Lê Triều có một bí mật, Đàm Phong biết.
Dù gì sau ngày bọn họ quen biết nhau, Đàm Phong đã buộc y ăn một viên chân hoàn đan trong sơn đạo bí mật của Thiên Cơ các.
Ngoại trừ moi tin tức của Đàm Liễu ra thì còn hỏi được một vài thông tin ngoài ý muốn khác.
Vậy nên có lẽ là bởi vì điều này mà lúc Lê Triều tuân theo mệnh lệnh của sư phụ bảo theo Đàm Phong bảo vệ tiểu sư nương trên đường về Vị Nhạc, cho dù y thà nghe Quái Y lải nhải đến khô cổ về dược lý mà mình chẳng tài nào hiểu được cũng không muốn cưỡi ngựa đi bên cạnh Đàm Phong.
- -- Mãi cho đến khi giữa đường bọn họ gặp phải kẻ thù của Quái Y đến báo thù.
Sau một trận ác chiến, đằng sau vai của Đàm Phong bị đâm một kiếm, Quái Y thì bị văng ra khỏi xe ngựa.
Lê Triều nhìn cái người đang tính tự tay xé áo mình băng bó qua loa kia, cuối cùng không nhịn được mà thở dài:
"Để đó cho ta, cứ để ta làm cho."
— Đây xem như là câu đầu tiên y chủ động nói.
Thật ra tính tình của Lê Triều khá tốt.
Cho nên lúc Đàm Phong bất chợt mở miệng trịnh trọng xin lỗi y thì y lập tức bỏ qua hết mọi hiềm khích trước đây, còn cảm thấy người này cũng không đáng ghét lắm nên lực tay cũng nhẹ hơn đôi chút.
Nói chung thì dọc đường xá xa xôi có thêm một người trò chuyện cũng tốt.
Hơn nữa Đàm Phong còn là người rất biết lắng nghe.
Xưng hô của Lê Triều với hắn nhanh chóng chuyển từ "Này" thành "Đàm công tử", sau đó lại biến thành "Đàm sư huynh", gần như là đơn phương cảm thấy từ trời nam đến đất bắc, mình và Đàm Phong ngày càng thân thiết hơn.
Nhưng thật lòng mà nói thì Đàm Phong lại chẳng thích Lê Triều đến thế.
Vì do Tiết Lan Hạc nên hắn không có chút hảo cảm nào đối với đệ tử Thiên Cơ.
Ban đầu từ núi Thiên Cơ đến Vị Nhạc chỉ tốn có sáu ngày là đến, nhưng hắn cố tình đi nhiều đường vòng hòng bỏ Lê Triều lại phía sau.
Vậy mà Lê Triều đêm qua bị hắn chuốc say sau khi tỉnh lại phát hiện xe ngựa đã đi xa thì không ngừng thúc ngựa đuổi theo kịp, y không trách Đàm Phong không gọi mình dậy mà trái lại còn xin lỗi tự trách mình ngủ quên mất.
Thật là...
"Đứa nhỏ ngốc phiền phức mà."
Đàm Phong nghĩ thầm.
Tóm lại là hắn vẫn mang y về Vị Nhạc.
Tại thị trấn dưới chân núi Vị Nhạc, Đàm Phong thuê một bãi sân.
Ban ngày lúc Quái Y chữa bệnh cho Đàm Liễu thì Lê Triều rảnh rỗi đi dạo quanh trấn.
Nói ra thì y rất ít khi rời khỏi Thiên Cơ các, lại còn mới vừa bước qua khỏi tuổi nhược quán* nên cái gì y cũng thấy có hứng thú cả.
(*Vừa tròn 20 tuổi)
Buổi tối khi y đang xách theo một mớ đủ loại đồ vật kỳ lạ về thì bắt gặp Đàm Phong đang ngồi canh giữ bên cạnh giường của Tiểu Sư Nương.
Đàm Phong quay đầu lại, hai hốc mắt đỏ bừng.
Trong khoảnh khắc ấy, không biết vì sao Lê Triều có hơi mềm lòng.
Y hỏi: "Đàm sư huynh, huynh ăn bánh đậu không?"
...
Trăng lên đầu nhành liễu, đêm đó Đàm Phong uống rượu, còn kể với Lê Triều rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ của mình và Đàm Liễu.
Từ một gia đình bốn người hạnh phúc viên mãn đến cha mẹ ra ngoài bất hạnh gặp nạn, hai anh em họ phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi cuối cùng lạc mất nhau, "em gái" trong trí nhớ mà nhiều năm hắn đau khổ tìm kiếm kia, lại không ngờ hóa ra Tiểu Liễu lại là em trai hắn...
Lê Triều nghe được mà xót xa.
Y bất ngờ nốc cạn một ly rượu rồi nói: "Đàm sư huynh, huynh là anh trai rất tốt, sau này anh em hai người sẽ được bù đắp xứng đáng."
Sau đó y nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi lại bắt đầu nói tốt mấy câu giúp Các chủ.
Màn đêm ban tối ấy không tốt cũng chẳng xấu, Đàm Phong uống say, cảm thấy người đang lải nhải trước mặt mình có hơi phiền...
Nhưng cũng có phần đáng yêu.
Thế rồi hắn nghiêng người sang, hôn lên đôi môi kia.
Mới ngày nào vừa gặp, vì hù dọa Lê Triều mà hắn còn từng giả vờ sàm sỡ người ta.
Hôm nay lại nhận ra, vòng eo của người dưới thân còn mềm còn dẻo hơn so với trong tưởng tượng của hắn một chút...
...
Chạng vạng hôm sau, Lê Triều thả một con bồ câu đưa tin đi.
Trên thư báo tin cho Các chủ: "Mọi sự đều tốt đẹp, Tiểu Sư Nương rất tốt, đệ tử định sẽ khuyên nhủ Đàm sư huynh thêm nên muốn ở bên ngoài một thời gian nữa."
Đoạn y quay đầu nhìn Đàm Liễu vẫn còn đang hôn mê trên giường như trước, chợt nhớ đến chuyện kiều diễm tối qua, trong đầu bỗng dâng lên vài ý tưởng kỳ lạ:
"Tiểu Sư Nương, sinh con có đau không ạ?"
— Tất nhiên là không nhận được câu trả lời rồi.
"Về trễ chút cụ thể là bao lâu."
— Chờ đến khi Tiểu Sư Nương hết bệnh tỉnh lại, ít nhất là nói cho người rằng tiểu Các chủ còn sống, Các chủ còn đang đợi người.
Mình...!Cũng có chút chuyện muốn hỏi Đàm Phong.
Nhưng mà Lê Triều không thể chờ được đến ngày đó.
Sau khi bệnh tình của Đàm Liễu trở nên tốt hơn, dần dần có nhiều lần tỉnh lại hơn thì Lê Triều nhận ra một điều, là Đàm Phong bắt đầu không có ý muốn cho y tiếp xúc với Đàm Liễu nữa.
Mỗi lần y hỏi Đàm Phong chuyện này thì Đàm Phong chỉ đáp vài câu qua loa cho có lệ, hoặc là dẫn y lên giường.
Mãi cho đến một buổi sáng nọ, Lê Triều đau nhức cả người tỉnh lại trên giường Đàm Phong thì phát hiện trong viện đã trống trơn.
Tiết trời hôm ấy có hơi lạnh, Lê Triều còn nhớ rất rõ y một thân một mình đi lên Vị Nhạc môn, y cực khổ chờ đợi Đàm Phong đi ra cả buổi trời mà vẻ mặt của người nọ lại càng lạnh hơn.
— "Ngươi quay về đi.
Ta sẽ không để tiểu Liễu nhìn thấy người của Thiên Cơ các nữa.
Các người sẽ kích thích nó."
"Ngươi cho rằng mấy ngày nay ngươi lén gửi thư qua lại với Thiên Cơ là thần không biết quỷ không hay à?"
"Từ nay về sau, anh em ta và Thiên Cơ các của ngươi không còn quan hệ gì nữa."
Lê Triều thầm nghĩ: "Thậm chí hắn còn chẳng thèm buông câu nào giải thích cho mối quan hệ của bọn họ cả."
"Thì ra từ đầu đến cuối Lê Triều ở trong mắt hắn chỉ vỏn vẹn là "đệ tử Thiên Cơ", ngoài ra không còn gì khác nữa."
...
Lúc xuống núi, trời đổ cơn mưa.
Cả người Lê Triều đều đau, mà đau nhất chính là lòng, và thêm cơn đau bụng không ngừng bắt đầu từ ban sáng.
Cả người y ướt đẫm ngã xuống ngoài cửa một y quán, khi tỉnh dậy nghe xong lời đại phu nói, y có hơi hoang mang.
Đại phu nói với thể chất song tính đặc thù của y thì phá thai có thể sẽ gây nguy hiểm.
Lê Triều gật đầu, trong giây phút ấy, y có phần hâm mộ Tiểu Sư Nương.
Y không muốn đi tìm người kia để tự rước lấy nhục nữa, còn Thiên Cơ các thì bây giờ cũng không quay về được rồi.
Lê Triều gửi tin nói dối Các chủ rằng mình còn đang ở Vị Nhạc, nhưng thực tế là trốn đi một mình, chịu đựng ròng rã tám tháng trời.
Đứa nhỏ ra đời vào tháng mười hai lạnh nhất của phương bắc, trời còn có tuyết rơi.
Lê Triều hai mươi tuổi lẻ loi một mình, chảy rất nhiều máu, y đau đớn rất lâu mới có thể sinh ra một cục máu me nhầy nhụa nhỏ biết khóc.
Y gắng gượng lau khô cho nó, rồi chưa nhìn kỹ thì đã đem cho người ta.
Sau một tháng nữa y quay về Thiên Cơ các.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi cả.
Chỉ là thảm cỏ xanh mướt mọc bên cửa sổ khi y rời đi vài tháng trước đã ngả sang màu vàng xơ xác từ bao giờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...