Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng



Dịch: LTLT

Mạnh Tân Đường bắt đầu nghiên cứu một mẫu mới, bận rộn cả một mùa đông. Thẩm Thức Thiềm cắt báo đã cắt được hơn nửa quyển sổ dày cộm rồi, nhưng bấm ngón tay tính thử, số ngày hai người bọn họ đều rảnh để gặp mặt, thật sự ít đến đáng thương. Bình thường ở bệnh viện đã bận đến mức chân không chạm đất, nên Thẩm Thức Thiềm cũng không cảm giác được gì, chờ đến khi cậu ở nhà nghỉ ngơi, mới bỗng nhiên cảm thấy có hơi trống trải yên tĩnh.

Thẩm Thức Thiềm duỗi người, đến trong sân châm một điếu thuốc. Cậu mở máy radio, nheo mắt ngồi xổm trên đất, đối diện với nhánh cây trụi lủi bên ngoài tường viện ngẩn người.

Điện thoại trong phòng chợt reo lên, Thẩm Thức Thiềm giật mình,  lúc đứng dậy, vội vàng đến làm rối loạn một vòng khói thuốc vừa mới bay lên không trung.

“Đang làm gì thế?”

Giọng nói của Mạnh Tân Đường nghe có hơi khàn khàn, Thẩm Thức Thiềm hơi nghiêng đầu: “Đang ngẩn người, anh rất mệt mỏi sao?”

” Tăng ca mấy ngày.”

Mạnh Tân Đường không nhanh không chậm nói, Thẩm Thức Thiềm lại đi ra ngoài sân, ngồi ở trên bậc thang. Chờ nói điện thoại một hồi, cậu mới phát hiện điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay không biết đã tàn từ lúc nào. Cậu phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, Mạnh Tân Đường ở đầu bên kia nghe thấy, liền hỏi có chuyện gì vậy.

“Ban đầu châm một điếu thuốc, nói chuyện với anh nên quên mất, đã tàn rồi.”

Mạnh Tân Đường cười: “Lại châm điếu khác chẳng phải được rồi sao.”

Thẩm Thức Thiềm lại nói: “Thuốc không châm lần hai.”

“Vì sao không châm lần hai?” Mạnh Tân Đường tưởng rằng là có ý nghĩa gì đó mà hắn không biết, nhưng suy nghĩ lại, Thẩm Thức Thiềm không giống kiểu người sẽ tuân thủ những “cách nói của lão tiền bối.”

“Em là như thế này. Anh xem, hút thuốc là vì cảm xúc nào đó, nếu như điếu thuốc này cháy đứt đoạn, chứng tỏ là cảm xúc đã thay đổi.” Thẩm Thức Thiềm cười cười, “Nếu cảm xúc đã thay đổi rồi thì chắc cũng không cần thiết để châm điếu nữa đâu.”

Mạnh Tân Đường ở bên kia yên lặng suy nghĩ một hồi, đưa tay ra, gạt những bông tuyết chưa tan ở trên bệ cửa sổ. Hắn gạt rớt một nắm tuyết, rất nhỏ, rơi xuống đất dường như không tìm thấy.

“Hình như rất có đạo lý.”


Thẩm Thức Thiềm cười khẽ, nói hắn thật là dễ thuyết phục.

“Vậy điếu thuốc này, là vì tâm trạng mới châm?” Cách đó không xa Mạnh Tân Đường nhìn thấy có một cặp tình nhân trẻ ở trong sân, dựa sát vào nhau đi qua bãi đỗ xe rộng lớn, “Hôm nay mới thứ ba, sáng sớm như vậy đã hút hết phần tuần này rồi?”

Trong ống nghe im lặng trong chốc lát, sau đó truyền đến một tiếng cười khẽ, cùng với những con chữ lơ lửng ở trên ý cười.

“Nhớ anh rồi.”

Tuyết trên bệ cửa sổ lập tức bị hất xuống một mảng lớn, bọn chúng dính đầy bụi đất rớt xuống nền nhà, hỗn loạn, nhưng lại sinh động kiểu khác.

Hai người bỗng nhiên không lên tiếng nữa, trong ống nghe yên tĩnh một hồi lâu, mới truyền đến một tiếng gọi của Mạnh Tân Đường.

“Thức Thiềm.”

Mạnh Tân Đường nắm chặt điện thoại trong tay: “Tối hai mươi chín, trong viện sẽ tổ chức một buổi liên hoan năm mới, đến đây xem có được không?”

“Viện của mấy anh em có thể đến sao?” Thẩm Thức Thiềm lập tức hỏi.

“Có thể, tiệc tối là dành cho công nhân viên và người nhà.” Mạnh Tân Đường dừng một lát, bất giác khiến giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí nếu nghe kỹ càng, cũng đã xen lẫn chút thở dài.

“Đến đây nhé, anh rất muốn gặp em.”

Thế là hôm hai mươi chín tháng chạp này sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thức Thiềm bắt đầu ở nhà chuẩn bị trang phục cho buổi đi chơi hôm nay. Cậu nhìn quần áo trong tủ mấy lần, cuối cùng cầm cái áo sơ mi màu hồng nhạt kia ướm thử trước ngực.

Hẹn hò leo núi lần trước không có cơ hội mặc, bằng không thì lần này… Thẩm Thức Thiềm nhìn bản thân trong gương, bị nụ cười kích động kia đánh một cái giật cả mình. Cuối cùng, cậu vẫn gỡ móc áo ra, mặc cái áo hồng hồng xinh xinh kia lên người.

Trước khi ra ngoài, cậu nhận được điện thoại của Mạnh Tân Đường.

“Nhớ mang theo chứng minh nhân dân, lúc vào cửa làm giấy thông hành cần dùng đến.”

“Làm ở chỗ nào?” Phòng trực cổng sao?”


Mạnh Tân Đường “ừm” một tiếng, rất nhanh lại nói: “Anh sẽ ra cổng chờ em, anh giúp em làm.”

“Ừm.” Thẩm Thức Thiềm mở ví ra nhìn thử, xác nhận có mang theo giấy chứng minh nhân dân, “Những cái khác thì sao, còn có chuyện gì cần chú ý không? Em vẫn chưa từng đến nơi nghiêm túc như vầy bao giờ.”

“Không có nghiêm túc thế đâu.” Mạnh Tân Đường cười, “À, không được chụp ảnh ở trong viện và xung quanh viện, nhưng mà chuyện này không có tác dụng gì với em, em hình như không chụp ảnh gì.”

Tuy Thẩm Thức Thiềm biết lái xe, nhưng ngại phiền với lười lái nên vẫn chưa mua xe. Cậu ra ngoài gọi xe, sau khi nói địa chỉ cho bác tài xế, bác tài nhìn cậu: “Cậu làm việc ở đó à?”

“Không phải ạ.” Thẩm Thức Thiềm cười nói, “Đến tìm bạn.”

Câu nói kia vừa nói ra, Thẩm Thức Thiềm bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác đặc biệt xa cách đã lâu, đó là rung động chỉ có khi mười bảy mười tám tuổi —— Muốn gặp anh ấy nên đi gặp anh ấy.

Đây có lẽ là chiếc taxi Thẩm Thức Thiềm gọi đi xa nhất, lúc trả tiền, cậu cũng có chút cảm giác người có nhiều tiền, giàu nứt vách. Khi đang cầm tờ hóa đơn nhìn xung quanh, bả vai bị người khác vỗ một cái, Thẩm Thức Thiềm quay đầu lại, suýt nữa đụng phải sống mũi của Mạnh Tân Đường.

“Làm em giật cả mình.” Thẩm Thức Thiềm một tay che ngực cười nói, “Anh đứng núp ở chỗ nào đó?”

Mạnh Tân Đường chỉ một chỗ không xa: “Anh tưởng là em sẽ đi từ bên đó đến, không ngờ tài xế lại đi đường này…”

Đang nói, Mạnh Tân Đường bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đưa một tay lên, chạm vào cổ áo sơ mi lộ ra ngoài của Thẩm Thức Thiềm: “Em mặc cái áo này à?”

Thẩm Thức Thiềm cúi đầu, nhìn mình, lại ngẩng đầu, hỏi: “Không đẹp sao?”

“Đẹp.” Mạnh Tân Đường nắm tay của Thẩm Thức Thiềm, “Chờ chút nữa anh phải nhìn kĩ mới được.”

Hai người đi đến phòng trực cổng, người bên trong chào hỏi với Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường nhận lấy tờ đơn đưa ra từ cửa sổ, cầm cây bút mực bên cạnh lên vừa định bắt đầu điền, lại bị Thẩm Thức Thiềm ngăn lại.

“Ấy, để em tự làm.” Cậu cười rút lấy cây bút trong tay Mạnh Tân Đường ra, “Lần đầu tiên, phải có chút cảm giác nghi thức.”

Phần trước điền rất suôn sẻ, đến khi “quan hệ với người gặp mặt”, Thẩm Thức Thiềm nhấc ngòi bút ra, cúi đầu khẽ hỏi cột này điền thế nào.


“Hợp tác.”

“Người yêu.”

Hai câu trả lời dường như vang lên cùng lúc, Thẩm Thức Thiềm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tân Đường, có hơi ngơ ra nháy mắt mấy cái với hắn.

Không có giải thích, Mạnh Tân Đường đã trực tiếp cầm lất bút trong tay Thẩm Thức Thiềm, viết hai chữ kia xuống tờ đơn. Hắn thậm chí không dùng kiểu chữ Hành thư bình thường hay viết, mà là dùng thể Chính Khải ngay thẳng cân đối.

Thẩm Thức Thiềm nhìn tờ đơn được đưa vào lại lần nữa, có hơi mất hồn.

“Ký tên ở phía dưới là được rồi.”

Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Thẩm Thức Thiềm mới hoàn hồn lại, ký tên mình ở góc trái bên dưới. Cậu đưa đơn đã điền xong và giấy chứng minh nhân dân cùng giao cho người ở trong cửa sổ, người kia đóng một dấu mộc, đưa lại tờ đơn cho cậu.

“Mạnh lão sư lát nữa phải ký tên, khi ra ngoài đưa tờ giấy này cho tôi, rồi nhận lại giấy chứng minh nhân dân.”

“Vậy bây giờ tôi ký luôn đi, lát nữa còn phải tìm bút.”

Tên Mạnh Tân Đường phải ký nằm ở góc phải bên dưới, và cách tên của hai người họ gần nhất, chính là hai chữ “người yêu” kia.

Thẩm Thức Thiềm nhìn tên Mạnh Tân Đường từ từ hoàn thành, có một khoảng khắc cậu ngẩn ngơ vô cùng, giống như tờ giấy hai người ký tên, không chỉ là một tờ giấy thông hành. Mà là khế ước quãng đời còn lại.

Quả nhiên, tương tư hại người, mơ tưởng viễn vông.

Đưa giấy thông hành cho cảnh sát đứng gác nhìn, bước vào cổng viện, Thẩm Thức Thiềm còn ngắm hai chữ kia.

“Sao cứ nhìn mãi thế?”

Thẩm Thức Thiềm chỉ, nheo mắt hỏi: “Anh viết như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Mạnh Tân Đường hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì?”

“Lời đàm tiếu, nếu bị người khác biết được, có thể sẽ có ấn tượng không tốt với anh.”

“Không sao.” Mạnh Tân Đường khẽ lắc đầu, “Bọn họ sẽ không khai trừ anh, hiện tại cũng không tìm được ai đến làm việc thay anh. Còn về lời đàm tiếu, trước giờ anh không đi nghe.”


Thẩm Thức Thiềm cười: “Anh coi như là… cậy tài khinh người?”

“Không, là cuồng nhiệt vì yêu.”

Ánh mắt của Thẩm Thức Thiềm lập tức nhìn về phía hắn, ngay sao đó, thấp giọng bật cười.

Lúc này người trong viện cũng không tính ít, cánh tay Mạnh Tân Đường dắt Thẩm Thức Thiềm ngừng lại. Hắn lấy một thẻ đeo ngực từ trong túi ra, đeo cho Thẩm Thức Thiềm. Mạnh Tân Đường cầm lên nhìn xem, trên đó viết: “Tiệc tối mừng năm mới 2015, chứng nhận người thân.”

Lỗ tai có hơi ngứa, Thẩm Thức Thiềm còn chưa kịp ngẩng đầu lên, giọng nói của Mạnh Tân Đường đã nhẹ nhàng tiến vào trong tai cậu.

“Cuối cùng cũng chờ được em đến rồi, em không biết, anh nhớ em đến cỡ nào đâu.”

Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, mi mắt Thẩm Thức Thiềm run run mấy cái, cậu ngẩng đầu, lại nhìn về phía Mạnh Tân Đường.

Bởi vì do thời tiết giá lạnh, da của cậu trắng hơn thường ngày, điều này cũng khiến cho cả người cậu trông trở nên lạnh lùng hơn mấy phần. Nhưng đối lập mãnh liệt, là đôi mắt của cậu, xán lạn như nắng ấm. Mạnh Tân Đường giống như thấy được cả vũ trụ, và cũng sa vào trong đó.

Rất lâu, hắn thở dài, khoác tay lên trên vai Thẩm Thức Thiềm.

“Nếu như không nghĩ đến chuyện phải tém lại, anh thật sự muốn hôn em ở chỗ này.”

Bờ vai Thẩm Thức Thiềm lập tức run lên bật cười ra tiếng, cười lời âu yếm của hắn càng ngày càng thẳng thắn. Mạnh Tân Đường cầm đôi tay lạnh buốt của cậu chà chà, nói: “Không phải lời âu yếm, chỉ là lời trong lòng.”

—————–

Hành thư: Hành thư là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư. Một trong những nhà thư pháp nổi tiếng nhất viết theo lối hành thư là Vương Hi Chi thời Đông Tấn.



Chính Khải: là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại.



—————-

p.s: Chúc mừng năm mới, vì cái não cá vàng của tui mà hôm nay thay vì post FOG tui lại phải post Tiếng tỳ bà ;;;A;;; Nhưng mà mở đầu năm mới bằng chương hường phấn này cũng được lắm á:))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui