểm nào. Ông vươn ngón tay chỉ một căn biệt thự nhỏ bằng gỗ nhìn rất đẹp: “Đó.”

Hai mắt cậu lập tức sáng lên: “Cháu ở căn biệt thự đẹp nhất thôn?!”

Đạo diễn Ngụy gật gật đầu: “Ừ, chú đây rất quan tâm đến cậu đúng không? Vậy nên ngày mai phải diễn cho tốt đó.”

“Chú Ngụy yên tâm! Cháu nhất định liều cái mạng nhỏ mà đóng phim!”

Đạo diễn Ngụy bị cậu nói nghẹn, cảm giác như lao tâm lao lực quá độ, ông phất phất tay bảo cậu đi nhanh đi. Cậu vì đóng phim mà không cần cái mạng nhỏ vậy có lẽ sau này tôi không cần quay phim nữa.

Vì thế Tư Không Dịch sung sướng vọt vào trong nhà gỗ, không nghĩ nhiều đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của đạo diễn Ngụy và Địch Nam Trúc vốn luôn quấn bên cạnh cậu. Đến lúc chạy vào nhà, cậu còn chưa kịp sung sướng la to liền thấy một tên đại ma vương đang yên tĩnh ngồi trên sô pha bằng gỗ gõ máy tính.

Yến Khôn:…

Một lúc lâu sau, trong phòng mới truyền đến giọng nói vô cùng đau lòng của Tư Không Dịch: “Một phút của anh đến mấy trăm vạn! Một ngày vài triệu! Anh chạy đến đảo này xem náo nhiệt làm gì hả!!”

Yến tổng lạnh lùng nhìn cậu, chỉ ném ra bốn chữ: “Có tiền, tùy hứng.”


Bốn chữ này lập tức làm Tư Không Dịch đau tim chịu không nổi, cậu cảm thấy bản thân cũng xấp xỉ tiểu phú soái, nhưng trước  mặt tên nhà giàu này, cậu quả thật chỉ là tên ăn mày. Thật đúng là nhà giàu chết tiệt!

Bốn nhóc chơi vui vẻ cả buổi chiều trở về, nhìn thấy Yến Khôn, đứa nào cũng cực kỳ bình tĩnh. Mũi mấy nhóc không phải chỉ để trang trí, chúng đã sớm đánh hơi được mùi của phiếu cơm. Tư Không Dịch vốn đầy bụng bực bội, tối đó ăn đầy một bụng hải sản. Đêm đó, sau khi hai người làm một hồi vận động không biết xấu hổ thì nằm trên giường cùng nhau đón gió biển, Tư Không Dịch bỗng bật cười.

“Anh thật tốt.” Cậu nghiêm túc đánh giá.

Yến Khôn giơ tay ôm nhóc bát quái nhà hắn: “Đương nhiên.”

Bầu không khí bên hai người rất tốt, nhưng trong làng cách bọn họ không đến năm trăm mét, bầu không khí trong một căn nhà gỗ lại không được tốt lắm.

“Cậu điên rồi hả? Tư Không Dịch là ai? Đó là người cậu có thể động vào sao? Nếu cậu không mù thì nhìn xem ai đi theo hắn đến đây, cậu muốn tìm chết hả?”

“Tư Không Dịch thì sao? Chẳng phải chỉ có ngoại hình coi được thôi sao?! Nếu không có cái mặt đó thì Yến Khôn sẽ coi trọng hắn sao? Hơn nữa thoạt nhìn Yến Khôn chỉ chơi đùa một chút mà thôi, ai biết khi nào thì hắn sẽ chán mà ném Tư Không Dịch? Huống hồ, sao cậu biết người tôi muốn đối phó là Tư Không Dịch?”

Dường như người kia bị câu nói này làm chấn kinh, một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng nói bén nhọn mang theo vài phần sợ hãi: “Cậu bị điên rồi hả, chẳng lẽ cậu muốn đối phó với Yến tổng?”

Một lúc lâu sau, một giọng nói mang theo vài phần căm hận vang lên: “Tôi chỉ giúp chút việc nhỏ mà thôi. Nếu cậu nói ra, dù cậu đột nhiên biến mất bí ẩn cũng sẽ không ai tìm được cậu đâu.”

Trong bóng đêm, căn nhà gỗ nhỏ này yên tĩnh đến đáng sợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui