Sau khi Tư Không Dịch lên xe liền gọi điện thoại cho người đại diện của Đinh Mộng Mộng, bảo hắn đến cổng công viên trò chơi ở khu đông chờ, mang theo quần áo đồ dùng của Đinh Mộng Mộng để cậu dễ tìm kiếm.
Người đại diện và trợ lý của Đinh Mộng Mộng đã không được ngủ ngon giấc liên tục tám ngày nay, thần sắc ai cũng suy sút và uể oải. Đinh Mộng Mộng là minh tinh mất tích sớm nhất, thời gian tám ngày đủ để cô chết đi sống lại nhiều lần hoặc bị tra tấn không còn hình người. Điều duy nhất an ủi bọn họ là nghe ý tứ của bọn bắt cóc, hẳn là Đinh Mộng Mộng vẫn còn sống, chỉ cần còn sống, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Thế là người đại diện và trợ lý của Đinh Mộng Mộng hoàn toàn không do dự làm theo lời Tư Không Dịch, ôm một đống đồ đứng chờ ở cửa công viên trò chơi ở khu đông.
Tuy Tư Không Dịch không trực tiếp nói với mọi người về hành động của cậu, nhưng nhất cử nhất động của người đại điện và trợ lý Đinh Mộng Mộng lại bị truyền thông truy ra, gần như họ vừa bắt đầu đi là mấy đài truyền thông đã biết chuyện, bắt đầu đưa tin trên mạng và ti vi. Cục cảnh sát cũng âm thầm điều động mấy chục cảnh sát ngầm dẫn theo chó nghiệp vụ tìm tòi ở khu đông. Họ không dám có động tác gì quá lớn, vì bọn bắt cóc có nói trên Weibo, một khi phát hiện có cảnh sát tham dự thì Đinh Mộng Mộng nhất định phải chết.
Thế nên gần như mọi người đều đang nhìn Tư Không Dịch, vì chỉ có một mình cậu mới có thể tiến hành tìm người.
Dù vậy, gần như không ai ôm hy vọng gì với việc này, tuy có thời gian một ngày, nhưng khu đông rộng lớn như vậy, có rất nhiều nhà cửa và cao ốc, cũng có rất đông người và động vật, chỉ một mình Tư Không Dịch và ba con thú cưng thì làm sao có thể tìm được người chứ?
Bọn họ chỉ biết lo lắng suông trong lòng, cục trưởng Lưu tức đến không chịu được. Nếu chuyện này không giải quyết được, một khi cấp trên hỏi đến thì không còn là chuyện trong giới giải trí nữa rồi. Chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào Tư Không Dịch và thú nuôi của cậu.
Cục trưởng Lưu nhịn không được thở dài: “… Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không sao có thể chứ?”
Câu nói kia dường như cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người.
Đáng tiếc bọn họ không biết, không phải Tư Không Dịch chỉ có ba con thú cưng.
Cậu bảo Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch nhớ kỹ mùi của Đinh Mộng Mộng, sau đó lấy bản đồ khu đông ra, bắt đầu phân chia khu vực cho từng đứa.
“Đừng để ý đến những chỗ mà mọi người đều nhìn thấy rõ, có rất nhiều nơi tương đối quan trọng có thể giấu người, sân thượng không người chú ý, tầng hầm bỏ không, kho hàng bỏ hoang, và những chung cư mới xây chưa có người ở. Ngoài ra còn có mấy ngóc ngách khó phát hiện, thậm chí thùng rác cũng có thể giấu người. Nhưng nếu bọn chúng đã tự tin như vậy thì tôi có một giả thuyết – Hẳn là Đinh Mộng Mộng bị bọn bắt cóc nhốt trong nhà của chúng. Đó mới là nơi chắc ăn nhất, cũng là nơi khó tìm nhất.”
Trợ lý của Đinh Mộng Mộng nghe vậy vẫn lộ ra gương mặt cực kỳ lo lắng: “Dù vậy khu đông rất đông người và tiểu khu, sao cậu tìm hết được trong vòng một ngày?”
Tư Không Dịch gật gật đầu: “Ừm, vậy nên phải loại trừ một vài người.” Cậu nói xong liền quay đầu nhìn Yến Khôn: “Có thể giúp em tra một số nơi và tiểu khu xa hoa mà đàn ông độc thân hay tụ tập không?
Yến tổng nhìn vẻ mặt trấn định của Tư Không Dịch, khóe miệng chậm rãi cong lên, hắn gật gật đầu rồi đưa di động của hắn cho cậu: “Có hai mươi mấy tiểu khu, hộ khẩu của đàn ông độc thân tương đối nhiều, chúng ta có thể bắt đầu tìm.”
Cậu hít sâu một hơi: “Được rồi, hiện tại bắt đầu tìm từ chỗ gần nhất.”
Hành động và đối thoại của cậu bị vài người quay lại và truyền lên mạng, lúc quần chúng xem đến đoạn cậu bình tĩnh dùng phương pháp loại trừ tìm mục tiêu, dù là người vốn không để ý, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy dáng vẻ trầm ổn kiên định của cậu, trong lòng họ dâng lên một ý tưởng – Có khi Tư Không Dịch có thể tìm được người cũng nên?!
Trên Weibo, cư dân mạng cũng bắt đầu phát biểu ý kiến.
@Não động quá nhiều: Sao lại là trong tiểu khu?! Bọn bắt cóc không sợ hãi như vậy, tuyệt đối là ở một chỗ không thể tìm ra, ví dụ như tầm hầm ngầm hay là kho hàng bỏ hoang! Kết luận này của Tư Không Dịch không logic.
@Lầu trên câm miệng: Lầu trên, câm miệng học tập theo tên của tôi đi. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng chính là cậu đó, cả câu chuyện này đã không theo lẽ thường rồi hiểu không? Nếu đầu óc bọn bắt cóc giống cậu, hiện tại chắc chắn đã sa lưới mà không phải gây nên sóng gió khắp internet và Bắc Kinh rồi.
*站着说话不腰疼 Đứng nói chuyện không đau thắt lưng là một câu thành ngữ ý chỉnhững người không biết tình huống thực tế mà hay nói, cũng so sánh với những người nói như rồng leo, làm như mèo mửa.
@Yêu Tư Không yêu bát quái: Dù thế nào tôi cũng tin tưởng Tiểu Dịch! Còn có Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch nữa. Trước kia Tiểu Dịch còn giúp tìm được Nhạc Nhạc mà, lần này nhất định có thể!
@Càng nghĩ càng thấy sợ: …Lầu trên. Cô là thật hay giả vậy? Có bị hack không vậy? Thế mà còn dám lên đây? Không sợ bị cảnh sát bắt đi hả?
@Nghiêm túc làm việc: Dù mọi người nói thế nào đi nữa, đối với biểu hiện này của Tư Không Dịch, tôi thấy không có gì để xoi mói. Đổi lại là người khác chắc chắn không kiên định được như vậy, hiện tại hy vọng duy nhất chính là Tư Không Dịch gặp vận may, cũng hy vọng Đinh Mộng Mộng may mắn, có thể tìm được người trong vòng một ngày.
Lúc này Tư Không Dịch đang tìm kiếm trong tiểu khu Lục Danh, những người trong tiểu khu nhìn thấy bọn họ chạy tới, vẻ mặt vừa kích động vừa cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng vẫn có vài người đi theo Tư Không Dịch, quay lại hình ảnh cậu và Đại Hoàng tìm người rồi đăng tải video lên mạng liên tục. Từ mười giờ sáng cho đến hai giờ chiều, suốt bốn tiếng đồng hồ, cậu chạy liên tục từ lầu trên xuống lầu dưới, từ tiểu khu này đến tiểu khu khác, ròng rã tìm kiếm hết ba tiểu khu, rõ ràng đang là thời tiết mùa đông vào tháng giêng, thế mà cậu mệt đến nỗi mặt đỏ tai hồng thở hồng hộc, mồ hôi chảy ra đầy mặt.
Vốn có người còn đang nghi ngờ, có phải Tư Không Dịch đang làm dáng hoặc vờ như nghiêm túc nhưng không thật sự mạo hiểm hay không, nhưng sau khi xem video cậu liên tục không ngừng nghỉ tìm người, bình luận trên mạng trước kia còn như thủy triều dần dần ít đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn không còn cái nào, trên internet trở nên yên tĩnh dị thường.
Một lúc lâu sau, trên internet xuất hiện một video quay người nhà của Đinh Mộng Mộng. Trong video, cha mẹ của Đinh Mộng Mộng hai mắt đỏ hoe đứng ở đó, nhìn camera cúi lạy một cái thật sâu, đến lúc đứng thẳng dậy, hai người đã rơi lệ đầy mặt: “Cậu trai à, cám ơn cậu, cám ơn cậu. Chúng tôi biết cậu rất vất vả, nhưng mà, cầu xin cậu đừng dừng lại, đừng dừng lại…”
Cư dân mạng nhìn thấy video này đều cực kỳ thương cảm và phẫn nộ, hiện tại không một ai còn tâm trạng bàn luận xem rốt cuộc bọn bắt cóc bệnh thần kinh cỡ nào, sẽ giấu người ở đâu. Một ý niệm cứ lặp đi lặp lại trong đầu mọi người, dù thế nào cũng phải tìm được bọn khốn nạn này, sau đó để chúng chịu trừng phạt!
Bốn giờ chiều, Tư Không Dịch ăn qua loa một cái hamburger, sau đó cầm chai nước tiếp tục tìm người trong tiểu khu. Yến Khôn vẫn luôn đeo khẩu trang đi theo cậu. Tuy hắn biết cậu đã có cách đối phó, còn chắc chắn có thể tìm được người trong thời gian quy định, chẳng qua nhìn cậu chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ chút nào, hắn vẫn không kiềm chế được, gương mặt càng ngày càng trở nên âm trầm.
Yến Khôn nhìn thoáng qua Đại Hoàng cũng đã có vẻ mệt mỏi, hắn mặt không thay đổi nghĩ, loại chuyện này tuyệt đối không có lần thứ hai. Tất cả những người tham dự vào chuyện này đều phải chết.
Tám giờ tối, Tư Không Dịch đã tìm kiếm tám tiểu khu, gần như tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hành động của cậu, nhìn gương mặt đã bắt đầu trở nên tái nhợt và cơ thể đã phát run của cậu, nhóm fan ngồi trước máy tính đều bụm miệng rơi lệ đầy mắt. Các cô muốn gào to bảo idol nên nghỉ một chút, nhưng mạng người quan trọng, các cô không thể nói nên lờ, chỉ có thể nuốt tất cả sự phẫn nộ và không cam lòng vào bụng, làm cả người đều phát đau.
Thế nhưng Tư Không Dịch càng chạy càng cao hứng, trong bóng đêm, hai mắt của cậu sáng ngời một cách dị thường. Chỉ là đi đường mà thôi, hồi nhỏ cậu còn chạy một ngày một đêm đó, có cái gì mà sợ? Chỉ cần cậu có thể một chiêu diệt gọn, hiện tại cậu mệt bao nhiêu thì sau này lại sảng khoái bấy nhiêu!
Không ai chú ý thấy bên người Tư Không Dịch từ đầu đến cuối chỉ có Đại Hoàng, sau khi Đại Hoa và Tiểu Bạch ngửi mùi xong đã rời đi.
Mà cũng trong bóng đêm ít ai để ý đến, có vài sinh vật ban ngày im ắng cũng trở nên sinh động, Đại Hoa đang ngồi trên sườn núi nhân tạo làm xanh hóa của một tiểu khu. Nếu có người chú ý, sẽ kinh sợ phát hiện bên sườn dốc đen ngòm này cơ hồ tụ tập hơn trăm con mèo đủ giống đủ loài, con nào cũng mập mạp khỏe mạnh, hai mắt nhiều màu sắc khác nhau lóe sáng, vừa nhìn là biết chúng quen thói bá chủ rồi. Mà lúc này, mấy bá chủ mèo này lại cực kỳ ngoan ngoãn ngồi xổm trên sườn núi, thành thành thật thật nhìn Đại Hoa.
Meo ~ méo! [Tìm cho tao!]
Méo!
Mèo meo!
Meo meo méo!
Meo ~!
Sau khi Đại Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả bá chủ mèo meo meo một tiếng, sau đó tản đi như thủy triều, chạy khắp các ngõ ngách ở Bắc Kinh.
Trong một ống cống thoát nước thật lớn cũng vậy, Tiểu Bạch ghét bỏ nhìn một đám đen sì sì, chít chít một tiếng. Hàng trăm hàng ngàn con chuột lập tức kêu lên chít chít, mà còn bắt đầu từ lòng đất, khuếch tán ra khắp ngõ ngách trong nội thành.
Tiểu Bạch thở dài. [Không có con nào màu trắng sao.]
Trên không trung, không biết Tiểu Văn tìm ở đâu được mấy con muỗi không ngủ đông, tóm lại mấy con muỗi này vừa nhìn là biết chúng là máy bay chiến đấu rất đáng sợ. Tiểu Văn vo ve một tiếng, mấy tiếng vo ve khác nhau bắt đầu vang lên khắp không trung, tìm kiếm mục tiêu của chúng nó.
Tư Không Dịch vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, bổng nhiên Cỏ Nhỏ trên cổ tay cậu giật giật. Cậu hơi khựng lại, nghe Cỏ Nhỏ thông báo tin tức.
[Tiểu Dịch Tiểu Dịch, chúng nó đã bắt đầu tìm, lần này chúng ta phải phá tan hang ổ của bọn tội phạm!]
Tư Không Dịch nghe thế cười cười gật đầu, lần này phải triệt phá hang ổ của bọn chúng.
Mười giờ tối, cư dân mạng cầm di động hoặc nhìn máy tính đều chết lặng, bọn họ không thể tin nhìn Tư Không Dịch, một đại minh tinh thế mà thật sự chạy đi tìm kiếm một người không chút liên quan suốt mười hai tiếng đồng hồ, dọc đường hoàn toàn không nghỉ ngơi, đã tìm kiếm được hết mười tiểu khu. Lúc này mọi người nhịn không được bắt đầu nghĩ, tại sao Tư Không Dịch lại làm vậy? Mà càng nhiều người đang đoán, cũng đã tìm suốt mười hai tiếng rồi, Tư Không Dịch còn tiếp tục tìm sao? Chẳng lẽ cậu muốn không ngủ một ngày một đêm mà tìm kiếm? Nếu vất vả một ngày một đêm mà tìm không được, vậy… Rốt cuộc chuyện này có đáng giá hay không?
Hình Lưu Vân cũng đang cầm di động suy nghĩ, hắn chăm chú nhìn mỗi động tác của Tư Không Dịch trong video, dường như không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cậu. Một lúc sau, hắn buông tay nghi hoặc nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, tại sao cậu lại vì người khác mà nghiêm túc làm một việc nhìn như không có bất kỳ hy vọng gì? Sao đến bây giờ cậu còn chưa lộ ra vẻ uể oải? Sao cậu lại kiên định và chói mắt như vậy chứ?
Mấy tên tự cho là thông minh kia thật đáng chết, hắn không muốn nhìn Tư Không Dịch vất vả và chói mắt như vậy một chút nào.
[Tiểu Dịch Tiểu Dịch! Tìm được, tìm được rồi! Là đám Tiểu Bạch tìm được! Đinh Mộng Mộng và bọn bắt cóc cô ta ở tiểu khu Lộc Minh! Nhà 707 chung cư số 13!Chúng ta nhanh chóng đi bắt chúng, em nhất định phải đánh chúng tè ra quần, làm chúng hối hận đã sinh ra trên thế giới này!]
Lúc Tư Không Dịch cảm thấy chân cậu đã không còn cảm giác, Cỏ Nhỏ bỗng nhiên điên cuồng kích động la lên. Tin tức Cỏ Nhỏ mang đến làm hai mắt cậu từ từ ánh lên tia sáng khiếp người. Tiểu khu Lộc Minh à, không phải là tiểu khu cậu định tìm tiếp theo sao. Nhưng chỉ có vậy còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều sao với thời gian mười hai tiếng vất vả này của cậu.
Tư Không Dịch quay đầu lại, Yến Khôn ăn ý tiến lên, chỉ nhìn vẻ mặt là biết tâm trạng hắn cực kỳ không tốt, chẳng qua hắn chỉ âm trầm mà không nói gì, cũng không ngăn cản bất kỳ hành động nào của cậu.
“Tiểu khu Lộc Minh, nhà 707 chung cư 13. Đi giúp em đánh hắn một trận, sau đó tìm tung tích những người khác.”
Hiện tại cậu đang ở tiểu khu Cảnh Phúc Uyển, mà khu này vẫn chưa tra xong. Lúc cậu đến được tiểu khu Lộc Minh thì đã là mười hai giờ khuya, cũng chính là một tiếng sau. Có lẽ cậu vừa ra khỏi Cảnh Phúc Uyển là bọn bắt cóc đã chủ động rời đi rồi. Chắc chắn lúc này bọn bắt cóc đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu trước máy tính, hẳn là cao hứng lắm đây.
Cao hứng có thể ra lệnh đùa giỡn một đại minh tinh, cao hứng cho dù cậu có tìm được Đinh Mộng Mộng thì ba người còn lại vẫn nằm trong tay bọn chúng.
Tư Không Dịch giơ tay hứng bông tuyết đang rơi, sau đó lộ ra nụ cười tươi. Đáng tiếc, tui bây nghĩ hay quá nhỉ.
Yến Khôn đã trực tiếp rời đi, dù sao trợ lý và người đại diện của Đinh Mộng Mộng không có nhận ra hắn, tuy rằng ban ngày có vài dân cư trong tiểu khu cầm di động quay chụp được Yến đại tổng tài, nhưng lúc đó hắn đeo khẩu trang, thoạt nhìn giống như một vệ sĩ mà thôi. Không ai rảnh rang mà để ý đến hắn, đến tối lại càng không có người chú ý.
Yến Khôn dứt khoát rời đi, hai mươi phút sau hắn đã đến căn nhà số 707 chung cư số 13 tiểu khu Lộc Minh.
Vừa vào cửa, Yến Khôn nhìn mấy gã đàn ông mặt mày khiếp sợ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó dứt khoát tiến lên đá một tên bay văng vào tường, làm gã phun ra vài ngụm máu, kêu lên vài tiếng thảm thiết rất đáng sợ.
“Mày! Tụi bây là ai? Tại sao lại đến đây? Tụi bây dám xông vào nhà riêng! Tao phải báo cảnh sát!”
Tống Tranh đi tới trực tiếp cho gã một bạt tay: “Con rùa khốn nạn dám diễn xiếc! Chơi đùa người khác rất thú vị đúng không? Cảm giác bọn bây có thể sánh vai với ông trời đúng không? Tao sẽ cho bọn bây biết thế nào là lên trời!” Tống Tranh lần lượt tát bôm bốp vào mặt năm gã kia, Lý Thanh thì dẫn Minh Hoàng theo, tìm được Đinh Mộng Mộng đang rơi lệ đầy mặt, trông cực kỳ chật vật dưới gầm giường.
Dáng vẻ Đinh Mộng Mộng rất thê thảm, một đại minh tinh xinh đẹp rơi vào tay đám đàn ông này, không cần nghĩ cũng biết cô phải chịu kết cục gì. Sau khi được giải cứu, Đinh Mộng Mộng vẫn đang khóc, nhưng câu nói đầu tiên chính là: “Tôi muốn giết bọn chúng!”
Lão Hắc thở dài, đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Đinh Mộng Mộng. Lúc này còn có thể phẫn nộ mà không gào khóc, chừng tỏ tố chất tâm lý của nữ minh tinh này rất mạnh. Chỉ cần không muốn chết là được rồi.
Lúc Đinh Mộng Mộng đi ra, mấy gã đàn ông kia vốn đã bị đánh không còn chút sức lực đánh trả như con chim cút càng thêm ảm đạm, trong đó có một tên khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi vẫn còn đang điên cuồng kêu gào: “Không có khả năng! Kế hoạch của bọn tao hoàn mỹ như vậy, sao bọn bây tìm tới được? Tụi bây vốn không có khả năng tìm được tới đây! Rõ ràng Tư Không Dịch còn đang trong tiểu khu Cảnh Phúc Uyển!”
Yến Khôn ngồi trên sô pha, mặt mày âm trầm nhìn gã như nhìn một người chết.
Lữ Ba đi đến trước mặt tên kia, dứt khoát đạp mạnh lên chân gã, mà gương mặt hắn thì nở nụ cười rất đẹp: “Đồ ngu, để ông đây nói cho mày biết, thiên hạ này không có cái gì gọi là kế hoạch hoàn mỹ cả, cái đám thực hiện kế hoạch này càng ngu hơn, mà đối thủ của tụi bây còn là một người tài giỏi.”
Rắc.
Tên kia hét lớn, cẳng chân hắn đã bị Lữ Ba đạp gãy.
“Bây giờ, tao nghĩ mày nên khai ra Trần San San và hai người kia đang ở đâu? Nếu không, chờ đến lúc mấy người Tư Không Dịch tìm đến đây, bọn mày đã sợ tội tự sát rồi.”
Tên kia không thể tin ngẩng đầu lên: “Không có khả năng! Tụi bây không sợ pháp luật hả?! Bọn mày muốn cố ý giết người?!”
Tống Tranh bên cạnh bật cười một tiếng: “Ha ha, ông đây đã giết rất nhiều người, thế mà bây giờ vẫn sống thoải mái đây. Chính chúng mày cũng không để ý đến pháp luật, còn hy vọng bọn tao tuân thủ à, mày ngu hay là bọn tao ngu?”
Từ lúc vào nhà Yến Khôn vẫn không nói gì, rốt cuộc hắn không kiên nhẫn mở miệng: “Ai nói thì thả đi. Còn hai tên cuối cùng, giết chết.”
Những lời này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, năm tên kia lập tức trợn to hai mắt, sau đó vừa tranh nhau vừa sợ hãi khai ra.
“Em nói!’
“Đại ca, em biết Trần San San bị giấu ở đâu!”
“Em chỉ là bị bọn chúng cưỡng ép lôi kéo vào chuyện này thôi!”
“Tất cả đều do trang Web kia nói cho chúng tôi biết!”
Nghe thấy câu cuối cùng kia, Yến Khôn giương mắt lên: “Trang Web, là trang Web nào?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...