Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
Tiêu Địch ngồi ở chỗ kia bày ra bộ dáng giống như là đang nghe chuyện không liên quan đến bản thân mình, chờ đến khi những người đó nói xong mới mở miệng hỏi.
“Ba mẹ tôi thì sao?”
“Để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi đã cho người bảo vệ họ rồi.”
“Như vậy cái giá phải trả nếu tôi không đồng ý hôn sự này là gì?”
Dường như từ đầu tới đuôi bọn họ cũng chưa có hỏi qua ý tứ của cậu.
Những người đó sửng sốt một chút.
“Tôi hy vọng Tiêu Địch tiên sinh suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này được không, dù sao sự việc cũng liên quan đến chính trị.”
“Tôi sẽ cân nhắc việc này.”
“Sau khi hôn lễ kết thúc, cha mẹ của cậu lập tức có thể vào làm việc cho chính phủ.”
“Đây là chủ ý của người nào?”
“Hôm nay đại biểu của tinh cầu W đã nói như vậy, sự hợp tác giữa hai tinh cầu gần như đã chính thức bắt đầu rồi.”
Tiêu Địch cười nhạt. Cậu đã nghĩ tới việc bảo Thiên Tâm đưa mình lên phi thuyền để chất vấn Tĩnh, nhưng mà cậu còn phải đưa ba mẹ, họ hàng và bạn bè trở về nữa.
Con người trên địa cầu luôn muốn có được cuộc sống tự do và có mối liên hệ gắn bó với mọi người xung quanh. Nếu như mình làm vậy thì bọn họ sẽ ra sao đây?
Từ đầu đến cuối Tiêu Địch luôn cố gắng tự kiềm chế bản thân.
Bên phía Tĩnh đột nhiên nhận được thông báo của chính phủ C quốc, nói rằng Tiêu Địch đã đồng ý kết hôn với y, làm cho y cực kỳ vui sướng chạy đi báo tin cho bạn bè cùng với ba mẹ của mình biết. Hiện tại y thật sự rất muốn gặp Tiêu Địch, thế nhưng bộ ngoại giao của C quốc lại nói không được, bởi đó là truyền thống, trước khi kết hôn hai người sẽ không thể gặp mặt nhau, do đó Tĩnh chỉ còn cách cam chịu mà thôi.
Một lần nữa được nhìn thấy Tiêu Địch chính là ở hôn lễ của bọn họ.
Theo diễn biến hôn lễ, Tiêu Địch từ lễ đường đi tới phi thuyền của y, hai bên đường đi đầy các phóng viên vây quanh.
“Địch Địch.”
Tĩnh nghênh đón người đang tiến đến, Tiêu Địch cười nói với y.
“Cúi đầu xuống, cúi thấp hơn một chút nữa.”
Tĩnh không hiểu ra sao thế nhưng vẫn tiếp tục cúi người xuống, Tiêu Địch dùng hết khí lực đánh vào mũi Tĩnh một cái thật mạnh.
Tiêu Địch đau đớn xoa tay, phía sau lập tức có người tiến lên muốn bắt lấy cậu, thế nhưng bọn họ đã bị Tĩnh ngăn cản. Tĩnh không hiểu gì mà chất vấn.
“Sao em lại đánh tôi? Đây là một phần trong nghi lễ hay sao?”
“Tôi đã phải đè nén cơn giận này suốt mấy ngày rồi.”
“Tại sao?”
Lập tức bốn phía xuất hiện vô số ánh đèn nhấp nháy liên tục, trong đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đây đúng là một cơ hội tốt để nghe ngóng nha.
“Thiên Tâm, đưa bọn tớ lên phi thuyền đi.”
Một đôi tân nhân cùng lúc biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...