"Em đang ở đâu?" Giọng của Mạc Hàn Lâm lúc này có chút rung rẩy hiếm có đến khó tin nói chuyện với Hạ Nhạc Nghi.
"Mạc Hàn Lâm?" Hạ Nhạc Nghi nghe ra giọng nói này chính là của Mạc Hàn Lâm, nhưng giọng của Mạc Hàn Lâm lúc này có chút rung rẩy.
Hạ Nhạc Nghi còn không tin vào tai mình nữa, cô cũng không dám vội vội vàng vàng xác định nên hỏi lại.
"Ừm là tôi!" Mạc Hàn Lâm nghe được giọng nói của Hạ nhạc Nghi thì lúc này mới bắt đầu cố gắng lấy lại được hơi thở.
"Anh đến rồi sao, tôi xuống ngay, anh đợi một chút!" Hạ Nhạc Nghi nghe được giọng nói này của Mạc hàn Lâm thì cô liền có thể đoán chừng là Mạc Hàn Lâm có thể là đang gấp gáp chờ đợi cô nên mới có nhịp thở theo kiểu này
"Tôi hỏi em, em đang ở đâu?" Giọng của Mạc Hàn Lâm trong điện thoại có chút hơi thở không thông, anh lúc này là đang muốn xác định xem có phải là Hạ Nhạc Nghi là đang an toàn hay không liền lấy hơi sức hét lớn trong điện thoại.
"Tôi đang ở ký túc xá, anh không phải nói sẽ đến đón tôi ở đây sao?" Hạ nhạc Nghi nghe được giọng nói này của Mạc Hàn Lâm liền sợ hãi giải thích.
"Em ở đó một mình sao?" Mạc Hàn Lâm lúc này giọng nói mới có thể giảm nhẹ phần gấp gáp mà nói với Hạ Nhạc Nghi.
"Không phải, còn có người khác." Hạ Nhạc Nghi nghe đến câu nói này của Mạc Hàn Lâm cô liền nhìn đến Lâm Tuyến Tú đang vừa ăn pizza vừa vểnh cao lỗ tai lên để nghe lén cuộc gọi này của anh và cô nói.
"Nhiều người không?" Mạc Hàn Lâm không hiểu hỏi lại.
"Chỉ có một thôi, là Lâm Tuyến Tú, bạn cùng phòng của tôi." Hạ Nhạc Nghi không nhìn Lâm Tuyến Tú nữa, cô tập trung nghe hơi thở của Mạc Hàn Lâm hơn.
Hiện tại không biết là có phải Hạ nhạc Nghi cô đã nghĩ quá nhiều lo quá xa rồi hay không, cô có vẻ như là đã nghe ra được, có người ở bên kia là đang nói ai đó bị thương, lại còn chảy máu gì đó.
Hạ Nhạc Nghi lúc này lo lắng không thôi.
"Có đáng tin không?" Mạc Hàn Lâm một tay che miệng của tên Phiên một tay cầm chắc chiếc điện thoại trên tay nói chuyện với Hạ Nhạc Nghi.
"Tất nhiên rồi, anh làm sao vậy?" Hạ nhạc nghi nghe mấy câu hỏi kỳ kỳ quái quái của Mạc Hàn Lâm làm cho bản thân của cô càng lúc càng lo lắng hơn.
"Không có gì, em cứ ở yên ở đó, khóa chặt cửa lại, nếu không phải là tôi, bất cứ ai gọi em cũng không được mở cửa, hiểu không?" Mạc Hàn lâm cố gắng giữ bình tĩnh không cho nhịp thở của bản thân làm giao động sự lo lắng của cô gái ở đầu dây bên kia nói.
"Anh đang làm gì vậy, đừng có dọa tôi."
Hạ Nhạc Nghi nghe Mạc Hàn Lâm cẩn thận dặn dò cô như vậy, mà làm cho bản thân cô không khỏi lo lắng.
"Tôi hỏi em hiểu hay không?" Mạc Hàn Lâm lại một lần nữa nghe thấy Hạ Nhạc Nghi là đang không chịu tập trung vào câu hỏi của anh, chỉ lo lắng mấy cái gì đó, lại một lần nữa Mạc Hàn Lâm tức giận hét vào điện thoại.
"Hiểu rồi…hiểu rồi…Tôi hiểu rồi!" Hạ Nhạc Nghi nghe được âm thanh tức giận quen thuộc của Mạc Hàn Lâm cô lại sợ hãi chạy đến kiểm tra cửa ra vào
"Trước tiên tôi mang người đến đó, em nhắn cho tôi số phòng đi." Mạc Hàn Lâm lại một lần nữa phải vì Hạ Nhạc Nghi mà tức giận, một lần nữa vì Hạ Nhạc Nghi mà điều chỉnh tâm trạng.
"Anh nghĩ đây là nơi nào ký túc xá nữ đó, anh mang người lên đây sẽ kinh động đến người khác."
Hạ Nhạc Nghi sau khi nghe đến Mạc Hàn Lâm chính là muốn mang mấy người đàn ông chạy lên đây, cô liền hoảng sợ hơn cả lúc anh ta vố cớ tức giận với cô nhiều hơn một chút.
Hạ Nhạc Nghi điều đầu tiên có thể nghĩ đến chính là muốn ngăn cản.
"Tôi không cần quan tâm bọn họ!!!" Mạc Hàn Lâm lúc này là đang thật sự tức giận, anh hét lớn vào điện thoại.
Hạ Nhạc Nghi nghe được liền im lặng chẳng dám lên tiếng nữa.
Mạc Hàn Lâm nghĩ sau khi chuyện này kết thúc, nhất định anh phải tìm cách nào đó để Hạ Nhạc Nghi nghĩ cho bản thân nhiều hơn, thay vì tốn không ít tâm tư lo lắng cho người khác như thế này.
"Tiểu Nhạc, ngoan,...nghe lời, tôi sẽ sớm đến đó đón em, có được không?" Mạc Hàn Lâm lúc này đến thở cũng không còn thể thở bình thường được nữa, anh ngồi trên xe mà không nhịn được nữa mà đưa điện thoại ra xa một chút, hít thở sau đó lại nói với Hạ Nhạc Nghi.
"Được, tôi đợi anh!" Hạ Nhạc Nghi lúc này cũng đã cơ hồ đoán được ba phần của câu chuyện là gì.
Cô sau khi nói chuyện với Mạc Hàn lâm Liền đóng lại hết cửa sổ, từ phòng ngủ cho đến nhà bếp, đóng chặt cả cửa chính.
Lâm Tuyến Tú mặc dù chuyện gì cũng không biết nhưng nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi bận rộn tới vậy cô cũng không hỏi nhiều chỏ giúp một tay.
Lâm Tuyến Tú lấy chiếc bàn học có bánh xe kéo đến cửa chính, sau đó là khóa bánh xe lại.
Cô cùng Hạ Nhạc Nghi sau khi làm xong một loạt thứ sau đó mới yên tâm mà ngồi xuống số pha chờ đợi.
Hạ Nhạc Nghi lúc này không hề giống cô của trước kia nữa, không biết là do thứ gì đã tạo cho cô dũng khi bình tĩnh như bây giờ, có thể giống như Lâm Tuyến Tú đã từng nói đến vậy, bên cạnh của cô còn Mạc Hàn Lâm một tay chóng lên trời giúp cô bảo vệ hành tinh nhỏ của cô.
Nghĩ như vậy Hạ Nhạc Nghi liền trong lòng thầm muốn gửi đến Mạc Hàn Lâm một câu, cô không biết anh ta hiện tại là đang ở cái nơi chết tiệt nào, tốt nhất là anh ta phải chạy về đến đây, anh ta muốn sống hay chết thì phải do cô quyết định.
Mạc Hàn Lâm sau khi nói chuyện với Hạ Nhạc Nghi xong liền vứt chiếc điện thoại toàn là máu đó vứt ra ngoài cửa xe.
Chiếc xe phía sau không hề biết chuyện gì liền cán phải, chiếc điện thoại xấu số, chưa qua được một phút đã bị cán qua thê thảm nằm ở trên đường cao tốc.
Ở trên xe cũng đang có một con người cũng xấu số không kém, anh ta vì nữ nhân mà thành ra nông nổi thế này, người khác nhìn vào chỉ nói anh ta đúng là trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng tự bản thân anh ta, từ lúc ôm bụng máu bước ra từ ngôi nhà kia thì đã không ngừng mắng chửi bản thân đúng là quá ngu xuẩn, lại bị một con đàn bà không biết tốt xấu lừa đến mức thừa sống thiếu chết thế này.
Mạc Hàn Lâm nằm trên chiếc ghế phía cuối của xe ô tô đắt tiền, tên Phiên cũng đang rất cực lực cố gắng chạy đến nơi kia càng sớm càng tốt, hắn ta cũng đã rất cố gắng khuyên nhủ, nhưng với tình hình của Mạc Hàn Lâm hiện tại thì đúng là hắn cũng không biết là nên nói cái gì.
Hạ Nhạc Nghi cùng Lâm Tuyến Tú một câu cũng không dám nói, một chữ cũng chẳng dám hỏi, cả hai cô gái chỉ biết ngồi trầm tư trên chiếc ghế sô pha trong căn phòng ký túc xá.
Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng rốt cuộc lúc này bên ngoài cánh cửa phòng kia rốt cuộc cũng vang lên âm thanh gõ cửa "Có người đến!"
Đây khẳng định chắc chắn là suy nghĩ chung của Hạ Nhạc Nghi và Lâm Tuyến Tú, chính bởi sau khi âm thanh tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên thì Lâm Tuyến Tú liền quay đầu nhìn Hạ Nhạc Nghi.
Hạ Nhạc Nghi lúc này cũng chỉ biết ngồi im lặng một chỗ, cho đến khi qua một lúc sau tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, cô mới bắt đầu đứng dậy.
Hạ Nhạc Nghi đi đến gần cánh cửa kia cô áp tai vào cửa, nghe thấy âm thanh ngoài kia hỗn loạn, vừa tiếng thở gấp gáp của ai đó, vừa có tiếng bước chân của người khác.
Hạ Nhạc Nghi lúc này mới lên tiếng.
"Ai...ai vậy?" Hạ Nhạc Nghi đứng sát tấm cửa kim loại chắc chắn đang được đóng kín, cô áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với người ngoài kia.
"Ai...ai vậy...không nói thì tôi không mở cửa đâu."
Nhưng không như những gì mà Hạ Nhạc Nghi đã từng nghĩ qua, ở bên ngoài chẳng những mất hết mấy tiếng động lúc nảy, thay vào đó tiếng thở gấp gáp của ai đó cũng đã bắt đầu im lặng, cả câu hỏi kia của cô, cũng vì như vậy mà chìm vào hư không, hoàn toàn một câu trả lời cũng không có.
Hạ Nhạc Nghi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cho đến khi người ở bên ngoài kia lên tiếng nói.
"Tiểu Nhạc, là tôi! " Mạc Hàn Lâm cố gắng giữ vững nhịp thở, anh là đang chống chọi lại cơn đau dữ dội trên vai mang lại.
"Mạc Hàn Lâm?" Hạ Nhạc Nghi bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc, Hạ Nhạc Nghi lúc này không biết là đã vứt bỏ được nỗi sợ kia từ khi nào, cô chỉ biết "Chỉ cần người ngoài kia là Mạc Hàn Lâm thì mọi việc nhất định là đã được làm rõ, nhất định nguy hiểm đã qua đi, Mạc Hàn Lâm anh ta đến để đón Hạ Nhạc Nghi cô rồi."
Đó là những gì mà Hạ Nhạc Nghi hiện tại có thể nghĩ đến.
Hạ Nhạc Nghi bình tĩnh lấy chùm chìa khóa được đặt bên cạnh tủ giày mở cửa.
Lâm Tuyến Tú không biết từ khi nào cũng là đang đứng ở bên cạnh của cô, nhưng Lâm Tuyến Tú có vẻ không bình tĩnh được như cô, có vẻ như từ lâu, người biết đến thế giới này có bao nhiêu là nguy hiểm chỉ có một mình Lâm Tuyến Tú.
Hạ Nhạc Nghi mở cánh cửa ra, cô cứ mong mỏi một Mạc Hàn Lâm sẽ chạy đến ôm lấy cô đúng như cái cách mà anh đã từng làm trước kia khi còn ở căn xưởng bỏ hoàn vừa dơ bẩn vừa lạnh lẽo ấy.
Nhưng lúc này trước mặt cô là một con người hoàn toàn không giống với những gì Hạ Nhạc Nghi cô đã tưởng tượng ra trước đó.
Mạc Hàn Lâm của hiện tại thân áo sơ mi đen, vẫn là chiếc quần tây của bộ âu phục lúc sáng, nhưng hiện tại, nhìn Mạc Hàn Lâm anh nhếch nhác, khó coi, nét tao nhã của bộ ấu phục lúc sáng gần như biến mất.
Cô còn chưa nhìn ký được gương mặt của anh thì đã bị người trước mặt ôm lấy.
Mạc Hàn Lâm vì đang tựa cả người vào cánh cửa, nên khi Hạ nhạc Nghi vừa mở cánh cửa kia ra, thì bất giác, anh cũng mất thăng bằng mệt mỏi mà ngã cả người về phía trước.
Hạ Nhạc Nghi thì bất ngờ vì tình cảnh trước mắt, cô cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày cả cơ thể của Mạc Hàn Lâm sẽ nằm gọn trong lòng cô thế này.
Nhưng cơ thể người đàn ông quả thực là quá sức chịu đựng của một cô gái như cô cả người của Hạ Nhạc Nghi đổ về phía sau, phải cố gắng lắm cô mới có thể giữ vững được.
Khó khăn lắm Hạ Nhạc Nghi mới có thể mang anh từ ngoài kia đi vào ghế sô pha.
Từ đầu đến cuối, Hạ Nhạc Nghi chưa bao giờ rời xa được cơ thể này của Mạc Hàn Lâm.
Nếu không phải nơi này còn có Lâm Tuyến Tú cô chỉ sợ bản thân càng bước lùi thế này thì cả bản thân cô cũng không thể trụ nổi, ngồi đến được ghế sô pha.
Hạ Nhạc Nghi ôm lấy Mạc Hàn Lâm, cơ thể Mạc Hàn Lâm lúc này lạnh ngắt, anh ta trên người toàn là mồ hôi, cả gương mặt cũng tái mét.
Hạ Nhạc Nghi ôm lấy Mạc Hàn Lâm, nhưng ánh mắt thì lại nhìn sang Lâm Tuyến Tú, cô không hiểu trong ánh mắt kia của Lâm Tuyến Tú là đang sợ cái gì.
"Cậu làm sao vậy, đừng sợ!" Hạ Nhạc Nghi nhìn vào ánh mắt kia của Lâm Tuyến Tú là đang lo lắng nhìn về phía của Mạc Hàn Lâm.
Cô biết Lâm Tuyến Tú từ trước giờ điều là luôn muốn thấy một Mạc Hàn Lâm tao nhã, phóng khoáng khi mặc âu phục sạch sẽ, nhưng lúc này thấy Mạc Hàn Lâm thế này đúng là không khỏi sợ hãi.
"Mạc Hàn Lâm, anh ta có vẻ là mệt rồi..." Giọng Hạ Nhạc Nghi như là đang dỗ con nít, nói với Lâm Tuyến Tú.
"Máu...! Tiểu Nhạc...tay của cậu toàn là máu!" Lâm Tuyến Tú sợ hãi một tay che miệng, một tay chỉ vào cánh tay của Hạ Nhạc Nghi đang ôm lấy tấm lưng của Mạc Hàn Lâm là đang có máu, rất nhiều máu.
"Máu???" Giọng Hạ Nhạc Nghi vừa nghi ngờ vừa hoảng hốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...