Tiệt Hồ

Bùi Quân mang đến là bình Romanee Conti 1992. Rượu ngon ở trước mặt, Lục Thành dường như không có bất kì lý do nào để từ chối. Gọi bồi bàn mang tới hai ly thủy tinh, hai người đàn ông ba mươi tuổi liền dựa vào sát tường bắt đầu cùng uống rượu. Lúc ban đầu còn không ai nói gì, thỉnh thoảng chỉ có chạm ly. Quán bar thật sự có chút ồn ào mà Bùi Quân hiển nhiên không có ý muốn nói chuyện, Lục Thành cũng không mở miệng. Lục Thành làm về thiết kế, việc am hiểu nhất ngoại trừ vẽ ra chính là lý giải ý muốn của khách hàng cho nên làm người tiếp khách cũng khá là thành công.

Đến tận khi chai vang bị hai người uống sắp thấy đáy, bọn họ mới nhờ người phục vụ tìm gian hút thuốc. Có khi tại bầu không khí rất tốt, hoặc là nhờ chút rượu khiến cho người buộc chặt tinh thần cũng bình tĩnh lại, Bùi Quân bắt đầu nói về hắn cùng Thẩm Lâm câu được câu không.

Ngày còn học đại học, Bùi Quân cùng Thẩm Lâm là quan hệ đàn anh với đàn em. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lâm, ngay lập tức hắn liền có ấn tượng tốt với người đàn em trông thanh lịch tinh tế này, hơn nữa lại cùng thực tập chung một giáo viên nên hai người dần dần hay gặp nhau.

Theo lời Bùi Quân kể thì hắn cùng người đàn em Thẩm Lâm này vẫn luôn ở chung rất vui vẻ. Tính cách của Thẩm Lâm tương đối hiền hòa, luôn quan tâm đến người khác, đối với người có tính cách cứng nhắc lạnh lùng, luôn không có quan hệ tốt với bạn học như Bùi Quân lúc ấy mà nói thì Thẩm Lâm là người bạn thân nhất, là người khiến hắn thổ lộ tâm sự hay cùng chia sẻ khó khăn.

Cảm giác mới mẻ như vậy khiến Bùi Quân bắt đầu dần dần trầm luân, nhưng vì không muốn dọa đến người đàn em đơn thuần, hoặc không muốn phá hủy bầu không khí chung của bọn họ cho nên Bùi Quân vẫn luôn không có chủ động mở miệng. Hắn muốn chờ đến thời cơ thích hợp, đợi khi Thẩm Lâm tốt nghiệp ra trường có thể tự quyết định cuộc sống của mình rồi mới chính thức thổ lộ.

Kế hoạch của Bùi Quân tự nhiên thất bại vì đến gần thời gian tốt nghiệp hắn mới phát hiện được Thẩm Lâm đã cùng một người khác có quan hệ gần bốn, năm năm. Thời gian cậu ở trung học có một người bạn trai, hai người vẫn cùng nhau cho đến thời điểm đó, chỉ vì lên đại học có xa cách cho nên Thẩm Lâm chưa từng nhắc đến đối phương. Đến khi tốt nghiệp, đối phương muốn từ nước ngoài trở về phát triển thì Thẩm Lâm mới khẩn cấp mang người đến giới thiệu cho vị đàn anh mà cậu có quan hệ tốt nhất.

Bùi Quân luôn mãi nhớ rõ lúc biểu tình của Thẩm Lâm nói đến Hà Trác Thụy khi thì kích động khi thì kiêu ngạo, mà chính hắn tựa như bị dội một chậu nước lạnh như băng, trong lòng khó chịu nhưng không có cách nào mở miệng được. Nếu đối phương đã có người thương, cho dù trong lòng hắn khó chịu đi nữa cũng chỉ có thể lý trí rời khỏi, lại còn phải tỏ vẻ chúc phúc. Đây là tính toán của Bùi Quân trước khi gặp Hà Trác Thụy

Thế nhưng khi nhìn thấy Hà Trác Thụy, ý tưởng của hắn dao động. Lần đó Hà Trác Thụy không chỉ đến muộn mà trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ, dù vậy Thẩm Lâm lại hoàn toàn không có phát hiện, không chỉ chấp nhận hết lý do giải thích của Hà Trác Thụy mà còn hưng phấn lôi kéo người đến giới thiệu cho hắn. Bùi Quân cùng Hà Trác Thụy gặp mặt tất nhiên không có bao nhiêu thích thú nhưng lúc ấy Thẩm Lâm lại hoàn toàn không hề biết.

“Lúc trước anh không có nhắc nhở cậu ta sao?” Lục Thành hỏi sau một hồi trầm mặc lâu của Bùi Quân.

“Tôi sợ lúc đó mà nói ra sẽ làm cậu ấy bị thương tổn.” Bùi Quân liếc mắt nhìn Lục Thành, “Anh không rõ, người kia thoạt nhìn rất lạc quan nhưng thực tế lại dễ dàng không thể kiềm chế mà bị chi phối bởi cảm xúc của chính mình. Tôi sợ cậu ấy gặp chuyện không may.”


“Thế nhưng anh vẫn luôn gạt cậu ta sẽ chỉ làm cho sự tình ngày càng xấu đi. Mặc kệ là làm bạn bè hay là đối tượng mình thích, anh đều phải có trách nhiệm nói cho cậu ta chuyện mà anh biết, bằng không chờ đến khi chính cậu ta phát hiện ra thì cậu ta sẽ có cảm giác toàn bộ thế giới đều phản bội mình.” Lục Thành thong thả hút điếu thuốc, mở miệng phân tích cho Bùi Quân.

“Tôi thừa nhận tôi đúng là có động cơ của riêng mình.” Bùi Quân ở trước mặt Lục Thành không hề lảng tránh, thẳng thắn nói, “Không có ai nói cho cậu ấy, chờ khi cậu ấy phát hiện thì người bên cạnh cậu ấy cũng chỉ có tôi, khi đó….”

“Anh liền thừa dịp mà chen vào?” Lục Thành bật ra một tiếng cười, “Nhìn không ra anh là một người giảo hoạt vậy.”

Bùi Quân cũng không để ý đến anh trêu chọc, “Đối diện với tình yêu thì ai cũng đều ích kỷ.”

“Một câu như vậy nghe không giống như anh nói.” Lục Thành ăn ngay nói thật. Anh vẫn cho rằng Bùi Quân là người giải quyết việc chung, lạnh lùng cứng nhắc không hiểu được tình cảm là gì, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối phương mở miệng nói yêu nên việc này làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của anh. “Kết quả thế nào? Là cậu ta tự mình phát hiện ra?”

Bùi Quân gật đầu, “Thẩm Lâm chưa từng nghi ngờ Hà Trác Thụy, mà Hà Trác Thụy được dung túng nên càng ngày càng quá đáng. Thẩm Lâm cũng không phải là người ngu ngốc, làm sao có thể không biết được?” Bùi Quân hút một điếu thuốc.

Lục Thành gật đầu như đương nhiên là thế, “Mặc dù là người đàn ông vô ý nhất cũng sẽ không ngốc đến mức không nghi ngờ gì, đặc biệt là khi người yêu của mình lại bất bình thường rõ ràng như vậy.”

“Lúc đó cậu ấy rất đau đớn.”

“Anh ở cùng cậu ta?”


“Đương nhiên.” Bùi Quân dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tựa nửa người vào sô pha, “Khi đó người cậu ấy duy nhất có thể ỷ lại là người đàn anh này.”

Lục Thành cười lớn, “Cơ hội tốt như vậy mà anh lại không có xuống tay?”

Bùi Quân hơi nheo lại mắt, “Cậu không hiểu đâu. Có đôi khi người mà ta càng quý trọng thì ta sẽ càng cẩn thận, sợ làm quá mức sẽ phá hủy người ấy mất.”

“Khó trách được sao cho đến tận bây giờ anh vẫn không theo đuổi được đối phương. Sợ là cho đến giờ cậu ta đều không biết anh thích mình đi.” Lục Thành chép miệng một tiếng, đại khái khi một người hướng đến người khác nói thẳng thắn thì quan hệ của hai người cũng sẽ tự nhiên mà bắt đầu thân cận hơn.

“Không, cậu ấy biết.” Giọng điệu của Bùi Quân cứng lại.

“Cậu ta biết?” Lục Thành kinh ngạc.

“Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy thì rất kì lạ sao? Nhiều năm như vậy thì chẳng lẽ không phát hiện được ra? Hơn nữa quả thật tôi cũng chính miệng nói với cậu ấy.”

“Vậy cậu ta nói như thế nào?”


“Cậu ấy nói tôi là đàn anh của cậu ấy.” Trong giọng điệu của Bùi Quân rốt cuộc cũng xuất hiện vài phần chua xót bình thường.

Trong lòng Lục Thành đột nhiên xuất hiện một ý tưởng kỳ quái. Có lẽ người như Bùi Quân ở trong lòng của Thẩm Lâm chính là không gì không làm được, đại khái Bùi Quân chưa bao giờ ở trước mặt Thẩm Lâm lộ ra bộ dáng suy sụp như thế này bởi vì hắn muốn giữ hình tượng hoàn mỹ trước mặt người mình thích. Vì vậy mặc kệ lúc nào hắn đều phải mang một bộ dáng hoàn hảo, không gì lay chuyển được. Cứ nhìn giống như trong hiện thực lần trước hắn ở nhà hàng với Thẩm Lâm thì biết. Nhưng những người rất hoàn mỹ thường thường không có cách nào thành người yêu của mình được cũng bởi vì quá hư ảo, mãi mãi không đủ chân thực.

Lục Thành thầm thở dài. Những chuyện như thế này muốn nói ra sao thì nói, dường như anh cũng nên nhắc nhở Bùi Quân một chút?

“Cho nên dù qua nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn giậm chân tại chỗ? Không có nghĩ đến đi tìm những khả năng khác?” Lục Thành hỏi.

“Tôi không yên lòng cậu ấy được. Hà Trác Thụy không phải đối tượng tốt, Thẩm Lâm như là đang đi ngay rìa vách núi. Nhìn cậu ấy như vậy tôi không thể nào buông tay, càng không có khả năng đi thích người khác.”

Lục Thành cũng biết Hà Trác Thụy, cũng nghe được người khác nói qua một chuyện về gã, “Hà Trác Thụy về sau sẽ kết hôn, vợ chồng Hà gia sẽ không có khả năng mặc kệ gã ở cùng một chỗ với người đàn ông khác.” Lục Thành dừng một lúc, “Anh sẽ không nói với tôi là Thẩm Lâm sau khi biết Hà Trác Thụy là gã tồi tệ nhưng vẫn hết lòng ở bên hắn nhé?”

Bùi Quân lắc đầu, “Lúc trước khi cậu ấy phát hiện Hà Trác Thụy ngoại tình liền chia tay, thế nhưng hai người không biết như thế nào vẫn không kết thúc hẳn, Hà Trác Thụy bởi vì cứu Thẩm Lâm mà bị tai nạn giao thông, đến bây giờ một con mắt trên cơ bản đều không thể nhìn, gần như là mù hẳn. Thẩm Lâm không thể bỏ gã mà đi. Hà Trác Thụy vẫn không kiên quyết, người nhà của gã vẫn bắt gã đi xem mắt.”

“Chậc, không giải quyết hết việc nhà lại đi trêu chọc người đàn ông đàng hoàng khác. Loại đàn ông như gã là vô dụng nhất.”

Vì câu nói của Lục Thành nên Bùi Quân quay đầu nhìn anh một cái.

Lục Thành ôm trán, đêm nay anh uống có hơi nhiều nhưng vẫn cười nói, “Tôi nói không đúng?’

“Không, anh nói đúng, thế nhưng Thẩm Lâm lại không hiểu rõ.”


“Cho nên anh cũng chỉ có thể giữ nguyên trạng thái hiện tại? Bời vì Thẩm Lâm không có biện pháp hết hi vọng mà Hà Trác Thụy vẫn bám lấy Thẩm Lâm?”

Sắc mặc Bùi Quân cứng lại, “Tôi cho rằng sau lần trước Thẩm lâm sẽ không để ý tới Hà Trác Thụy nữa.” Hắn nhắm chặt mắt, rõ ràng rất mệt mỏi, “Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy ta chính thức quyết định cùng Hà Trác Thụy chia tay.”

“Cho nên anh dự định hôm nay sẽ thổ lộ với cậu ta?”

Bùi Quân không có trả lời nhưng vẻ mặt hắn đã thể hiện rõ.

Lục Thành vỗ vỗ bờ vai hắn, “Người anh em, có một số việc không thể miễn cưỡng.”

“Hôm nay là sinh nhật của tôi.”

“A?” Lục Thành nghe được giọng nói khô khốc của Bùi Quân, nhớ tới lời của Tiểu Ngụy nói lúc trước.

“Tôi mời anh ăn bánh ngọt nhé?” Bùi Quân nhíu mày, dường như khôi phục được một chút tinh thần, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhỏ.

“Này, có mỗi hai người ăn bánh thì có ý nghĩa gì chứ?” Lục Thành châm xong điếu thuốc, đứng lên nói với Bùi Quân vẫn đang không hiểu lắm, “Chỗ ngồi bên kia của tôi còn có một nhóm người, giờ chắc vẫn chưa về đâu. Nếu anh không ngại thì mời mấy người kia cùng ăn với.”

Bùi Quân nhìn anh một cái, bỗng cười rộ lên, “Tất nhiên là không ngại rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui