Lúc Vưu Thiên Hải giảng thuật đoạn kinh lịch, nước mắt ngang dọc, tâm tình đặc biệt kích động.
Ông cũng không chú ý tới vùng lông mày của Trương Văn Trọng lúc này đang cau chặt lại.
Trương Văn Trọng có thể vững tin, Vưu Thiên Hải chân tình lưu lộ, nói ra đều là lời nói thật.
Nhưng ông cũng tin rằng trong người Vưu Thiên Hải bị trúng cũng không phải là tình cổ!
Trương Văn Trọng mặc dù không nghiên cứu sâu cổ thuật, tuy nhên từng là một vị tiên nhân, ngày xưa trong lúc tu hành đã đi du lịch khắp đại giang năm bắc.
Hẵn cũng từn đi qua đất Miêu ở phía Tây Nam, bàn luận đạo pháp với Miêu vu*, tự nhiên là có hiểu biết một chút về cổ thuật.
(*: pháp sư của mỗi bộ tộc)
Trương Văn Trọng biết, gọi là tình cổ chính là một loại cổ thuật đặc biệt của nữ tử Miêu tộc.
Miêu nữ dùng chính máu tươi của mình, mỗi ngày nuôi cổ, mười năm mới có thể luyện thành một con tình cổ.
Mà nam tử bị trúng tình cổ, nếu như xảy ra chuyện nam nữ với cô gái khác, sẽ xúc động tình cổ, mỗi tháng sẽ phát tác một lần, mà cảm giác lúc tình cổ phát sinh, hẳn là đau đớn tê tâm phế liệt.
Rất nhiều người bị trúng tình cổ sau khi phát sinh ân ái với cô gái khác sẽ lập tức bất đắc kỳ tử mà chết, chính bởi vì không chịu nổi sự đau đớn tê tâm phế liệt kia.
Thế nhưng dựa theo tình huống mà Vưu Thiên Hải miêu tả, loại cổ độc mà ông trúng hoàn toàn khác hẳn với tình cổ.
Căn cứ theo suy đoán của Trương Văn Trọng, ngày xưa Vưu Thiên Hải cùng vị Miêu nữ kia yêu nhau, rất có khả năng cũng không hề hạ tình cổ trên người ông.
Sở dĩ nàng nói như vậy chỉ là muốn Vưu Thiên Hải sau này phải tìm đến nàng, đừng bỏ quên nàng.
Nếu như Vưu Thiên Hải thật sự trúng tình cổ, như vậy ông kết hôn với người phụ khác , nói không chừng đã sớm bị tình cổ phát tác mà đau đớn đến chết, làm sao còn như bây giờ, con cháu đầy nhà?
Nếu như không phải tình cổ, trong người Vưu Thiên Hải là loại cổ gì?
Nếu như không phải do vị Miêu nữ kia hạ cổ, vậy thì là ai hạ?
Hai nghi vấn đồng thời xuất hiện trong đàu Trương Văn Trọng.
Nhìn Vưu Thiên Hải đầm đìa nước mắt, Trương Văn Trọng cũng không đem suy đoán của mình nói ra.
Dù sao đó chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cớ rõ ràng.
Hắn cũng không mong muốn bởi vì việc này mà kích thích Vưu Thiên Hải.
Sau một thoáng trầm ngâm, Trương Văn Trọng ngồi xổm xuống đưa tay đặt lên hai chân của Vưu Thiên Hải, dùng thủ pháp Nhu Vân Cửu Ma xoa bóp đôi chân đã mất đi tri giác của ông.
Trong lúc xoa bóp, Trương Văn Trọng đưa một tia chân nguyên truyền vào trong hai chân bị liệt của Vưu Thiên Hải, sưu tầm cổ độc giấu kín bên trong.
Trương Văn Trọng làm việc cực kỳ cẩn thận, bởi vì cổ độc đối với ngoại lực rất mẫn cảm, nếu chỉ hơi vô ý khiến nó cảnh giác, không chỉ làm Vưu Thiên Hải bị thương, đồng thời sẽ làm tổn thương luôn bản thân Trương Văn Trọng.
Cho nên Trương Văn Trọng phải cẩn thận khống chế chân nguyên để nó chẩm ãi đi vào hai chân Vưu Thiên Hải, cẩn thận sưu tầm.
Công phu không phụ lòng người, ngay khi trán Trương Văn Trọng đầm đìa mồ hôi, rốt cuộc hắn cũng tìm được một cổ độc trong cơ thể Vưu Thiên Hải.
Hắn cũng không vội vàng dùng chân nguyên công kích nó, bởi vì cổ độc ruy rằng bị thôi miên, nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao, đồng thời vẫn duy trì tính sinh động, nếu như tuỳ tiện tấn công nó, sẽ làm nó tức giận, do đó sẽ làm tổn thương đến Vưu Thiên Hải.
Trương Văn Trọng chỉ dùng tia chân nguyên thu hoạch tin tức tình báo về cổ độc, sau đó thu hồi chân nguyên đứng lên.
Trương Văn Trọng đã biết trong cơ thể Vưu Thiên Hải cũng không phải tình cổ gì mà là Miệt Phiến Cổ!
Căn cú dân gian thuật lại, gọi là Miệt Phiến Cổ chính là đêm một con Miệt Phiến (nan tre) dài chừng bốn năm cm, trải qua luyện chế đặc thù đặt trên đường, người đi đường đi ngang qua Miệt Phiến này sẽ nhảy lên chân người, làm cho người ta đau đớn dữ dội.
Đồng thời bởi vì nó ký sinh trên chân người hấp thu chất dinh dưỡng và tinh khí, dần dần sẽ làm chân người đó bị liệt, thậm chí còn có thể chết.
Dùng Miệt Phiến làm cổ, chuyện như vậy nghe thật khó có thể tượng tượng nổi.
Nhưng Trương Văn Trọng hiểu về cổ thuật, lại biết Miệt Phiến Cổ, kỳ thật cũng không phải dùng nan tre luyện chế thành, mà là dùng một loại côn trùng tên là bọ tre, có hình dáng rất giống nan tre trúc, trải qua phương pháp dưỡng cổ đặc thù, dưỡng luyện mà thành.
Bọ tre bình thường tự nhiên không có lực chui vào trong thân thể con người để ký sinh lại sinh sôi nảy nở, nhưng trải qua cổ thuật dưỡng thành Miệt Phiến Cổ, sẽ có năng lực làm cho kẻ khác rợn tóc gáy.
Nếu đã biết trong người Vưu Thiên Hải bị trúng là Miệt Phiến Cổ mà không phải tình cổ, như vậy Trương Văn Trọng cũng có thể triển khai trị liệu rồi.
Trương Văn Trọng nói: “Được rồi Vưu gia gia, lát nữa tôi sẽ đưa kế hoạch trị liệu cho Vưu Giai, do nàng giám sát giúp ông làm.”
Ngay khi Trương Văn Trọng chuẩn bị mở của gọi Vưu Giai vào, Vưu Thiên Hải đột nhiên nói: “Tiểu Trương, ta van cậu một việc được không?”
“Chuyện gì?” Trương Văn Trọng xoay người lại hỏi.
Vưu Thiên Hải khẩn cầu nói: “Việc hôm nay tôi nói với cậu, cậu biết, tôi biết, trời biết, như vậy đủ rồi.
Đừng nói cho những người khác, được không?”
Trương Văn Trọng gật đầu: “Được, tôi đáp ứng ông, tôi sẽ không nói cho những người khác.”
“Thật tốt quá, cảm ơn cậu tiểu Trương.” Vưu Thiên Hải nhất thời thở phào.
“Không cần khách khí, bảo mật cho bệnh nhân vốn là trách nhiệm của chúng tôi.” Trương Văn Trọng trả lời, đồng thời đưa tay mở cửa phòng.
Vưu Giai đang đứng chờ ngoài cửa, vội vã cất bước đi tới, thân thiết dò hỏi: “Thế nào, Trương tiên sinh, bệnh tình của ông nội tôi ra sao?”
Trương Văn Trọng mỉm cười nói: “Bệnh tình của Vưu gia gia đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.
Được rồi, lần trước tôi đưa cho Vưu gia gia đơn thuốc còn không?”
“Vẫn còn.” Vưu Giai gật đầu nói.
Trương Văn Trọng phân phó: “Nếu đơn thuốc vẫn còn, như vậy cứ chiếu theo đơn thuốc tiếp tục bốc thuốc nấu cho Vưu gia gia uống tiếp.
Chỉ là tăng thêm hai loại dược vị Kỳ Trung và Chu Sa lên gấp đôi, mặt khác cho thêm Hoàng Bách và Xà Sàng Tử, những dược liệu còn lại thì không thay đổi.”
Trương Văn Trọng cải biến lại đơn thuốc, đều nhằm vào Miệt Phiến Cổ.
Mấy dược liệu này đối với Miệt Phiến Cổ có công hiệu tốt hơn.
Vưu Giai rất sợ mình lẫn lộn, vội tìm giấy bút ghi lại.
Sau đó nói: “Còn có điều gì phân phó nữa không?”
Trương Văn Trọng đáp: “Tạm thời không có, cứ theo đơn thuốc đã sửa đổi nấu thuốc uống.
Một tuần sau, tôi trở lại tái khám cho Vưu gia gia, trong một tháng, hắn là có thể giúp Vưu gia gia đứng lên lần nữa.
Đương nhiên nếu muốn triệt để khang phục, còn cần một đoạn thời gian an dưỡng, dù sao hai chân của Vưu gia gia đã liệt nhiều năm, muốn khôi phục hoàn toàn cũng cần có thời gian.
Nếu như tối nay có vận khí tốt, có thể mua được dược liệu cần thiết, thì đợt trị liệu này cũng có thể rút ngắn.”
Vưu Giai vội nói: “Cần loại dược liệu gì? Tôi nhờ người đi mua!”
Trương Văn Trọng cười nói: “Những loại dược liệu này dù tôi có nói tên và hình thái của chúng cho cô, chỉ sợ cũng không ai có thể nhận ra được.
Cho nên chỉ có thể chính tôi đi tìm.
Chỉ hi vọng tối nay có thể có loại dược liệu về phương diện này xuất hiện.”
Vưu Giai nói: “Vậy tôi đành nhờ anh, cần bao nhiêu tiền, anh tính giùm tôi là được! Tiền của những dược liệu này tôi khẳng định không thể để anh bỏ ra.”
“Tốt.” Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu, cũng không khách khí với nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...