Tiểu Công Chúa Băng Giá Và HotBoy Đào Hoa
Tan học……….
Đang cất sách vở vở ( nói sách vở nhưng chỉ có mỗi cái máy tính) vào cặp thì điên thoại nó thong báo có tin nhắn………..Là 1 số lạ.
//// Tôi đợi ở cổng sau . Không ra thì là đồ hén.//// - dòng tin nhắn
//// Chơi trò gì đấy.////- nó bỏ lại câu nói ấy, hướng về phía sau trường đi đến
Tại cổng sau trường …………..
Trước mặt nó lúc này là 1 đám có khoảng hơn chục đứa con trai, nìn có vẻ là những tay chơi cũng k vừa. Cầm đầu nhỏ Hồng Mỹ đang khoanh tay nhìn nó bước đến.
//// Có chuyện gì??/// - nó lên tiếng
//// Cũng gan nhỉ??? Có gọi thêm ai đi cùng k thế?? //// - Hồng Mỹ
////…………………….//// - im lặng
//// Sao im lặng vậy?? Mày hay dung cách im lặng này để hoàng tử quan tâm sao? ////
//// Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ nói mấy cái chuyện vớ vẩn này vậy thì tôi về.////
//// Khoan.///
/// …………/// - nó đứng lại im lặng chờ Hồng Mỹ nói
/// Mày tánh xa Thiên Vù ra ///
/// Tại sao? ///
/// Mày nhìn lại mày đi, đũa mốc còn đòi chọc mâm son sao?? Đừng có trèo cao có ngày ngã đau đó.///
/// Nếu ………………tôi k tánh thì sao? ///
/// Không hả ? Vậy thì…………… TỤI BÂY XÔNG LÊN //// - Hồng Mỹ ra lệnh cho tụi đó
Được lệnh của chủ nhân bọn đó lao về phía nó, nó nhanh chóng né và ra đòn với tốc đọ nhanh nhạy của nhiều năm huấn luyện nó nhanh chóng hạ được hơn nửa số đó, nhưng sức 1 đứa con gái làm sao lại được mấy chục đứa con trai, mà bọn này k phải những đứa bình thường, đánh nhau cũng giỏi nên nó dần đuối sức. Nó đang mải đánh đứa trước mặt nên k để ý phía sau nên 1 thằng lúc nãy nó hạ ngục nhưng gượng dậy đánh lén vào chân nó, nó khụy xuống. Thấy vậy 1 thằng gần nó cầm gậy lên đánh vào đầu nó ………….thì ……………..
/// Dừng lại /// - 1 tiếng nói trầm ấm pha chút giận dữ vâng lên
Nghe giọng nói mà “ hằng mong đêm nhớ” ( chả biết nhớ người ta hay nhớ tiền người ta vậy chị) Hồng Mỹ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, đó chính là hắn ( Thiên Vũ)
/// Anh ….anh ….Vũ./// - giọng nhỏ run run
/// Cô chơi cái trò gì thế này ?/// - hắn giận dứ quát lớn
/// Em…. Em……/// - Hồng Mỹ ấp úng nói
/// Có sao không /// - hắn lại đỡ nó dậy, và hỏi
/// Ừ…. Không sao /// - nó
/// Đứng được k? ///
Thấy hắn đang chú ý quan tâm vào nó Hồng Mỹ và bọn đàn em định chuồn, vưa bước đc 1 bước thì giọng nói của hắn vang lên khiên nhỏ khựng lại
/// Đứng lại đó, chạy sao? ///
/// Em…em… không có ///
/// Đừng để chuyện này lặp lại 1 lần nữa tồi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Còn bây giờ thì BIẾN ///
Chỉ được có vậy bọn Hồng Mỹ sau 3s đã không còn bong ma nào.
/// Tôi đưa cô về /// - hắn quay sang nói với nó
/// Không ần tôi tự về được /// - nói rồi nó gỡ tay hắn ra bước đi thì
/// Á á á á á á á á á ………/// - tiếng hét của nó vang lên
May là hắn đỡ kịp k thì nó đã tiếp đất 1 cách ngon lành rồi.
/// Thế mà bảo k sao? Tự về được à /// - hắn lên tiếng trách móc
/// Anh về đi kệ tôi ///
Hắn k nói gì bế thốc nó lên nhét vào trong xe của mình. Nó bị hắn làm như vậy hoảng nói
/// Á… anh làm trò gì vậy?///
/// Yên nào, tồi đưa cô vào bệnh viện ///
/// Không đừng. Đưa tôi về nhà được rồi ///
/// Về thì ai băng bó cho cô ///
/// Bác sĩ ///
/// Nhà cô có bác sĩ sao? Không phải nhà cô ………///
/// Đường Xyz ……./// - nó k cho hắn nói hết đã chen ngang đọc địa chỉ rồi
Thấy nó chẳng muốn nói gì về gia đình nhà nó nên hắn im lặng lái xe mặc dù rất tò mò.
Cá bạn thắc mắc vì sao hắn lại xuất hiên đúng lúc nhơ vậy phải k?? Hắn quên đò nên quay lại lấy thì bắt gặp nó đi ra phía sau trường, tò mò nên hắn đi theo. Lúc thây bọn kia lao vào đánh nó hắn định ra giúp nhưng thấy nó đánh được nên đứng nấp sau tường xem, rồi lúc nó ngã xuống hắn thấy k ổn nên bước ra ……………..và rồi ……..( như trên đã thấy )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...