Tôi và Thương rẽ vào con đường gần Đại học Ngân Hàng, có một quán cà phê rất yên tĩnh ở trong con đường hẻm gần đó. Cái quán mà lão anh tôi dẫn tôi đi một lần, không có gì đặc biệt ở cách bài trí, chỉ vì tôi thích cái không khí trong lành yên tĩnh ở đó, cộng thêm thái độ phục vụ ở đó khá tốt.
- Hay lên đây lắm hả? - Thương nhìn một vòng quanh quán, có vẻ đồng ý với quan điểm của tôi.
- Không, lần thứ hai thôi!
- Ồ, vậy lần đầu chắc là đi với cô nào chứ gì? - Thương nheo mắt, nửa chọc nửa dò nét mặt.
- Với ông anh thôi!
Nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt tôi ly cà phê đen, còn với Thương là ly nước cam tươi. Khẽ gật đầu chào khách rồi chị nhân viên lùi xuống, để lại khoảng không cho hai vị khách mới tới.
- Lớn rồi Tết chán ghê!
- Chẳng phải Thương bảo Tết thường chán sao, đâu phải riêng gì Tết này!
- Thì có khác chứ!
Thương cắt nghĩa cái Tết này khác xưa như thế nào. Tôi im lặng gật gù nghe cô bạn nói cũng không phải là vô lý. Khi còn nhỏ, chúng ta đơn giản chỉ biết đến Tết qua những phong bao lì xì, được thoải mái ăn vô số bánh kẹo, được xúng xính khoe quần áo mới. Còn khi lớn lên, đôi khi chúng ta biết những ngày đầu năm sẽ có thêm nỗi buồn hiện hữu. Nói đâu xa, chẳng phải chiều mồng Ba Tết tôi cũng vác cái mặt ỉu xìu chạy về nhà đấy thôi.
Tôi gật gù đồng ý với cô bạn.
- Này,cậu có chuyện buồn hả?
- ...?
- Khỏi giấu đi, bình thường tớ nói cái gì cậu cũng phản bác cơ mà, sao giờ ngồi im gật đầu đồng ý thế!
- Thì có lý mà!
- Không,tớ thấy nét mặt cậu hơi buồn! - Thương đưa đôi mắt trong veo sát lại gần, dường như đang cố tìm cảm xúc mang tên buồn của người bạn đối diện.
- Không có đâu, chẳng qua suy nghĩ về điều cậu vừa nói thôi!
- Xí, tin cậu tớ chết liền.
Tôi khẽ cười, nhấc ly cà phê lên định uống.
- Này, đổi cho tớ đi!
- Đổi?
- Ừ, tớ muốn thử! - Thương đẩy ly nước cam ra trước mặt tôi.
- Chẳng phải cậu muốn uống nước cam hay sao?
- Tớ nghĩ người đang buồn không nên uống cà phê đắng nghét!
Tôi mỉm cười đẩy ly cà phê sang cho Thương, cô bạn bậc thầy về nắm bắt tâm lý, hoặc có thể tôi giấu nỗi niềm quá tệ.
- Này, cậu nghĩ sao nếu yêu mà không nói, hoặc không có cơ hội nói!
- Thế thì đáng tội nghiệp lắm.
Cô bạn chẳng thèm nhìn tôi, nhả cái ống hút, mặt nhăn lại vì đắng, khẽ với lấy cốc trà đá bên cạnh.
- Nè, chơi ác vậy, không bỏ đường à!
Tôi nhún vai, ra vẻ mặt hiển nhiên lên đáp trả.
- Thật là tội nghiệp lắm à?
- Chứ còn gì nữa, trong truyện có nói, yêu không thành đã khổ, yêu mà không dám nói thì càng khổ đó sao!
- Truyện nào vậy?
- Mấy cuốn truyện Thương đọc.
Tôi gật đầu đồng ý với cuốn truyện nào đó của cô bạn. Chắc có lẽ sau cái vụ này, tôi sẽ phải sang cầu cạnh cô bạn ượn mấy cuốn truyện đó mới được.
- Vậy là có chuyện rồi, kể tớ nghe coi!
Dường như chỉ chờ có vậy, tôi kể về Yên choThương nghe. Có lẽ kể với Thương, tôi sẽ vơi bớt được nhiều phần nỗi buồn. Không hẳn vì Thương tâm lý, mà đơn giản Thương là người bạn ở đại học với tôi, nên có thể đưa ra lời khuyên ở một khía cạnh khác, điều mà tôi không hề tìm được ở Dung, hoặc mấy người bạn xóm nhà lá cùng lớp cấp III.
- Thế đấy! - Vị cam ngọt ngọt, chua chua ở đầu lưỡi.
- Thế giờ đây là tiếc và ân hận!
- Cũng có một chút!
- VàTín định bỏ cuộc?
- Chắc là bỏ, chứ không phải định nữa.
Thương trầm ngâm suy nghĩ, tôi chẳng quen chờ đợi, gặng hỏi tiếp:
- Vậy là tớ ngu lắm hả?
- Không hẳn!
- Thế rốt cuộc là tớ thông minh à? - Tôi gãi đầu khó hiểu.
- Đâu phải không ngu là thông minh, cả hai người đều ngốc như nhau.
Tôi giật mình trước kiểu nhận xét của Thương, định nhận hết lỗi về mình, nhưng chợt nhớ mình đang đi cầu đạo nên không thể hiện thái độ không tán đồng. Hiển nhiên điều đó không qua được mắt Thương, chỉ một cái liếc mắt Thương đủ hiểu tôi muốn gì:
- Theo như lời cậu, cậu cảm thấy cô gái đó còn tình cảm với cậu!
- Ừ, nếu tớ không nhầm..! - Tôi lơ đãng nhặt cái lá vàng úa rơi xuống mặt bàn, xoay xoay trên tay.
- Thế thì lỗi là của cả hai người!
- ...! - Tôi im lặng, nhìn chiếc lá vàng.
- Vì tình cảm đều phải được xây từ hai người, không thể một người xây và một người thờ ơ được.
- ...! - Tôi vẫn im lặng, lắng nghe.
- Tớ đọc được trong một cuốn tiểu thuyết!
Thực chất lúc ấy, tôi cũng chẳng biết có cuốn tiểu thuyết nào như thế hay không, chỉ biết rằng đầu tôi có chút khai sáng. Một cánh cửa, một góc nhìn mới được mở ra trong tâm trí tôi, tuy nó không thể ngay lập tức xua tan nỗi buồn, nhưng ít nhất nó có tác dụng ngay tức thì.
- Thế cậu tính sau này sao? - Đến lượt Thương hỏi ngược lại tôi.
- Không sao cả, quyết định rồi đó! - Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ chuyện đó chẳng ảnh hưởng nhiều tới mình.
- Cái gì tan vỡ là tan vỡ, dù cố hàn gắn thì nó cũng chẳng còn hoàn hảo.
- Ừ!
- Câu đó trong Gone with the wind đó! - Thương nheo mắt, lần này ra vẻ thập phần tự tin.
Có thể Thương trích dẫn đúng. Tâm lý của một thằng con trai, đúng là cái gì tan vỡ là tan vỡ, dù có hàn gắn đến thế nào thì nó cũng sẽ có những vết rạn nhất định, và dù có cố gắng chấp nhận như thế nào, chúng ta vẫn sẽ nhớ đến vết rạn đó dù vô ý hay là hữu ý.
- Hoá ra cậu cũng đâu khô khan quá nhỉ?
- Ừ!
- Tớ thấy nó như khuôn mẫu trong mấy câu chuyện vậy, cứ nam chính nào mà hay cười, có vẻ bụi bặm thì người đó lại càng nhiều tâm sự vậy.
- Ừ, chắc có lẽ tớ được tạo ra theo khuôn mẫu đó cũng nên.
- Thế thì tớ dám cá, đó là một cuốn tiểu thuyết dở tệ.
- Chắc là thế! - Tôi nhún vai.
Hai đứa tôi lại bàn về mấy chuyện linh tinh, chủ yếu đại loại như việc tôi sẽ trả nợ môn học vào năm sau như thế nào, học kì này những môn mới có khó không, hay đơn giản như việc chúng tôi sẽ đối đầu với làn sóng dư luận như thế nào trước việc tôi sẽ làm vệ sĩ cho cô nàng trong các buổi đi học thêm anh văn.
- Nếu họ dị nghị thì sao nhỉ?
- Có gì đâu, việc đó chẳng đáng lo. - Tôi thản nhiên như không, vì với bản thân tôi chuyện đó hết sức bình thường.
- Tớ sợ họ lại nói này nói nọ thôi!
- Bản thân mình không có gì, thì kệ họ muốn nói sao cũng được!
- Ừ!
- Với lại...tớ nghĩ thằng Trung không phải là không hiểu chuyện!
Tôi buột miệng nhắc tới chuyện thằng Trung khiến cô bạn bỗng nhiên mặt buồn xo. Vẻ hồn nhiên vui vẻ lúc nãy trôi đi đâu sạch, Thương định cầm ly cà phê lên.
- Người buồn không nên uống cà phê!
- Ơ...!
- Cậu dạy tớ mà! - Tôi tráo hai ly nước, vật quy nguyên chủ.
Ít nhất điều đó cũng đủ làm mặt Thương giãn ra, có thể cô nàng vui lên được chút ít, hoặc Thương là kẻ che giấu nội tâm rất tốt. Những kẻ tâm lý thường thế, họ thích thú khi nắm bắt tâm lý người khác, nhưng rất giỏi trong việc che giấu nội tâm của mình. Đó giống như việc ẩn mình chờ con mồi của những kẻ thợ săn. Và con mồi hôm nay là tôi.
Gần trưa, hai đứa tôi rời quán nước, bắt đầu trở về kí túc xá. Giữa trưa nắng, tôi chăm chú nhìn đường, còn Thương quay đầu liên tục, có vẻ đang ngắm cảnh thì phải.
- Mà này, cậu phải nhớ cô gái đó đấy!
- Vì sao?
- À,vì như thế sẽ bớt đau hơn.
- Có chuyện đó à?
- Ừ, nhớ đến khi nào quên thì thôi.
- Tớ không nghĩ mình làm được! - Tôi vẫn chăm chú nhìn đường, nói vọng ra sau.
- Dù sao cũng nửa vui nửa buồn khi cậu kể cho tớ nghe chuyện này! - Thương vẫn chăm chú nhìn phong cảnh lướt qua tầm mắt.
- Nửa vui vì tớ kể cho cậu, tức là coi trọng, còn nửa buồn là gì?
Thương lắc đầu, nhưng trong tiếng gió lướt qua tai, tôi hình như nghe thấy tiếng thầm thì của cô bạn:
- Poor you!
Chẳng biết tôi có nghe nhầm hay không, nhưng nếu đó là thật thì tôi chấp nhận. Lần đầu tiên tôi chấp nhận kẻ khác gọi mình là kẻ đáng thương. Cũng đúng, vì đó là từ một người bạn gọi tôi, họ có cách nhìn đúng đắn về tôi nhất. Huống hồ, tôi cũng cảm thấy chuyện tình cảm này thật đáng thương. Như một cuốn phim buồn, nam và diễn viên chính không bao giờ đến được với nhau. Nhưng cuộc đời không phải là một bộ phim, và dù có thiếu vắng ai đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải bước tiếp, vẫn phải tiến lên.
Ngày hôm sau Bông Xù và Phong xuống kí túc xá hội họp nhóm sau Tết. Mọi thứ chả có gì khác lúc trước, ngoài việc Bông Xù cũng rớt môn thi cuối cùng như tôi, và cô em gái nằng nặc đòi tôi phải lì xì bù cho dịp Tết.
Những ngày tiếp theo, ngoại trừ việc ăn và ngủ, tôi sang mượn Thương vài cuốn tiểu thuyết đọc giết thời gian trong những thời gian rảnh rỗi. Thường thì tôi dựa vào tên truyện để chọn, né xa mấy cái tên có vẻ đụng chạm đến chuyện tình cảm, mang vẻ uỷ mị, lâm li đầy nước mắt.
- Cuốn này nhé!
- Ừ, đọc hay lắm đấy!
- Pháo đài số, cái tên như vậy chắc truyện cũng hay.
Tôi cầm cuốn truyện trong tay, vênh mặt lên đắc ý vì sự lựa chọn sáng suốt của mình, đi thẳng về phòng. Phải công nhận, vì lên kí túc xá khá sớm nên bảo vệ cũng lỏng lẽo hơn trong năm, vì thế tôi vẫn có được chút ít thời gian tạt qua phòng Thương.
Những ngày một mình trong phòng chờ đợt đăng kí học anh văn, bạn bè chưa có thằng nào lên hết nên tôi dùng những cuốn tiểu thuyết làm bạn tâm sự. Nói một cách chính xác thì ban đầu tôi cũng cảm thấy nó không quá khô khan như mình tưởng, dần dần, những cuốn tiểu thuyết cuốn hút tôi, say mê đến một cách kì lạ.
Thương có thể nói là người đã khai sáng tâm hồn văn học cho tôi, cái tâm hồn vốn khô cằn sỏi đá.
Những ngày chờ đợi của tôi là những ngày dài khô khan nhàm chán, tuy rằng không phải như đầu năm. Hết đọc truyện, thì tôi với Thương thường lên các kí túc xá trên uống nước, ăn kem. Chán chê rồi về phòng đọc tiểu thuyết, đến chiều thì lên sân cỏ trên đá bóng. Dần dần, giữa tôi và Thương trở nên thân thiết với nhau hơn trước.
- Này, cậu ôn gì chưa đấy?
- Ôn gì là sao?
- Thì hôm nay phải thi đầu vào để xếp lớp mà, tớ chẳng bảo cậu lúc Tết rồi đó sao!
- Ơ...chết tôi!
Tôi với Thương sáng hôm sau lên trung tâm anh văn trên Bình Thạnh để đăng kí lớp học. Chẳng hiểu trung tâm lớn cỡ nào mà lại phải thi đầu vào để xếp lớp cơ chứ, cứ để ai thích đăng kí lớp nào thì đăng kí có phải thoải mái hơn không. Tôi làu bàu phản đối suốt đoạn đường xa lộ Hà Nội, còn Thương ngồi sau thì khúc khích cười.
Đúng như Thương cảnh báo từ trước, những người đăng kí cùng đợt với chúng tôi được chia vào từng phòng, mỗi phòng khoảng ba chục người và phải làm khảo sát đầu vào. Nói khảo sát đầu vào cho nhẹ nhàng vậy chứ cũng phải trải qua cả các phần: Viết, nghe, đọc..Tất cả gói gọn vào một đề kiểm tra dài dằng dẵng. Phần nghe đã là thảm hoạ khi chiếc cat - xet phát ra tiếng, những người vào thi như tôi lắng tai nghe, thì tôi ngáp dài ngáp ngắn, cố gắng xem có thể điền bừa một từ nào vào đó cho đoặn văn có nghĩa hay không.
Sang đến phần thi viết thì còn thảm hơn, khi một loạt những kiến thức mười hai và có thể cao hơn tôi đều quên sạch. Làm chưa hết một nửa, tôi đành bấm bụng đánh lụi, trúng được câu nào hay câu đấy. Thế nên, khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi, cái mặt tôi thảm hơn cả bánh đa nhúng nước.
- Này, có làm được bài không vậy?
- Nhìn cái mặt như này là hiểu rồi! - Tôi giơ tay chỉ thẳng vào mặt mình.
- Không được thật à?
- Ừ! Chắc kiểu này học khác lớp với Thương rồi!
Tôi lắc đầu thở dài, vì cái lý do duy nhất mà tôi có mặt nơi đây vì lời hứa là vệ sĩ cho cô bạn đi học các buổi anh văn, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ đưa đi đón về, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ ngay trong năm nhất mình sẽ tái ngộ với cái môn khó nuốt này. Giờ đây, có lẽ cái động lực duy nhất ấy có lẽ sẽ không còn vì cái cuộc thi đầu vào sát hạch chết tiệt.
Dọc đường, Thương chẳng có vẻ gì là lo lắng,vẫn cứ luôn miệng cười nói và chỉ trỏ như thường, dường như cô bạn chẳng hề có chút nào băn khoăn khi người mà cô nàng thuê làm bảo hộ cho những buổi tối đưa đi đón về sẽ học chung với cô nàng vậy.
- Nè, ghé vào siêu thị đó đi!
- Chi vậy?
- Chơi chứ làm gì?
Tôi cũng chẳng phản kháng, quẹo xe vào siêu thị ngay ở ngã tư Thủ Đức, lóc cóc theo cô bạn đi vào. Đúng nghĩa dạo chơi ở siêu thị khi bất cứ mặt hàng nào cô bạn cũng ngắm nghía một chút, sờ một chút, ướm thử một chút.
- Này, cũng đẹp đấy chứ? - Thương đặt cái áo lên ướm thử cho tôi.
- Áo con gái mà, sao ướm lên người tớ chi vậy!
- Thì đồ này cậu mặc đẹp mà!
Thương cười tươi vui vẻ đi trước, tôi cất bước đi sau. Có vẻ chuyện đó chẳng sánh bằng việc Thương vô gian hàng đồ ăn mới là vất vả. Hễ đi ngang qua gói bánh nào lạ mắt, hoặc để cô bạn nhận định là ngon thì ngay lập tức nó nằm gọn cái giỏ xách đằng sau tôi. Tôi nhăn mặt lết theo cô bạn, khiến cho bất kì ai đi ngang qua cũng phải cười mà chỉ trỏ.
- Này, thế giờ học khác lớp rồi tính sao?
- Tính sao là tính sao?
- Thì làm sao mà tớ hộ vệ cho cậu được.
- Ôi, lo gì, chung lớp thôi mà, vì tớ cũng đâu có làm được bài.
Mặt tôi nghệt ra trước cái thái độ thản nhiên của Thương, còn cô bạn thì cứ thản nhiên ném hết túi bánh này đến túi khác vào giỏ xách. Cái vẻ mặt thập phần tự tin vì chắc chắn tôi không thoát khỏi nhiệm vụ đã hứa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...