Sau khi ra khỏi sơn thôn, Lâm Hoài bắt đầu gọi điện cho. Vương Manh, định nói về chuyện vợ chồng Lữ Tinh, không ngờ. điện thoại vẫn luôn báo ngoài vùng phủ sóng, nên hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua! Dù sao vẫn còn nửa tháng nữa, khi nào đến sa mạc Đại Cương rồi nói với Vương Manh sau.
Lâm Hoài không quay về trường mà đặt vé máy bay ở huyện Y, đồng thời cũng chuẩn bị một số vật dụng cần thiết khác. Bộ quần áo này mặc quá khó chịu rồi, nhất là đôi giày da này, lúc nhảy nhót rất không tự nhiên.
Bây giờ Lâm Hoài đã mua đôi giày vải hết hai mươi đồng, hai bộ quần áo mà các cụ ở công viên thường mặc lúc tập luyện.
Lúc đầu Lâm Hoài muốn mặc Hán phục, như vậy sẽ giống với quần áo ở Tu Chân giới hơn. Nhưng hăn lại lo sẽ bị người chú ý nên không mua nữa.
Lâm Hoài bắt xe đi đến sân bay rồi tối lên máy bay luôn. Sau mấy giờ bay, lúc trời vừa hửng sáng, Lâm Hoài đã ở bên ngoài sa mạc Đại Cương. Thành phố Cửu Khúc có nhiệt độ rất cao, là một thành phố du lịch xinh đẹp. Ở đây có thể nhìn thấy nam nữ mặc đồ thời trang, mỗi người đều có đặc trưng riêng của mình.
Thời thượng, gợi cảm, không bị gò bó, rộng rãi, các phong cách đều được bộc lộ rõ.
Đối mặt với thời tiết nóng nực này, Lâm Hoài không thể không mặc lại chiếc quần đùi to rộng của mình. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Hoài bắt đầu đi mua những đồ vật để tiến vào sa mạc, chủ yếu là nước và thức ăn. Thức ăn mà Lâm Hoài chọn là thịt sấy khô, loại này mang theo sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra hắn còn đi mua thêm một cái dao găm để. phòng thân nữa.
Khi vừa mới xuất phát, Lâm Hoài bỗng nhiên nhận được. một tin nhän của Minh Nguyệt: “Trong sa mạc không có tín hiệu, càng đi vào sâu càng không có, muốn đi vào chỗ sâu nhất định phải có bạn đi cùng, nếu không thì quá nguy hiểm.”
Sau khi Lâm Hoài nhận được tin nhắn thì nhanh chóng gọi điện cho Minh Nguyệt, nhưng lúc ấy đã không còn tín hiệu nữa.
Đối mặt với tình huống như vậy, Lâm Hoài chỉ có thể trả lời lại một tin nhắn: “Tôi đã đến thành phố Cửu Khúc rồi, bây giờ sẽ đi vào sa mạc ngay.”
“Anh trai, anh muốn đi vào sa mạc sao?” Đúng lúc Lâm Hoài chuẩn bị đi, một cô gái có làn da rám nằng bước lại gần, nhìn rất giản dị, khoảng hơn hai mươi tuổi.
“Đúng vậy, tôi đến để du lịch, nên muốn đi vào trong xem một chút, có chuyện gì vậy?”
“Anh trai, nhà chúng tôi bán các trang bị để đi vào sa mạc, loại nào cũng có, bảo đảm ở trong sa mạc anh sẽ dùng đến, tôi dẫn anh đi xem nhé." Cô gái mỉm cười nói, lúm đồng tiền nhỏ cũng hiện ra.
“Tôi đã mang đủ rồi, cảm ơn cô!” Dù sao Lâm Hoài cũng không phải người bình thường, cho nên không cần mấy thứ đồ cầu kỳ đó.
“Anh trai, coi như anh giúp đỡ việc buôn bán của chúng tôi một chút đi!” Cô gái vừa cúi đầu nói vừa kéo áo của Lâm Hoài.
“Được rồi! Tôi sẽ đến xem một chút!”
“Cảm ơn anh trai! Anh đi theo tôi đi, sẽ đến ngay.” Cô gái vui trở lại ngay, quay người đi ra ngoài.
Rất nhanh sau đó, Lâm Hoài đã đi theo cô gái đến một phía trước một ngôi nhà nhìn rất cô quạnh. Ở ven đường có không con buôn, lúc này không biết vô tình hay cố ý mà đều nhìn Lâm Hoài.
Lâm Hoài cũng không để ý đến những người này. Hẳn biết là bọn họ đang nhìn quần áo của mình, thật sự là hơi bủn xỉn.
Sau khi đi vào trong nhà, Lâm Hoài liếc mắt đã thấy các loại hàng hóa ở trong sân. Cùng lúc ấy, có một người đàn ông bước ra.
“Quý khách mời nhìn, đây chính là các mặt hàng của chúng tôi, bảo đảm là không thiếu thứ gì” Người đàn ông nhạt nhẽo giới thiệu. Lúc này, cô gái đã rời sân, đồng thời đóng cửa lớn lại.
“Được!” Lâm Hoài quay đầu nhìn sang, ở phía trước có lều vải, dao găm, thuốc chống muỗi đốt, diêm, xẻng sắt, đèn pin siêu sáng và các loại vật phẩm khác, thật sự là rất đầy đủ.
“Tôi muốn mua đèn pin siêu sáng và dây thừng, mấy thứ khác không có tác dụng với tôi, tổng hết bao nhiêu vậy.” Lâm Hoài chỉ vào hai món đồ mà nói.
“Hai món này tổng hết 1000” Lúc người đàn ông nói chuyện đã lấy dây thừng và đèn pin đặt lên tay Lâm Hoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...