Thiên Khải năm thứ ba, mây đen kéo đến, chiến loạn đã nổ ra.
Hoàng Thiên nhìn về phía xa, nơi đỉnh núi Hắc Lâm Tuyền mờ ảo trong màn sương sớm.
"Thời gian không còn nhiều," Hoàng Thiên thì thầm.
Bên ngoài Càn Nguyên Quan, các tu tiên giả đang tập trung tu luyện.
Đại quân đang tập luyện, tiếng hô vang lừng làm rung chuyển cả khu rừng.
Mỗi người đều tỏa ra khí thế mãnh liệt, sĩ khí chính thịnh.
"Đạo Chủ, bên ngoài có hai người dẫn theo ba trăm tu tiên giả đến để gặp ngài, đang ở ngoài Càn Nguyên thành." Một tu sĩ Trúc Cơ cảnh bay đến khom người nói.
"Được, ta sẽ đi gặp." Hoàng Thiên không nghĩ ngợi nói.
Càn Nguyên thành lúc này đã thành hình, to lớn và rất phồn hoa.
Lúc này có một đội ngũ ba trăm người đang bay trên không trung, đội quân này rất có kỷ luật, không ồn ào cũng không nhiễu dân.
Hoàng Thiên từ xa bay đến, phía sau hắn là nhị đại hộ pháp Thiên Quân, Vạn Mã.
Hoàng Thiên chắp tay nói: "Vị đạo hữu này, ngươi tìm ta có chuyện gì không?"
"Đại ca, ta là Hoàng Đình, con của Hoàng Trung.
Nghe phụ thân nói đại ca khởi binh nên ta mang theo ba trăm huynh đệ, đều là Trúc Cơ cảnh, đến theo đại ca thành lập công danh sự nghiệp." Hoàng Đình vui mừng nói.
Hoàng Thiên vui mừng quá đỗi, đây là đệ đệ của hắn.
Hắn ta đỡ Hoàng Đình và nói: "Đệ đệ đến giúp đại ca là tốt lắm rồi, còn mang theo một đội ngũ tinh nhuệ thế này thật quá tốt!"
"Đại ca, vị này là huynh đệ của ta, hắn tên là Hoang Đông, tu vi Kim Đan sơ kỳ." Hoàng Đình chỉ người bên cạnh nói.
Hoàng Thiên nhìn qua Hoàng Đình, rất bá khí, uy mãnh cao lớn và đen nhẻm.
Hoang Đông thì cao to hơn người, cũng rất đen, chỉ là nhìn sao cũng giống tinh tinh, mà tu vi thì cả hai đều là Kim Đan sơ kỳ.
Hoàng Thiên vui vẻ cười to: "Tốt, quá tốt!"
Hoàng Đình và Hoang Đông đồng thanh quỳ xuống đáp: "Thuộc hạ tham kiến Đạo Chủ!"
Hôm nay tướng quân Hoàng Thiên đã có thêm ba vị là Hoàng Đình, Hoang Đông, Hồng Lôi, vị này là sáu trăm vạn người tuyển chọn mà ra đệ nhất, cũng là một vị mãnh nhân tu vi Kim Đan sơ kỳ.
Trung Vực, Ngọc Thiên Kiếm đang chuẩn bị cho cuộc tấn công của Đại Nam Hoàng Triều.
Trong đại sảnh, hắn cùng các trưởng lão đang bàn bạc chiến lược.
"Chúng ta không thể để Đại Nam Hoàng Triều xâm lấn.
Một khi mất Ngọc Thiên Quan, chúng ta sẽ mất đi tư cách tranh giành bá chủ Trung Vực," Ngọc Thiên Kiếm nói, giọng lạnh lùng.
"Các vị chuẩn bị thế nào?"
"Đã chuẩn bị xong, thưa đại thiếu gia," một trưởng lão đáp.
"Chúng ta đã bố trí trận pháp khắp nơi, chỉ cần đợi lệnh là dẫn bạo trận pháp."
Đông Vực, Đông Phương Hàn đang chỉ huy quân đội chuẩn bị cho cuộc chiến.
"Chúng ta phải tấn công nhanh chóng.
Một khi Đại Nam quân tiến vào, chúng ta sẽ hai mặt thụ địch," hắn nói với các tướng lĩnh.
"Thanh Vân Môn lợi nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, ta sẽ mời lão tổ ra tay.
Đừng để đối phương có cơ hội phản công."
Tây Vực, Tây Môn thế gia cũng không hề chủ quan.
Gia chủ Tây Môn Thành Long nói: "Đây là thời cơ để chúng ta mở rộng lãnh thổ.
Chuẩn bị quân đội, chúng ta sẽ tấn công vào lúc bình minh.
Liên minh Bích Du Cung nội bộ cũng không đoàn kết, đây là cơ hội cho chúng ta."
Tại Nam Cung thế gia, Nam Cung Long đứng trước bản đồ, xem xét tình hình chiến sự.
"Chúng ta phải giữ vững ải
Nam Cung quan," hắn nói.
"Không để Ngô Thiên Tường nào vượt qua.
Chúng ta tiến đánh phía Tây tiêu diệt liên minh tông môn."
Cuộc chiến giữa các thế lực đã trở thành điều không thể tránh khỏi.
Mỗi bên đều có những chiến lược riêng, nhưng mục tiêu chung là đạt được quyền chủ động trên chiến trường.
Bầu trời dần tối lại, ánh hoàng hôn phủ lên cảnh vật một màu đỏ rực như tiên đoán những điều tàn khốc sắp xảy
ra.
Bắc Vực, Linh Sơn Thành, Mạnh Trường Sinh đang lo lắng nói:
"Trần Phong tiên sinh, theo như thế cục hiện giờ, sẽ hình thành ba cỗ thế lực mạnh nhất: ngũ đại gia tộc liên minh, liên minh tông môn, và chúng ta yếu nhất trong mười một đạo quân."
"Chúng ta, Hoàng thất và Hải Vực đại đô đốc Lưu Cơ chỉ là ba cỗ thế lực còn lại.
Chỉ là ta đang nghĩ có nên mạo hiểm đánh Nam Vực không?"
Một trung niên dáng người cao gầy, đôi mắt rất sáng, tu vi Kim Đan bước ra khom người đáp: "Chủ công, Hoàng thất đã đồng ý kết minh với chúng ta và yêu cầu chúng ta có thể đánh Bắc Minh gia từ phía sau.
Hoàng thất sẽ mang hai đại quân áp cảnh uy áp Bắc Minh gia.
Lúc này Hoàng Thất sẽ rảnh tay, tập trung tinh lực đại phá Ngọc Thiên gia, thống nhất Trung Vực."
"Trong khi Tây Vực Tây Môn thế gia và Đông Vực Đông Phương gia đều bận đánh với Thanh Vân Môn và Liên minh tông môn.
Nếu như theo kế hoạch hiện tại, chỉ cần Ngô Thiên Tường không xuẩn, hắn ta chỉ cần thủ vững tam quan, khi đó Hoàng thất rất có khả năng cầm xuống Ngọc Thiên gia."
Mạnh Trường Sinh như có suy nghĩ nói: "Khi đó Hải Vực sẽ không động binh.
Hải Vực Đại đô đốc Lưu Cơ có thể đánh thế gia, nhưng sẽ không đánh Hoàng thất trừ khi Hoàng thất đánh hắn trước."
Mạnh Trường Sinh đôi mắt sáng lên hạ lệnh: "Trần Phong tiên sinh, ngài điều thêm năm ngàn tu tiên giả nhập cảnh Nam Vực, ta muốn ăn một góc Nam Vực, để tiếp sau đó tạo thành gọng kìm kẹp Bắc Minh gia!"
Trần Phong khom người đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh!"
Hoàng Thiên, ẩn dật trong Động Thiên Càn Nguyên, đang tập trung tu luyện và xây dựng lực lượng.
Hắn chưa tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh, nhưng Kim Thần Quân đã vào cuộc.
Bầu trời dần tối lại, ánh hoàng hôn phủ lên cảnh vật một màu đỏ rực như tiên đoán những điều tàn khốc sắp xảy ra.
Trên không trung Ngọc Thiên Quan, Ngô Thiên Tường đứng trên phi chu nhìn về Ngọc Thiên Quan, "sáng mai ta sẽ đứng trên tường thành." Ngô Thiên Tường thì thầm nói.
Ngọc Thiên Thành, gia chủ Ngọc Thiên Hành, thành chủ Ngọc Thiên Kiếm, cùng với Ngọc Thiên Vương và các tướng quân văn võ và tu tiên giả.
Sáng nay Đại Nam đã tấn công Ngọc Thiên Quan, nhưng Ngọc Thiên gia binh lực không đủ.
Ngọc Thiên gia chỉ có ba Nguyên Anh kỳ, trong khi Đại Nam lần xuất chinh này đến bốn Nguyên Anh.
Trung Vực thuộc tứ chiến chi địa, phân binh mà trấn thủ quan ải thì đã khó, bây giờ lại tấn công Liên Minh Tán Tu càng khó hơn.
"Mọi người, hôm nay ta triệu tập mọi người ở đây là muốn mọi người cho cái ý kiến.
Bây giờ tướng quân Ngọc Thiên Sơn đang gửi thư cầu viện.
Tình thế mọi người cũng biết, chỉ có thể thủ Ngọc Thiên Quan, không thể tấn công thêm Liên Minh Tán Tu." Ngọc Thiên Hành thở dài nói, trong lời nói đã không còn đấu chí, chỉ muốn lui quân cố thủ.
Lúc này Ngọc Thiên Kiếm lên tiếng: "Phụ thân, bây giờ chúng ta có thể để cho Ngọc Thiên Sơn rút quân.
Ta sẽ phái sứ giả đến gặp Đặng Thao, có lẽ Đặng Thao cũng không muốn cá chết rách lưới."
Ngọc Thiên Vương cười to đáp: "Muốn bắt tay giảng hòa, cũng phải đánh cho Liên Minh Tán Tu thủ lĩnh Đặng Thao sợ, không là hắn tưởng chúng ta sợ hắn.
Khi đó bàn điều kiện, chúng ta sẽ không chiếm được chỗ tốt."
Ngọc Thiên Kiếm hỏi: "Đệ có cách nào có thể nói cho mọi người cùng nghe?"
Ngọc Thiên Vương nhìn Ngọc Thiên Kiếm thật lâu sau đó nói: "Có thể mời ngoại viện, như Nam Cung thế gia."
"Không được!" Ngọc Thiên Hành phản đối ngay, sau đó nói tiếp: "Lúc chúng ta liên minh điều kiện là năm nhà không được đánh nhau, chỉ đánh người ngoài.
Nếu đánh không lại mà gọi cứu viện thì coi như đã bỏ đi quyền đánh địa bàn đó.
Khi đó tứ đại thế gia khác có thể đưa quân vào chiếm đóng."
Mọi người im lặng.
Lúc này Ngọc Thiên Vương lên tiếng: "Chúng ta sẽ giảng hòa.
Ta sẽ đến gặp Thủ lĩnh Đặng Thao."
Tây Vực, Tây Môn quan.
Tây Môn Hoàng Vũ đang điều quân thủ thành.
"Các huynh đệ cố thủ thêm năm ngày nữa.
Viện binh sẽ đến khi đó chúng ta sẽ phản công, giết chết Lưu Thắng!" Tây Môn Hoàng Vũ nói.
"Tả tướng quân, chúng ta không mang công thành khí giới.
Nếu như cường công, đại giới rất nghiêm trọng, có thể tu tiên gia sẽ chết rất nhiều.
Mong đại nhân nghĩ lại." Phó tướng khuyên nhủ.
"Ta, Lưu Thắng, Tả tướng quân của Đại Nam, chẳng lẽ lại thua một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch? Truyền lệnh tam quân, chia thành tốp nhỏ, mỗi tốp một ngàn người.
Cách một khắc tấn công một lần, chỉ đánh và la hét cho ta." Tả tướng quân Lưu Thắng nói.
Đêm đó cứ một khắc là tiếng la hét, tiếng công thành vang dội.
Cứ một khắc là có một đội tấn công.
Đến sáng,
Tây Môn Hoàng Vũ không chịu nối một đêm tra tấn.
Hắn vừa đình về doanh trại nghỉ ngơi thì lại có tiếng la hét tấn công.
Hắn không dám chủ quan, cuối cùng hắn không chịu nổi, nằm thiếp đi trên tường thành.
Sau một ngày một đêm đánh tâm lý đối phương, Lưu Thắng hạ lệnh tổng tấn công.
Trên Tây Môn quan lúc này,
Tây Môn quân đã uể oải mệt mỏi thiếu ngủ nên chống cự không nổi.
Tây Môn Hoàng Vũ dẫn theo một vạn tu tiên giả đành phải rút lui bỏ lại quan ải, lui về trấn Đồng Sơn.
Lúc này môn hộ Tây Vực đã mở ra.
Phủ thành chủ Tây Môn Thành, gia chủ Tây Môn Thành Long triệu tập tướng sĩ nghị luận, cuối cùng quyết định rút quân về, phái sứ giả cầu viện Nam Cung gia và Bắc Minh gia.
Xa ky, tướng quân Trần Thái mang theo một vị cung phụng đến Tây Môn quan cũng là hai tháng sau đó.
Hắn hạ lệnh tấn công đánh thẳng vào Đồng Sơn trấn.
Tây Môn Hoàng Vũ không địch lại, tự bạo.
Vị thiên kiêu Kim Đan hậu kỳ đầu tiên chết trận.
Tây Môn Thành Long, Nguyên Anh Trung Kỳ, tự mình dẫn quân đến chiến trường.
Dựa vào địa thế hiểm trở, tử thủ chống lại bước tiến của Đại Nam quân.
Hai bên giằng co, ba tháng sau Đại Nam lui quân.
Tây Môn Thành Long cũng không truy đuổi mà dẫn quân về trấn thủ Đồng Sơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...