Tiếng Ngọt

Sáng sớm mỗi ngày, Tô Mạch đều thức dậy rất sớm, nhờ vậy cô có đủ thời gian để phối đồ, trang điểm, giúp cho mỗi lần lên sàn diễn đều hoàn mỹ không thể soi mói được gì.

Chín giờ đi làm, tám giờ hai mươi phút cô ăn sáng ở quán Starbucks dưới lầu của công ty, bình thường là một cốc cappuccino, thêm một miếng bánh ngọt.

Ăn xong bữa sáng, tô lại son môi, cất bước tao nhã đi lên công ty. Bởi vì còn sớm nên cô không cần phải vội sấp vội ngửa giống đại đa số dân văn phòng.

Có người cất bánh bao, sữa đậu nành trong túi xách, có người đang cắn dở miếng bánh rán hoa quả, miệng đầy vụn thức ăn, lại có người suýt thì té ngã, bộ dạng chật vật đến là khó coi.

Lâm Tiểu Linh ăn hết miếng bánh mì rán đổ nhân trứng gà trên tay xong, vừa rút khăn giấy chùi tay vừa đuổi theo Tô Mạch đi đằng trước: “Chào Mạch tỷ.” Nói xong còn no nê ợ lên một tiếng.

Tô Mạch mỉm cười nhẹ nhàng đầy hoàn mỹ: “Chào.”

Hai người ra khỏi thang máy, cùng nhau đi vào cửa công ty trên tầng Mười Một.

Tô Mạch cao một mét bảy lại còn đi thêm đôi giày năm phân, đi bên Lâm Tiểu Linh cao một mét rưỡi đi giày đế bằng, khiến khí chất dịu dàng của cô được tôn thêm mấy phần tao nhã, cao sang.

Lâm Tiểu Linh lo lắng hỏi: “Mạch tỷ, cái hạng mục kia của công ty khoa kỹ Tinh Thần có cần em đi nói lại với giám đốc Tiêu không?”

*khoa kỹ: khoa học kỹ thuật

Người mới tốt nghiệp đi làm chưa tới một năm, lòng dạ vẫn hết sức đơn thuần.

Tô Mạch nhìn Lâm Tiểu Linh một cái: “Em thực sự không muốn lên làm chính thức à?” Lâm Tiểu Linh giờ mà đi hỏi thì ngang ngửa với xác định rõ phe phái. Con bé ngốc này chắc ngay cả mình sẽ chết thế nào cũng không biết.

Tô Mạch vừa đi vừa nói chuyện: “Em tiếp tục làm tập tranh thiết kế cho tòa nhà mới của Bất động sản Vạn Quân đi, standee ở văn phòng bất động sản thì chưa vội, quyết được tập tranh trước, chỉnh sửa lại chút ít là xong. Bản sơ thảo của tập tranh, ngày mai trước khi tan tầm gửi cho chị xem qua trước một lần.”

Tới phòng thiết kế, Tô Mạch kiểm tra sơ qua tiến độ công việc của ba nhà thiết kế mình quản lý bao gồm cả Lâm Tiểu Linh rồi mới mở máy tính của mình lên.

Tiêu Như từ văn phòng của giám đốc đi ra, đứng trên cao nhìn xuống Tô Mạch ngồi ở ghế: “Tô Mạch, hai đơn thiết kế tối qua tôi gửi cho cô, khách hàng đang cần gấp, mấy ngày tới cô chịu khó vất vả tăng ca.”

Nói xong quay sang cười với mọi người trong phòng thiết kế, dùng giọng điệu của người lãnh đạo khích lệ mọi người: “Cố lên nhé, mọi người đều phải cố lên, nỗ lực vì một Ori ngày càng lớn mạnh!”

Có hơi… thiếu tự nhiên.

Không khí lặng ngắt đi giây lát rồi có người sực nhớ ra vỗ tay.

Chờ Tiêu Như đi, lập tức có đồng nghiệp đi bàn tán với nhau qua Weixin hoặc là QQ, trọng tâm xoay xung quanh chuyện Tiêu Như thăng chức.

Ai sáng suốt thì vừa nhìn là biết Tiêu Như cố ý làm khó Tô Mạch, cho dù chị ta đã thăng tiến được rồi.


Tô Mạch không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt đồng tình, cô ghét nhất là kiểu ánh mắt này.

Cô rất hoàn mỹ, cử chỉ đoan trang, tao nhã, nói năng ôn hòa, khiêm tốn. Cô ăn mặc cũng rất đẹp, quần áo, giày dép đều là hàng hiệu đàng hoàng, tử tế. Cô không cần bất kỳ ai phải đồng tình, thương hại.

Tô Mạch đã không đi tìm phó tổng giám đốc Lý. Trong buổi nói chuyện hôm thứ Sáu tuần trước, không phải cô không nghe ra ý của phó tổng giám đốc Lý, ông ta ngoài việc hi vọng Tô Mạch đảm nhiệm chức giám đốc nghệ thuật thì còn đưa ra ám chỉ về quy tắc ngầm trong công việc với cô.

Giám đốc nghệ thuật của Ori, với tuổi tác và lý lịch của Tô Mạch thì có thể sẽ nhận được mức lương tới sáu mươi vạn một năm, gấp đôi tiền lương hiện giờ của cô.

Tuy nhiên, Tô Mạch có nguyên tắc của riêng mình. Cô là người thông minh biết nhìn xa trông rộng. Tương lai sẽ có người đàn ông còn tốt hơn, cuộc hôn nhân còn đáng giá hơn nữa. Cô sẽ không để bản thân lưu lại một vết nhơ như vậy.

Huống chi, hạng người trung niên hói đầu béo phệ nặng tới một trăm năm mươi cân như phó tổng giám đốc Lý, cho dù tắt đèn rồi cũng không thể ngủ nổi.

Phụ nữ luôn vô cùng thận trọng khi xác định người đàn ông đầu tiên của mình.

Bất giác, Tô Mạch bỗng nhớ tới người hàng xóm mới chuyển tới tối qua, nhớ tới thân hình cao ráo quyến rũ và chiếc Bentley đen của anh ta.

Tô Mạch nhanh chóng vùi đầu vào công việc, bắt đầu từ hạng mục khó giải quyết nhất của công ty khoa kỹ Tinh Thần từ chỗ Lâm Tiểu Linh chuyển sang.

Họ phải làm thiết kế giao diện người dùng tổng thể cho một app đọc tiểu thuyết ngôn tình, định vị đối tượng người dùng là nữ, màu sắc yêu cầu là hồng nhạt.

Yêu cầu mới nhất của khách hàng tối qua là: phong cách phải vừa hoành tráng vừa tinh tế, trong phục cổ có thời thượng, trong đơn giản lại có phức tạp.

Là người đã lăn lộn trong nghề nhiều năm, Tô Mạch có thể hoàn toàn chắc chắn, cũng giống như đại đa số các ông chủ nhỏ, đối phương căn bản không hiểu gì về thiết kế, thẩm mỹ cũng có những vấn đề nhất định.

Anh ta hoàn toàn không tôn trọng ý kiến của nhà thiết kế, là tên tự cao tự đại, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng.

Trao đổi với loại khách hàng này là vất vả nhất, từng phút từng giây đều làm người ta muốn vung đao chém bay cái đầu chó của đối phương.

Nhưng Tô Mạch sẽ không làm vậy. Hình tượng cô xây dựng là một thục nữ gia giáo, những quy tắc xử sự cô tự đặt ra cho mình không cho phép cô làm thế.

Để nâng cao hiệu suất làm việc, Tô Mạch soạn ra những điểm chính yếu cần phải trao đổi rồi gọi điện thẳng vào số máy của công ty khoa kỹ Tinh Thần.

“Xin chào, tôi là Tô Mạch, nhà thiết kế chính của công ty quảng cáo Ori đang hợp tác với quý công ty để thiết kế giao diện người dùng cho app đọc tiểu thuyết, có vài vấn đề cần trao đổi một chút.”

Trong lịch sự có kiêu ngạo, vừa rõ ràng vừa rành mạch, không nói một câu nào thừa thãi.

Lâm Tiểu Linh nhớ hồi mới vào làm, Tô Mạch nói với mình, thế đứng của một nhà thiết kế không phải là quỳ sấp.


Cô bỗng thấy thật cảm động.

Triệu Thù bất hạnh tiếp phải cuộc gọi này buông bình giữ nhiệt đang cầm trong tay xuống, nhai quả câu kỷ tử trong miệng: “Lão đại của bọn tôi đang bận.” Lúc lão đại của bọn họ đang viết mã nguồn, ai làm phiền, kẻ đó chết.

Triệu Thù chợt nhận ra đối phương là một cô em, đáng thương thay cho tay lập trình viên anh ta đây, đã một tháng nay không được nói chuyện với phái nữ, thế là anh ta hắng giọng một tiếng: “Tôi là Triệu Thù, giám đốc kỹ thuật của công ty khoa kỹ Tinh Thần. Cô có gì cứ trao đổi với tôi, con người tôi rất dễ nói chuyện.”

Cái app này là hạng mục bọn họ nhận làm thuê cho bên ngoài, vì nhà thiết kế bỗng đột ngột tạm thời rời cương vị công tác nên đành phải thuê lại Ori làm thiết kế giao diện người dùng. Tất nhiên, phần kỹ thuật vẫn do chính họ đảm nhiệm, đây là thế mạnh của công ty họ.

Triệu Thù liếc nhìn Trâu Tinh Thần đang ngồi chuyên tâm gõ mã nguồn trên ghế sô pha đối diện trong văn phòng, trong lòng thầm toát mồ hôi thay cho em gái nọ, bụng bảo dạ nếu cuộc điện thoại này bị đức phật kia nghe máy thì em gái chắc chắn sẽ bị mắng tới mức hoài nghi sự tốt đẹp của cuộc đời.

Tô Mạch: “Mạo muội xin hỏi, giám đốc Triệu có phải là người quyết định không?”

Mạch tỷ không hổ là Mạch tỷ, lời kiểu này, có đánh chết Lâm Tiểu Linh cũng không dám nói với người bên khách hàng trong chức vị có chữ giám đốc.

Triệu Thù vội đáp: “Vừa mới rồi, kẻ hèn này may mắn được đề bạt làm giám đốc nghệ thuật, kiêm chức cũ là giám đốc kỹ thuật.” Còn kiêm cả nhân viên đặt đồ ăn ngoài.

Tô Mạch không nhịn được chửi thầm trong bụng, giám đốc nghệ thuật của công ty các người tùy tiện thế sao, bên chỗ bọn tôi đã tranh nhau tới đầu rơi máu chảy rồi đấy.

Tô Mạch nhìn màn hình máy tính, nói bằng giọng điệu chuyên nghiệp: “Các anh yêu cầu nhất định phải dùng màu hồng nhạt này nhưng độ sáng và độ thuần khiết của màu đều không cao, không chỉ không hợp về thẩm mỹ mà trải nghiệm của người dùng cũng sẽ không được tốt, rất dễ gây mỏi mắt.”

Triệu Thù: “Vậy thêm chút màu xanh, chuyện quá đơn giản. Xanh lá cây được đấy, bảo vệ mắt.”

“Các cô làm thử xem hiệu quả thế nào, không được thì lại sửa.”

“Hai giờ có thể làm xong cái khoản hồng thêm xanh này không?”



Trâu Tinh Thần gõ xong dòng lệnh cuối cùng, đứng lên khỏi ghế, vừa đi vừa nghiêng đầu xoa chiếc cổ mỏi, cướp lại ống nghe từ tay Triệu Thù.

Có điều còn chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã bị dập máy.

“Rụp” một tiếng, sau đó là một tràng âm báo máy bận, tựa như đang chuyển tải cơn tức của đối phương.

Trâu Tinh Thần cũng quẳng ống nghe xuống: “Một tên họa sĩ biết vẽ vời mấy bức tranh thôi chứ gì, cô ta kiêu căng với ai chứ.”

Triệu Thù nhặt ống nghe lên đặt lại tử tế, lòng thầm nhủ bộ dáng quý ngài vứt ống nghe đi trông cũng kiêu căng lắm đấy.


Trâu Tinh Thần đưa mắt nhìn màn hình máy tính của Triệu Thù, tức phát cáu: “Cậu xem đoạn mã nguồn cậu viết đi này, hệt như chó gặm, còn nữa, tệp nhật ký đâu rồi, bị cậu ăn hay là lợn ăn mất rồi.”

Từ hồi học đại học, Triệu Thù đã đi theo Trâu Tinh Thần lăn lộn, cũng dưới sự dẫn dắt của vị thiên tài tin học này, liên tiếp thu hoạch được các giải thưởng lớn dành cho sinh viên trong cả nước.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người cùng vào làm cho một công ty phần mềm hàng đầu thế giới. Hai năm sau, Trâu Tinh Thần sáng lập nên công ty khoa kỹ Tinh Thần này.

Triệu Thù hiểu Trâu Tinh Thần, đòi hỏi về kỹ thuật tin học của anh ta, đã tốt vẫn còn luôn muốn tốt hơn, đòi hỏi đến mức gần như là hà khắc.

Đối với những thứ ngoài công việc, anh ta hoàn toàn không thiết.

Ví dụ như lúc này đây, Triệu Thù mở app đặt thức ăn ngoài trên điện thoại: “Lão đại, trưa nay chúng ta ăn gì?”

Trâu Tinh Thần tựa vào cạnh bàn, hai chân bắt chéo: “Tùy.”

Triệu Thù: “Lẩu được không, hay mì?”

Trâu Tinh Thần không buồn liếc mắt: “Được tất.”

Triệu Thù: “Vằn thắn?”

Trâu Tinh Thần: “Cậu tự xem rồi quyết.”

Triệu Thù cố ý nói sai: “Tám người tám bát mỳ, tổng cộng ba ngàn đồng.”

Trâu Tinh Thần: “Ừ.”

Triệu Thù: “…”

Triệu Thù gọi đồ xong, đưa cho Trâu Tinh Thần một điếu thuốc: “Thần ca sao thế? Có tâm sự à, hoài xuân hả?”

Trâu Tinh Thần: “Ừ.”

Hai chữ “hoài xuân”, Triệu Thù chẳng qua chỉ thuận miệng nói bừa, không ngờ anh ta lại ừ.

Năm đó, lúc học đại học, biết bao nhiêu hoa khôi giảng đường đứng chờ dưới lầu ký túc của bọn họ, cái vị này chỉ biết làm ổ trên giường viết câu lệnh, một tuần không chịu xuống.

Trong số những người theo đuổi có một em gái bạo dạn mặc hẳn váy cưới cầm hoa tới tận ký túc xá nam để tỏ tình.

Kết quả là vị này chẳng buồn liếc mắt: “Làm phiền tránh ra một chút, chắn sáng, không đọc được sách.”

Thế là bọn Triệu Thù liền nhè một buổi sáng sớm đi lật chăn vạch quần lót của anh ta để kiểm tra thử. Hóa ra là có một thứ không nhỏ, lại còn rất hùng dũng, khiến cho ba thằng đàn ông ở đó cũng phải thầm tự ti, trong lòng thật không biết là mùi vị gì.

Triệu Thù bỗng cảm nhận được một cái nhìn chết chóc, vội rời cặp mắt hồi tưởng và đánh giá khỏi quần Trâu Tinh Thần.


Trâu Tinh Thần đứng bên cửa sổ nhả một hơi thuốc, đưa mắt liếc nhìn xuống dưới lầu mới phát hiện ra hoa qiong đã nở, trắng tới lóa mắt. Hai cô gái đang đứng dưới tàng hoa giơ điện thoại lên tự sướng.

Thành phố này không một ai là không thích hoa qiong, ngoại trừ anh ta.

Thế nhưng hoa qiong lại là loài hoa tượng trưng của thành phố Tây Quỳnh, chúng có mặt ở mọi ngóc ngách trong thành phố, làm người ta không còn chỗ nào để lẩn trốn.

Trâu Tinh Thần hút một hơi thật dài, đứng sát bên cửa sổ, sau làn khói, thong thả mở miệng: “Tôi để ý một cô gái.”

Gõ bớt tàn thuốc vào trong gạt tàn rồi nói tiếp: “Với cả, một tuần nữa, hạng mục phát triển game chính thức vào guồng.”

Nói vậy là Triệu Thù hiểu. Một khi hạng mục game trù tính đã lâu khởi động, đừng nói là theo đuổi phụ nữ, với tính cách của Trâu Tinh Thần, chỉ e tới ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh, anh ta cũng thấy lãng phí thời gian.

Hạng mục này bọn họ đã chuẩn bị từ năm năm trước, là tâm huyết và lý tưởng của toàn team.

Phụ nữ và sự nghiệp, anh ta đều phải có.

Triệu Thù ngỡ ngàng: “Nghĩa là phải một tuần là theo đuổi xong.”

“Không tin được. Mẹ kiếp, tôi theo đuổi con gái, theo đuổi bảy năm còn chẳng đặng. Bảy ngày, quý ngài muốn lên trời đấy sao?”

Mọi người xung quanh đều biết Trâu Tinh Thần là người kiêu ngạo và tự cao tự đại. Đây là bệnh chung của thiên tài.

Trâu Tinh Thần liếc cậu ta một cái: “Thần ca của cậu trước nay chưa từng ra trận mà không có chuẩn bị.”

Triệu Thù chậc lưỡi: “Một tên kinh nghiệm yêu đương bằng không, ông lấy đâu ra tự tin lớn vậy?”

Trâu Tinh Thần chưa từng yêu đương nhưng khả năng học hỏi rất mạnh.

Trên thực tế, ngay tối hôm qua, anh ta đã tìm tòi và ngấu nghiến hết sạch mười trang kết quả đầu tiên bí kíp tán gái đại pháp từ đủ các công cụ tìm kiếm baidu, 360, google, trở thành tân tình thánh hàng đầu về lý thuyết.

Kết luận rút ra chính là, phụ nữ đều thích mẫu hình đàn ông lịch lãm, ấm áp.

Anh ta có tiền có sắc, cô gái kia có lý gì lại không thích.

Thôi được, loại thiên tài kiêu ngạo như anh ta có lẽ cách rất xa hình ảnh một người đàn ông ấm áp nhưng kỹ thuật diễn xuất sắc có thể bù đắp được.

Trâu Tinh Thần tính toán giờ giấc, anh ta cần phải hoàn thành hết tất cả các công việc trước chín giờ tối, thu xếp thời gian để diễn một câu chuyện tình yêu lãng mạn tối nay.

Với cả, cái nhà thiết kế kiêu căng kia của Ori sao vẫn còn chưa gửi bản thiết kế qua.

Chú thích:

*bánh mì rán đổ nhân trứng gà: xem chú thích cuối chương Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo – Chương 59

*độ thuần khiết của màu: được đo bằng độ bão hòa màu, khi có độ bão hòa cao, màu sẽ sạch và rực rỡ, khi có độ bão hòa thấp, màu sẽ đục và xỉn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui