Tiệt Hồ

Năm Lục Thành 33 tuổi, công ty của anh trở thành công ty thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu của thành phố W. Bắc Kiến của Bùi Quân cũng thoát ra khỏi ảnh hưởng từ chuyện cũ, làm ăn ngày càng phát đạt.

Hai người cùng tham gia tiệc rượu thường niên của hiệp hội doanh nghiệp trẻ thành phố W, nhìn thấy Hà Trác Thụy.

Vài năm gần đây chuyện xấu của Hà Trác Thụy luôn lưu hành trong ngành, cho dù hai người bọn họ không để ý nhưng thỉnh thoảng vài chuyện vẫn lọt vào tai. Hà Trác Thụy tuy chưa kết hôn nhưng lúc nào cũng có bạn gái bên người. Bọn họ dự tiệc nhiều khi cũng gặp gã nhưng chưa bao giờ thấy bóng dáng Thẩm Lâm. Đối với Hà Trác Thụy, Thẩm Lâm vĩnh viễn là người không thể sóng vai cùng gã trong những tình huống như này.

Bùi Quân không còn để ý tới chuyện của hai người kia như năm nào nữa.

Có đôi khi trợ lý Hạ vô tình nhắc tới cậu, anh cũng chỉ nở nụ cười mà thôi.

Cho dù có gặp Hà Trác Thụy, họ sẽ không lên chào hỏi mà coi đối phương như người vô hình.

Lúc này, hai người vô tình thấy được trên bàn tay trái của gã đeo nhẫn đôi với bạn gái.

Bùi Quân cùng Lục Thành nhìn nhau.

“Gã kết hôn với phụ nữ sao?” Lục Thành kinh ngạc.

“Gã tất nhiên sẽ làm như vậy.”

“Không ngờ nhanh thế.” Lục Thành lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh nhớ lại thái độ quấn quít, si mê vô cùng của Hà Trác Thụy dành cho Thẩm Lâm, còn nghĩ rằng ít nhất gã có thể kiên trì thêm vài năm, ai ngờ cuối cùng đâu vẫn hoàn đó.

“Chúng ta đi thôi.” Bùi Quân vỗ vai anh. Lục Thành nhìn Hà Trác Thụy đang trò chuyện vui vẻ đằng kia, xoay người sóng vai cùng Bùi Quân rời đi.


Vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở bữa tiệc hôm đó, một thời gian sau Bùi Quân lại nhận được lời mời từ Thẩm Lâm.

Bởi vì công tác nên đã rất nhiều năm nay Bùi Quân không có thay đổi địa chỉ hòm thư. Nếu Thẩm Lâm thật sự muốn liền có thể liên lạc được với hắn.

Câu từ trong email đầy khẩn cầu. Cậu hi vọng có thể gặp Bùi Quân nói chuyện bởi vì cậu sẽ rời thành phố W đến đất nước A ở bên kia đại dương trong vòng một tuần nữa.

Bùi Quân không giấu diếm chuyện Thẩm Lâm với Lục Thành. Hắn bật email trong phòng làm việc đưa cho đối phương xem.

“Thật ra từ khi thấy Hà Trác Thụy ở bữa tiệc kia, tôi đã có dự cảm rằng về sau Thẩm Lâm sẽ liên hệ với anh.”

“Vì sao?”

Lục Thành chỉ cười, không nói gì cả. Có một số điều anh không muốn nói ra. Anh không muốn người khác lưu lại nhiều dấu vết ở trong lòng Bùi Quân.

Giờ khi nhớ lại bộ dạng tự do, không vướng bận gì của mình trước khi Bùi Quân xuất hiện, anh vẫn cảm thấy không thể tin được.

Một khi đã dính vào chuyện tình cảm, người phóng khoáng nhất cũng sẽ trở nên so đo từng chút một.

“Tôi không muốn đi, gọi trợ lý Hạ thay tôi nói với cậu ta là được.” Lục Thành đứng ở bên cạnh hắn. Bùi Quân tựa đầu vào bả vai anh, cầm lấy bàn tay không bưng trà của anh, “Ngày mai chúng ta đã hẹn đi xem phim cơ mà.”

“Đi một lần để chấm dứt hẳn mọi chuyện. Thế cũng tốt.” Lục Thành sờ đầu hắn.


“Anh muốn tôi đi?” Bùi Quân ngẩng đầu nhìn anh. Dù mấy năm nay hắn có trở nên chín chắn, thành thục bao nhiêu đi chăng nữa thì khi ở bên Lục Thành, hắn vẫn giống như đứa trẻ ỷ lại anh, dành tất cả dịu dàng của mình cho riêng anh.

“Có lẽ sau lần này cả đời sẽ không gặp nhau được nữa. Từ hơn mười tuổi đến hai mấy tuổi, dù sao vẫn là những kỷ niệm quan trọng. Anh cứ coi như là gặp bạn học cũ là được.” Nếu người trong tình huống là Lục Thành, anh sẽ không để ý tới đối phương nhưng đây là Bùi Quân. Anh không muốn hắn cảm thấy nuối tiếc vào một lúc nào đó trong tương lai.

Bùi Quân đành gật đầu, lôi kéo Lục Thành đi cùng.

Gặp lại Thẩm Lâm như đã cách cả một đời. Ngay cả người bình tĩnh như Lục Thành cũng phải kinh ngạc. Trong vài năm nay, Thẩm Lâm nhìn già đi rất nhiều. Cậu xấp xỉ tuổi bọn họ nhưng trên người không hề có tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Hơn ba mươi là thời điểm thành công nhất của đàn ông. Dù ở mặt cuộc sống hay công việc đều đã được thời gian gọt dũa đi phần bồng bột năm nào mà chỉ còn lại thành thục, chín chắn. Đây là giai đoạn thịnh vượng nhất nhất của một người đàn ông nhưng Thẩm Lâm lại lộ ra sự mỏi mệt và hiu quạch như một người già.

Ngay cả Bùi Quân cũng hơi nhíu mày.

Thẩm Lâm nhìn thấy hai người bọn họ, như là ngoài ý muốn mà cũng như là biết chắc.

Giống như Hà Trác Thụy không che giấu việc thay bạn gái như thay áo của gã, Lục Thành cùng Bùi Quân cũng không che giấu mối quan hệ giữa hai người bọn họ trong vài năm gần đây.

Tuy rằng không có công khai nhưng qua nhiều năm vẫn chỉ ở bên nhau. Nhiều chuyện không nhất thiết phải dùng đến ngôn từ mới có thể biểu đạt được.

Ba người bọn họ ngồi ở hai đầu bàn. Bầu không khí hai bên đối lập nhau.


Tựa như nhiều năm trước, đa số thời gian chỉ có một mình Thẩm Lâm nói còn Bùi Quân với Lục Thành ngồi nghe. Thẩm Lâm chỉ kể về ngày tháng sinh viên, không hề đề cập tới chuyện về Hà Trác Thụy. Sau từng ấy năm, cậu mới tỏ vẻ xin lỗi đối với Bùi Quân.

Rời nước đi tới nước A là một lựa chọn bất đắc dĩ. Một phần vì sức ép gia đình mà một phần cũng vì mục đích riêng của Thẩm Lâm.

Khoảng thời gian gần chìm trong bi thương cùng đau khổ, kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên nơi đó. Về sau, cậu mới nhận ra khoảng thời gian tại đại học mới tốt đẹp làm sao. Khi nhắc lại, Thẩm Lâm vẫn mỉm cười.

Bọn họ nói chuyện không lâu. Khi rời đi, Bùi Quân nắm lấy tay Lục Thành.

“Thuận buồm xuôi gió.”

Thẩm Lâm nhìn bọn họ, hốc mắt đỏ lên. Cậu gật đầu, nở nụ cười miễn cưỡng, “Chúc các anh hạnh phúc.”

Bùi Quân cùng Lục Thành không có đi xem phim, có lẽ do biến hóa của Thẩm Lâm ảnh hưởng tới cảm xúc bọn họ. Sau khi gặp mặt xong, hai người liền về nhà. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.

Lục Thành ở trên người Bùi Quân, vuốt ve mái tóc bị mồ hôi thấm đẫm của hắn. Anh hôn hắn rồi nói, “Nếu anh mà không vui lên thì tôi sẽ ghen đấy.”

Bùi Quân khẽ cười, “Không phải vì cậu ta. Tôi bỗng cảm thấy chuyện tình cảm sao mà bấp bênh quá. Lục Thành, chúng ta phải ở bên nhau suốt đời nhé.” Bùi Quân vươn tay ôm chặt anh.

Lục Thành không kiềm chế được, bộ phận nào đó của anh còn đang chôn trong cơ thể hắn giật giật. Người dưới thân bật ra tiếng rên rỉ.

“Chúng ta sẽ như vậy.”

Một tháng sau, Thẩm Lâm gửi thư về. Người nhận đề là Lục Thành.

Thẩm Lâm nói, thật ra sau nhiều năm như vậy cậu đã sớm hối hận nhưng không còn tư cách nói gì nữa. Đây là kết quả cho sự lựa chọn của chính cậu. Cậu muốn gặp Bùi Quân một lần trước khi đi cũng chỉ vì thuận theo tia hi vọng cuối cùng trong lòng. Khi thấy bộ dáng của anh và Bùi Quân ở bên nhau, cậu đã hiểu được. Cậu nói cậu sẽ bắt đầu một lần nữa ở bên nước ngoài, chúc bọn họ hạnh phúc.


Lục Thành đọc xong, vứt lá thư vào thùng rác, không bao giờ nói với Bùi Quân về chuyện này.

Ở một nơi nào đó, trợ lý Hạ còn đang tức giận, “Sếp Bùi, hòm thư dùng nhiều năm như vậy lại đột nhiên thay đổi. Anh có biết tôi phải liên hệ bao nhiêu khách hàng, phải làm việc nhiều như thế nào không”

Người đàn ông xuất sắc đang ngồi lật tài liệu phía sau bàn kia thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

“Cô có muốn nhìn thấy cảnh gia đình sếp mình tan nát, nam thần của cô đi mất không? Việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được?”

Trợ lý Hạ bị lời “đe dọa” này dọa thật, nghiêm túc giúp Bùi Quân lập một hòm thư mới.

Sau khi trợ lý Hạ rời khỏi, Bùi Quân cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình.

Hắn chỉ muốn duy nhất người này ở bên mình cả một đời, vĩnh viễn không rời nhau.

Toàn văn hoàn.

Lời editor: WOW! Hoàn rồi đấy. Cái kết bộ này siêu hợp ý mình. Bạn thụ Thẩm Lâm đến cuối cùng vẫn tiện thôi =__= Còn muốn manh nha làm người thứ ba nữa chớ =___= Nếu trót yêu người không yêu mình thì hãy cố gắng bỏ đi, đi tìm tìm Lục Thành của đời mình chứ đừng cố bám theo. Cặp khiến người ghét Hà Trác Thụy – Thẩm Lâm cũng đã nhận kết cục của họ, hai nhân vật chính anh Lục nào đấy và Bùi nào đấy sống hạnh phúc với nhau, bà Bùi cũng mở lòng chấp nhận chứ không còn rối rắm cắt nhầm cành hoa yêu quý của ông Bùi nữa. Thế là hết truyện rồi đó.

Mình muốn gửi lời cảm ơn cho những người đã theo bộ truyện này. Đặc biệt cảm ơn Thanh Xuân – người đã làm bạn và luôn ủng hộ mình, Cừu và Snow vì đã luôn động viên mình (và chờ đợi trong lúc mình lặn mất). Bộ này hoàn không chỉ có công của mình thôi mà còn là công của những bạn đã com sửa lỗi cho mình nữa. Việc một mình edit và beta sẽ không tránh khỏi sai sót. Nhận được com soi lỗi hạnh phúc lắm T_T Cảm ơn những người đã like, đã follow mình =3= Cái cảm giác được like, follow phê không thể tả T^T Cảm ơn những bạn reader thầm lặng =3= Biết mọi người vào xem mình rất vui =3=

Đây là bộ đầu tiên của mình. Bây giờ xem lại nhiều chỗ mình vẫn muốn chui xuống lỗ =)) Nhiều đoạn còn chưa ổn nên rảnh sẽ beta lại toàn bộ rồi mới up bản down sau. Còn về bộ mới thì chắc mình sẽ bắt tay vào làm khoảng mấy ngày nữa.

Yêu mọi người.

Tuz


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui