Dịch: LTLT
Thẩm Thức Thiềm dẫn Mạnh Tân Đường đến cửa hàng bán đàn ở sâu trong một ngõ phố, là nơi từ sầm uất trở nên yên tĩnh, dấu chân người dần biến mất. Bị cây đa lớn che khuất, bảng hiệu khắc gỗ nền đen chữ vàng chỉ lộ ra một góc nhỏ, nhìn qua thật sự bí mật.
Vừa xuống xe, Thẩm Thức Thiềm vịn cửa xe dưới ánh nắng ngáp một cái.
“Tối qua ngủ không ngon sao?” Mạnh Tân Đường thấy kỳ lạ, dọc theo con đường này Mạnh Tân Đường nhìn thấy cậu đã ngáp ba cái rồi. Nhưng tối hôm trước rõ ràng hắn đã liên lạc với Thẩm Thức Thiềm, xác định cậu không có làm việc lúc đó, còn cố ý nói câu “ngủ sớm chút”.
“Ngủ muộn, 4 giờ tôi mới ngủ được.” Thẩm Thức Thiềm vỗ vỗ miệng, khiến bản thân tỉnh táo lên một chút, “Khoảng thời gian trước để dành không ít phim, tối hôm qua không kiềm được, đều coi hết.”
Bọn họ ra ngoài coi như vẫn còn sớm, ánh nắng vẫn chưa gắt lắm, nhưng lại vừa vặn chiếu rõ ràng gương mặt của Thẩm Thức Thiềm. Mạnh Tân Đường dời ánh mắt đi, nói đùa: “Đây không giống chuyện người dưỡng sinh sẽ làm.”
Lúc này Thẩm Thức Thiềm đi ở phía trước, cậu mở cửa ra đứng lại, tay kia đẩy mắt kính, xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, câu trả lời nói ra vừa ngắn gọn lại độc đoán.
“Thỉnh thoảng phóng túng, không ảnh hưởng gì.”
Phong cách cá nhân của câu này quá rõ ràng, Mạnh Tân Đường nghe thấy thì bật cười.
Ông chủ của cửa hàng trẻ tuổi không ngờ, mặc áo thể thao, đội mũ lưỡi trai, trong mắt Mạnh Tân Đường, giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp, vả lại không giống người liên quan đến nhạc cụ dân tộc. Cậu ta đang ngồi sau quầy nghe nhạc, thấy bọn họ bước vào, lập tức nhấc cằm, chào hỏi.
“Chào buổi sáng sư huynh.”
“Chào.” Thẩm Thức Thiềm nghiêng người, xòe bàn tay ra, lịch sự giới thiệu Mạnh Tân Đường với cậu ra “Đây là bạn của tôi, đến chọn đàn cho em gái anh ấy.”
Cậu ta biết chuyện, đứng dậy đi ra ngoài: “Chào anh, tôi là Hứa Ngôn Ngọ.”
Hai người bắt tay, lại hỏi han mấy câu.
“Nếu đã coi như là sở thích, lại là người mới học, tôi đề nghị không mua đàn quá mắc.” Thẩm Thức Thiềm chỉ một cây đàn, “Cây này được.”
Hứa Ngôn Ngọ cầm cây đàn đó đến, lại lấy móng tay từ trên quầy.
“Đàn tỳ bà hồng mộc thanh thủy, cây đàn thứ hai của rất nhiều người, so với đàn luyện tập bình thường nghe hay hơn rất nhiều, đàn chơi cũng được, có thể nói là một cây đàn thích hợp. Anh có thể cảm nhận thử.”
Trên tay đột nhiên bị đặt lên một cây đàn, Mạnh Tân Đường nâng thứ đồ mình chưa từng sờ qua, không biết phải đặt nó thành gốc độ gì, chợt sinh ra một loại cảm giác “bước nhầm vào chỗ sâu của hồ sen”. Hắn cười gượng nhìn Thẩm Thức Thiềm, phát hiện đối phương cũng đang cười trộm.
“Cậu thử xem?”
“Được, anh nghe một chút.”
Hứa Ngôn Ngọ đưa móng tay, Thẩm Thức Thiềm mở từng cái xuống, từ từ quấn trên ngón tay. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tân Đường nhìn cậu dán móng tay, động tác của cậu không tính là nhanh, nhưng vô cùng trôi chảy, nói chuyện phiếm mấy câu thì đã dán xong năm cái rồi.
“Muốn nghe cái gì?” Thẩm Thức Thiềm ngồi xuống, ôm đàn hỏi.
Hầu như không nghĩ ngợi gì, Mạnh Tân Đường liền nói: “Ca khúc cậu đàn lúc lần đầu gặp nhau.”
Thẩm Thức Thiềm suy nghĩ mấy giây, hơi ngẩng đầu lên: “Khi thử đàn cho bé gái kia?”
“Ừ, đó là khúc gì?”
“Vũ khúc Di tộc” Thẩm Thức Thiềm nói, dùng tay phải lần lượt lướt qua bốn sợi dây đàn, phát ra bốn âm khác nhau, sau đó, cậu nâng tay trái lên, nắm chặt trục đàn, ngón cái chống trong cái rãnh, vừa gẩy dây đàn vừa vặn trục đàn, Mạnh Tân Đường nghe thấy âm thanh đổi mấy cung. Rất nhanh, Thẩm Thức Thiềm đã chỉnh xong âm của bốn dây đàn: “Muốn nghe cả khúc sao?”
“Vô cùng vinh hạnh.” Mạnh Tân Đường cười nói.
Hứa Ngôn Ngọ cũng dựa vào một bên, yên lặng chờ diễn tấu của Thẩm Thức Thiềm.
Lần trước nghe ca khúc này là ở bên ngoài rộng rãi, trộn lẫn tiếng gió tiếng chim, thỉnh thoảng là tiếng nói, mà lần này là ở trong phòng kín, khung cảnh yên tĩnh không nói, còn giống như mang theo thiên nhiên hòa lẫn vang lên. Mạnh Tân Đường cảm nhận được rung động giống nhau, lại càng thêm dao động, là dư âm thật sự còn vẳng bên tai.
Khúc đàn vừa xong, người nói đầu tiên lại là Hứa Ngôn Ngọ bên cạnh.
“Sư huynh vẫn lợi hại như vậy.”
Thẩm Thức Thiềm cười mấy tiếng, nhìn cậu ta: “Đại sư, cậu đang cười tôi sao?”
Cậu thấy Mạnh Tân Đường chậm chạp không nói chuyện, liền quay đầu nhìn qua. Khi đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn, trong ngực Thẩm Thức Thiềm bỗng nhiên ngừng lại không có lý do, giống như là đánh rơi một nhịp.
Ánh nhìn của Mạnh Tân Đường, là sự chuyên chú mà cậu chưa từng nhìn thấy. Trong mắt giống như có ngàn vạn nhu tình, lại không mang kiều diễm, đều là tán thưởng.
Cậu lại gẩy dây đàn, bình tĩnh lại mới hỏi: “Hay không?”
Lúc này Mạnh Tân Đường mới hồi thần, “À” một tiếng, trả lời: “Rất hay.”
Cuối cùng đương nhiên là quyết định đàn, Hứa Ngôn Ngọ nói mình đúng lúc còn một cây đàn mới, hỏi Mạnh Tân Đường muốn cây đàn này hay là chờ làm ra cây mới.
Mạnh Tân Đường không hiểu những cái này, liền hỏi ý kiến Thẩm Thức Thiềm.
“Theo thói quen của tôi thì sẽ chờ cây mới, nhưng mà không giống nhau, lấy cây đàn bây giờ cũng không vấn đề gì.” Thẩm Thức Thiềm nói.
Hứa Ngôn Ngọ trêu: “Sư huynh của tôi thà hai tháng không đàn cũng phải chờ đàn làm mới.”
“Ồ? Vì sao?”
Thẩm Thức Thiềm liếc Hứa Ngôn Ngọ đang lén cười, lại nhìn Mạnh Tân Đường, dáng vẻ nghiêm túc giải thích: “Như vậy sẽ có một loại cảm giác, bắt đầu từ khi cây đàn này sinh ra thì đã bên cạnh nó rồi.”
Cách nghĩ rất giống truyện cổ tích. Mạnh Tân Đường phân biệt cẩn thận, phân ra chút tình cảm lãng mạn.
Hắn cũng quyết định chờ, hẹn với Hứa Ngôn Ngọ một tháng sau đến lấy đàn.
Khi Mạnh Tân Đường trả tiền, Thẩm Thức Thiềm tùy ý đi dạo trong cửa hàng, cậu đi đến sờ mấy cái lên mấy hát đĩa phục cổ, nhìn trái nhìn phải rồi thưởng thức: “Mới mua à?”
“Là cái lần trước em nói với anh, tìm bạn đặt làm đó.”
“À.” Thẩm Thức Thiềm kéo dài giọng lên tiếng “Cậu đừng nói, cái này đặt làm quả thật không giống, hoa văn này sang trọng hơn.”
Hứa Ngôn Ngọ trả lời rất nhanh: “Nếu sư huynh thích hôm nào cũng làm cho anh một cái.”
“Thôi đi.” Thẩm Thức Thiềm vội cười chấm dứt “Đồ rất mắc, tôi nếu thật sự làm một cái cũng sẽ đầy bụi thôi, vẫn là nhấn nút phát tiện hơn.”
Tay Hứa Ngôn Ngọ đang viết hóa đơn dừng lại, bút bi đâm trên giấy ra một chấm tròn nhỏ. Nhưng cậu ta vẫn cuối thấp đầu, Mạnh Tân Đường không nhìn rõ nét mặt của cậu ta.
Ra cửa, bước lên xe, Mạnh Tân Đường hỏi: “Cậu Hứa gọi cậu là sư huynh, cậu ấy cũng là người học đàn tỳ bà?”
“Ngôn Ngọ là nghệ sĩ chuyên nghiệp.” Thẩm Thức Thiềm thắt dây an toàn, gật đầu “Cậu ấy là đại đệ tử đóng cửa của mẹ tôi.”
Chẳng trách.
Tuy đại khái đã có suy đoán, Mạnh Tân Đường vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. So với Thẩm Thức Thiềm, Hứa Ngôn Ngọ rất không giống một người sẽ thích đàn tỳ bà. Thẩm Thức Thiềm nhấc cử nhấc động đều là tao nhã tùy tính, nói chính xác hơn, là trong tao nhã lộ ra tùy tính. Mà Hứa Ngôn Ngọ hình như chỉ có hai chữ tùy tính, cậu ta càng giống một thanh niên thích nghe nhạc có nhịp trống, chơi game điện tử, nhiệt huyết ngông cuồng.
Nghĩ như vậy, Mạnh Tân Đường khẽ cười lắc đầu. Có lẽ thật sự là vật họp theo loài, hoặc là người xung quanh Thẩm Thức Thiềm đều sống rất thú vị và tươi mới.
Thẩm Thức Thiềm nhìn ra được suy nghĩ của hắn, hỏi: “Trông cậu ấy không giống?”
“Là rất không giống.”
Thẩm Thức Thiềm dựa đầu lên gối ở sau, thoải mái dựa trên ghế.
“Thằng nhóc này khi nhỏ rất lì lợm, từ bé đã không nghe lời, tôi nhớ khi cậu ấy mới tám chín tuổi thì đã đánh nhau cới học sinh lớn hơn cậu ấy mấy tuổi, hai lỗ mũi đều chảy máu ào ào còn cưỡi lên trên thân của người ta ra sức đánh người, cuối cùng ba mẹ cậu ấy hết cách, bèn quăng cậu ấy đến nhà tôi.” Thẩm Thức Thiềm nhìn bảng hiệu của cửa hàng bán đàn, chớp chớp mắt “Bây giờ tôi còn nhớ, dáng vẻ khi cậu ấy mới bắt đầu luyện đàn với mẹ tôi, rõ ràng không tình nguyện, vẫn giả bộ rất thích.”
“Vì sao?”
Thẩm Thức Thiềm thu lại ánh mắt, khóe miệng cong cong.
“Cậu ấy khá thích mẹ của tôi, khi còn nhỏ luôn có âm mưu muốn vào nhà tôi làm em trai của tôi.”
Bởi vì tính cách khá lạnh lùng, bình thường Mạnh Tân Đường không hẳn sẽ chủ động quan tâm tâm trạng của người khác, nhưng hắn cũng không tính là người qua loa, khi hắn bằng lòng quan sát một người, có thể nhìn thấy rất tỉ mỉ. Lúc này, hắn nhạy cảm cảm giác được, Thẩm Thức Thiềm khi nhắc đến “mẹ”, tâm trạng đột nhiên trầm tĩnh lại.
Trong lòng có suy đoán không tốt, nhưng hắn không tùy tiện hỏi thăm.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, Mạnh Tân Đường nói “Chờ một lát”, nghe điện thoại.
Thẩm Thức Thiềm yên lặng ngồi ở một bên chờ, bởi vì trong xe không có âm thanh khác, bên ngoài cũng rất yên tĩnh, loáng thoáng cậu nghe thấy giọng nói từ trong loa truyền đến. Cậu nhíu mày, nhìn sang Mạnh Tân Đường.
Là một cô gái, vừa nói chuyện vừa khóc.
Sắc mặt Mạnh Tân Đường rõ ràng không tốt mấy, hắn nhíu mày, tay cầm lái càng ngày càng chặt.
“Đừng khóc, bây giờ tôi qua đó đón cô.”
Trong xe một lần nữa quay lại sự yên tĩnh, Mạnh Tân Đường quay đầu lại, nói với cậu: “Xin lỗi, xảy ra chút chuyện, giờ tôi phải đi đón một cô gái.”
Thẩm Thức Thiềm biết nhất định là có chuyện gì rất phiền phức, mới khiến Mạnh Tân Đường tạm thời thay đổi kế hoạch ban đầu. Cậu vội vàng gật đầu, nói: “Không sao, nếu gấp anh để tôi xuống ngay cửa trạm tàu điện ngầm phía trước cũng được.”
Mạnh Tân Đường mím môi, thở dài.
Khi xe quẹo qua, Mạnh Tân Đường lại chợt thay đổi chủ ý.
“Nếu cậu không có chuyện gì, cũng không thấy phiền phức, chúng ta có thể cùng ăn cơm như cũ, nhưng mà có lẽ phải thêm một cô gái cần phải khuyên bảo.” Mạnh Tân Đường dừng một chút “Nói thật, tôi đoán tâm trạng cô ấy giờ đang rất tệ, tôi không giỏi an ủi người khác, cũng muốn tìm cậu giúp đỡ một chút.”
Thẩm Thức Thiềm hình như do dự một hồi, nói: “Thật ra tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Có thể hói là vì sao không?”
Gặp một cái đèn đỏ, Mạnh Tân Đường dừng xe.
“Cậu cũng biết, đợt này tôi vẫn luôn nghỉ phép. Thật ra cũng không phải tự nguyện nghỉ phép, một dự án tôi tham gia, một vị tiền bối nắm giữ rất nhiều tình huống nửa tháng trước đã mất tích, mãi không tìm được. Cấp mật của người đó rất cao, nếu như mất tích, căn bản chỉ có hai loại tình huống. Một là đã bị cưỡng ép xuất cảnh, sống chết không rõ, hai là…”
Đèn báo hiệu phía trước chuyển sang màu xanh, Mạnh Tân Đường chạy xe về phía trước, sau khi ngừng lại một chút tiếp tục nói: “Chạy trốn.”
Khi nói ra hai chữ này, trong lòng Thẩm Thức Thiềm cũng căng thẳng.
“Dù là loại tình huống nào, cũng đã không thể cứu vãn.”
Đây là lĩnh vực Thẩm Thức Thiềm chưa từng tiếp xúc đến, cậu chưa từng ở trong cái gọi là “thời đại hòa bình” nghĩ đến chuyện cưỡng ép, chạy trốn như này.
“Ông ấy năm nay đã 65 tuổi, dù là kỹ năng chuyên nghiệp hay là nhân phẩm đều rất đáng khâm phục, không có ai tin ông ấy sẽ chạy trốn. Nhưng truy xét các kiểu đều không có bất kỳ manh mối nào. Cô gái vừa mới gọi điện thoại là học sinh duy nhất ông ấy chính thức thu nhận, khoảng thời gian trước cô ấy vẫn đang tiến hành đóng cửa làm việc, hôm nay vừa mới biết chuyện này, lại nghe thấy một vài tin tức liên quan đến kết quả xử lý.”
Thầm Thức Thiềm yên lặng một lát, dùng thanh âm có chút nặng nề hỏi: “Tin tức gì?”
“Chuyện quan trọng, dựa theo quy định, chỉ có thể dựa theo tình huống xấu nhất mà sắp xếp công việc sau này.”
Tình huống xấu nhất, vị tiền bối kia chạy trốn, cơ mật liên quan bị tiết lộ.
Thẩm Thức Thiềm nhắm mắt. Xử lí kiểu này, đúng là tàn nhẫn vô cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...