Chương 10: Tù binh (H)
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"A... Đừng mà..."
Cô gái xinh đẹp nằm ngửa trên mặt giường mềm mại, tóc vàng ướt sũng tán loạn khắp nơi trên thân thể, khóe mắt nàng rưng rưng những giọt nước mắt trong suốt, cánh mũi thanh tú hơi mấp máy, đôi môi khẽ khép khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ như kêu như khóc. Trước ngực nàng có một vết thương dữ tợn, từ vai trái kéo xuống eo phải, dù cho như vậy cũng không hao tổn chút nào đến vẻ rung động lòng người của nàng, nàng thật giống như một thiên sứ sa ngã xuống trần gian, thánh khiết và tràn ngập sự quyến rũ chết người.
Hai chân trắng nõn thẳng tắp của thiếu nữ mở rộng sang hai bên, một người đàn ông thân hình cao lớn đang nâng người ở giữa, dương vật thô dài không ngừng cắm vào miệng nhỏ non mềm giữa hai chân cô gái. Người đàn ông vai rộng eo thon, dáng người thon dài rắn rỏi, hắn đè thiếu nữ dưới thân, cúi đầu hôn lên hai vú ngọc nở nang không ngừng lay động của nàng, đầu núm vú màu hồng phấn bị hắn cắn mút đến mức đỏ tươi, tỏa ra vệt nước mê người.
Động tác của hắn không hề thô lỗ chút nào, chẳng qua mỗi lần đều rút hết cả cây ra rồi lại cắm vào thật sâu, kích thước khổng lồ khiến mỗi lần hắn đâm vào đều có thể đụng đến hoa tâm ở nơi sâu nhất, cô gái bị hắn làm đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, bụng dưới vừa tê vừa đau. Nàng không còn chút sức lực nào đạp đá lung tung hai cẳng chân mảnh khảnh, lại bị một lần cắm vào của người đàn ông đâm đến mức mất hồn, thứ to lớn thô dài chèn ép trong huyệt thịt giống như mang theo dòng điện, mỗi lần đều khiến nàng không kiềm chế được khóc lên thành tiếng.
"Đừng mà... Zesia... Hu hu hu..."
Hạ Như Yên thấp giọng khóc nức nở, Zesia cúi người hôn lên nước mắt của nàng, hắn nói năng nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Aurora của ta, ta không thể dừng lại được, vừa nhìn thấy nàng, ta đã không thể dừng lại được nữa..."
Hắn nói xong rồi đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn nữa, thân gậy có gân xanh gồ lên lại càng ra vào nhanh hơn trong huyệt, hoa huyệt nhỏ hẹp bị làm đến mức không ngừng co rút, dâm dịch văng ra khắp nơi, nhuộm chỗ giao hợp giữa hai người đến mức cực kỳ lầy lội. Miệng huyệt ẩm ướt róc rách bị căng đến mức thay đổi hình dạng, nhưng vẫn cố hết sức phun ra nuốt vào vật khổng lồ có kích thước vượt quá bình thường, quy đầu dùng sức lực lớn chọc vào nơi hoa tâm, không để ý đến tiếng thét chói tai hoặc kêu khóc của cô gái, vẫn không ngừng nghỉ từng lần lại từng lần đâm chọc vào.
Hạ Như Yên còn chẳng nói nổi một câu nào đầy đủ, nàng không ngừng thở dốc, từng chuỗi nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, lượng dâm dịch tràn trề từ sâu trong mật huyệt phun ra, khiến Zesia đi vào bên trong càng thuận lợi hơn nữa.
Hắn cố chấp đụng chạm vào cánh cửa yếu ớt nhất trong cơ thể của cô gái, khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào hai người, màu sắc tròng mắt hắn càng ngày càng sâu hơn, bình tĩnh nhìn Hạ Như Yên, dường như muốn hút hết toàn thân thể nàng vào.
"Không, không được, Zesia... A..."
Cuối cùng, trong tiếng kinh ngạc của cô gái, Zesia rốt cuộc cũng phá vỡ cánh cửa kia, đầu dương vật của hắn xông thẳng vào miệng tử cung, so với bên ngoài xem ra cái miệng nhỏ này càng làm tăng cảm giác tuyệt vời hơn nữa khiến hắn suýt nữa bắn ra ngoài. Hắn cắn răng, sau mấy giây dừng lại thì tăng nhanh tốc độ lần nữa, một luồng chất lỏng tràn trề nóng ấm tưới lên đầu dương vật của hắn, khiến toàn thân càng căng thẳng hơn, cô gái dưới thân hắn ngoại trừ khóc ra đã chẳng thể nói được gì nữa rồi, nàng hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn về phía hắn, dáng vẻ trong sáng đáng thương kia lại càng kêu gọi máu trong cơ thể hắn sôi trào hơn nữa.
Hắn hôn lên cánh môi như hoa hồng của nàng, một lần rồi lại một lần tàn nhẫn đụng vào bên trong, thỏa thích cảm nhận được sự vui sướng ở trình độ cao nhất mà từ trước đến nay chưa từng được trải qua, tiếng khóc và tiếng rên rỉ nũng nịu của cô gái, còn có sức hút mất hồn thoải mái đến tận xương tủy từ trong cơ thể nàng phát ra, giống như có vô số cánh tay nhỏ bé đang kéo theo hắn rơi xuống vực sâu ham muốn.
Lần đầu tiên của hai người kéo dài hai mươi mấy phút đồng hồ, đợi Zesia cuối cùng cũng tiết hết toàn bộ tinh hoa ra, Hạ Như Yên đã không còn chút sức lực nào, nàng nằm trên giường, hai mắt mất hồn nhìn trần nhà, bụng dưới phập phồng liên tục, hoa huyệt còn đang không ngừng co rút.
Zesia hôn đôi môi nàng, nhẹ nhàng tỉ mỉ, dường như đang đối xử với đồ vật quý giá nào đó, hắn hôn một lúc lâu, lại vuốt ve gương mặt nàng nhìn nàng một lúc mới rút ra ngoài. Hắn nhìn chất lỏng sền sệt trên thân dương vật, Zesia rũ con ngươi xuống, xé một mảnh ga trải giường chà lau qua loa, sau đó dùng tấm thảm che lại thân thể trần trụi của cô gái.
Hắn thả màn giường xuống, gọi người hầu bên ngoài vào, dặn dò bọn họ chuẩn bị quần áo và khăn lông sạch sẽ. Đám tùy tùng nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, sau đó lại lẳng lặng lui xuống, giống như chưa từng đến bao giờ.
Zesia nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Như Yên, lúc này nàng đang quay lưng về phía hắn, dùng tấm thảm che kín mặt, hắn cúi người thấp giọng gọi nàng: "Aurora?"
Hạ Như Yên không cử động, cũng không để ý gì đến hắn, hắn nhíu mày, vươn tay vào bên trong qua khe hở tấm thảm, trượt qua trượt lại trên da thịt trần trụi của nàng, Hạ Như Yên lập tức không kiềm chế nổi nữa, nàng nắm chặt bàn tay hắn, kéo tấm thảm xuống xấu hổ nhìn hắn: "Người làm cái gì vậy?"
"Hử? Aurora, ta chỉ muốn bế nàng đi tắm."
Một tay Zesia chống đầu, một bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Hạ Như Yên dưới tấm thảm, nàng giống như bị bỏng lập tức hất tay hắn ra, hắn thừa cơ nắm chặt một bên đầy đặn nhẹ nhàng nhào nặn.
"Người, không phải người nói phải đi tắm sao?"
Hạ Như Yên vội vàng bắt lại bàn tay đang gây rối của hắn, gò má đã khôi phục bình thường lại nhiễm lên màu đỏ ửng nhàn nhạt một lần nữa, Zesia bật ra tiếng cười khẽ, xốc tấm thảm lên bế ngang nàng lên, bước nhanh về phía bể tắm.
"Zesia... Ngươi có thể tắm rửa tử tế hay không hả?"
Hạ Như Yên gương mặt đỏ bừng đẩy cánh tay của người đàn ông, đã nói là đi tắm rửa rồi, tay hắn lại không ngừng trêu chọc trên thân thể nàng, cây dương vật to lớn giữa hai chân kia lại càng chực chờ đâm qua đâm lại trên mông nàng, lúc này hoa huyệt của Hạ Như Yên vẫn còn đang đau âm ỉ, tuyệt đối không muốn làm thêm lần nữa một chút nào.
Zesia hôn lên cần cổ duyên dáng như thiên nga của nàng, nắm tay nàng mò xuống dưới thân thể mình tìm kiếm, giọng nói khàn khàn nói: "Aurora, cũng giúp ta tắm đi."
" Người..."
Gương mặt Hạ Như Yên lập tức trở nên càng đỏ hơn nữa, đang định rút tay lại, đột nhiên nghe thấy âm thanh của hệ thống: "Tiếp xúc thân mật với nhân vật trong kịch bản, thu hoạch được một mảnh vỡ của nội dung cốt truyện, xin hỏi có sử dụng ngay bây giờ hay không."
Hạ Như Yên ngẩn người, sau đó lựa chọn tạm thời chưa sử dụng đến, bây giờ không phải lúc đọc nội dung cốt truyện, đợi đến tối trước khi đi ngủ hãy đọc sau vậy.
Nàng bị hệ thống làm cho mất tập trung, đợi đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra trong tay mình có một cây côn thịt nóng hổi, sợ đến mức buông lỏng tay ra, lại bị Zesia cầm lại ấn lên một lần nữa, bàn tay to của hắn phủ lên mu bàn tay nàng, hướng dẫn nàng vuốt lên vuốt xuống trên thân dương vật, Hạ Như Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, không kiềm chế được bóp mạnh lên đầu dương vật của hắn một cái.
"Hừ!"
Zesia kêu lên một tiếng đau đớn, một dòng chất lỏng màu trắng từ đầu dương vật bắn ra, sôi trào nổi lên mấy vòng trên mặt nước, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Hạ Như Yên, con ngươi tối sầm, Hạ Như Yên rụt cổ lại, lúc này nàng mới nhớ đến, đây chính là quốc vương của Uyas, mà thân phận của nàng lại chỉ là tù binh, có khi nào hắn sẽ tức giận vì hành động của nàng hay không?
Zesia nhìn nàng một lát, nhìn thấy vẻ thấp thỏm trong đôi mắt trong suốt của thiếu nữ, hắn siết chặt cánh tay đang ôm eo cô gái chặt thêm chút nữa, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn nàng, lần này nụ hôn có chút điên cuồng mà dữ dội, hắn gặm cắn cánh môi Hạ Như Yên, mút lấy đầu lưỡi của nàng thật mạnh, mãi đến tận khi môi lưỡi của nàng bắt đầu tê dại, phổi cũng vì thiếu dưỡng khí mà còn hơi đau đớn, Hạ Như Yên bị nghẹt đến mức khổ sở, không kiềm chế được há miệng cắn hắn một cái thật mạnh.
"Hít..."
Zesia buông nàng ra, sờ lên môi mình, trên lòng bàn tay có vết máu nhàn nhạt, hắn híp mắt lại nhìn Hạ Như Yên, nhất thời không có động tác gì, khiến cho người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
Hạ Như Yên thở từng hơi hổn hển, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, lý trí nói cho nàng biết không thể chọc hắn tức giận, nhưng mà nàng không thể kiềm chế nổi, nàng không dấu vết nhúc nhích thân thể về phía bên cạnh, chuẩn bị trốn đi.
"Aurora." Zesia liếm liếm môi, hai tay chống lên cạnh bể tắm, giam Hạ Như Yên vào trong ngực, hắn ghé sát lại phía nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gằn từng chữ nói: "Ta đã từng nói chưa, ta rất thích nàng."
Hắn nói xong lại hôn nàng lần nữa, lần này rất mềm rất nhẹ, không còn điên cuồng như vừa nãy nữa, nụ hôn vừa kết thúc, thân thể căng thẳng của Hạ Như Yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Zesia hôn lên trán nàng, sau đó bế ngang nàng lên quay về giường, dùng khăn lông lau khô thân thể cho nàng, vụng về giúp nàng mặc xong quần áo.
Hắn nắm tay nàng đi ra ngoài, bên ngoài ngoại trừ tùy tùng còn có Tesa đang đứng đợi, hắn dẫn Hạ Như Yên đi thẳng về phía trước, khi đi ngang qua Tesa ném lại một câu: "Đi lấy đồ đạc của Aurora dọn đến tẩm cung của ta, sau này nàng sẽ ở cùng một chỗ với ta."
Những lời này vừa dứt, trên mặt từng tùy tùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bao gồm cả Hạ Như Yên, trong chuyện này Tesa lại vô cùng rõ ràng, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Zesia, sau khi xác nhận không phải hắn đang nói đùa, nàng ta cau mày nói: "Bệ hạ, chuyện này không ổn, tướng quân Barend là..."
"Tessa." Zesia rũ mắt nhìn nàng ta: "Cứ làm theo lời ta nói đi."
Tessa bị ánh mắt hắn nhìn đến mức rụt lại, nhưng vẫn nhắm mắt nói: "Như vậy thì bệ hạ, tướng quân Barend phải dùng thân phận gì để ở lại tẩm cung của ngài đây?"
Câu hỏi này khiến Zesia lộ ra vẻ mặt sững sờ, hắn nhìn Hạ Như Yên một cái, người kia cũng đang nhìn hắn, hai người đối diện trong chốc lát, đột nhiên hắn nâng tay nàng lên hôn xuống.
"Vậy lấy thân phận của nữ quan bên người đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...