Sau khi nuốt thuốc xuống, Lâm Hoài nhanh chóng cảm nhận được một luồng nhiệt truyền đến phần ngực, cơ thể bắt đầu hấp thụ điên cuồng.
Vì để kết hợp với ngưng tụ khí hải, nên Lâm Hoài vẫn thầm niệm trong lòng thần chú tu luyện, thần chú này có thể thúc đẩy năng lượng trên dưới toàn thân hội tụ về vị trí khí hải của Lâm Hoài, và thông qua những năng lượng này đến để đúc thành rào chăn khí hải.
Hoặc có thể là vì đây là lần đầu tiên cơ thể này tiếp xúc với linh thảo, nên Lâm Hoài phát hiện ra trong vài phút mà toàn bộ những năng lượng này đều bị hấp thụ hết sạch, đây có thể là một hiện tượng tốt, đủ để chứng minh cơ thể này rất thích hợp để tích trữ linh lực.
Tiếp theo đó là Lâm Hoài lại ăn thêm một ngọn linh thảo nữa, sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt để kiểm soát vận hành năng lượng bên trong cơ thể.
Lần này cũng giống như lần trước, không bao lâu thì toàn bộ những thảo dược này đều bị tiêu hóa hoàn toàn, Lâm Hoài vẫn không dừng lại nghỉ ngơi sau đó, mà tiếp. tục nuốt xuống.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng phút, một giờ nhanh chóng trôi qua.
Ngay khi Lâm Hoài muốn đưa tay ra cầm lấy lần nữa, thế mà toàn bộ hơn hai mươi ngọn linh thảo đều nuốt xuống, lúc này một khối không khi to bằng nắm tay xuất hiện ở bộ phận đan điền của Lâm Hoài, đó là khí hải đang hội tụ lại.
Lâm Vũ khế cười, sự thật là không ngờ khí hải mà hắn định hội tụ trong vòng hai ngày lại hoàn thành xong trong vòng một giờ, đây đúng là một niềm vui bất ngờ.
Thời gian còn lại, Lâm Hoài ôm tâm trạng hạnh phúc ngồi xếp bằng và bắt đầu hấp thụ năng lượng chuyển động xung quanh cơ thể, rồi tiến vào tu luyện thực sự.
Sau khi taxi dừng lại, vừa hay Lâm Hoài đã xong một vòng vận khí, và tích tụ lại rất nhiều rào chắn khí hải, nhưng đây vẫn chưa xem là hoàn tất, nó cần phải liên tục duy trì vận khí toàn thân, hơn nữa cần phải có linh khí mãnh liệt.
Linh khí càng mạnh thì thời gian ngồi không sẽ càng ngắn, nếu như bị gián đoạn giữa chừng thì đó cũng là một loại tổn hại đối với khí hải.
Sau khi xuống xe trả tiền, Lâm Hoài không vội gọi điện thoại cho Lữ Diệp, dù sao hắn cũng đang ở ngoài làng, lúc này Lâm Hoài nhanh chóng lủi vào trong núi, hắn tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống tiếp tục tu luyện! Sắc trời dần dần mờ tối lại.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Trọ Cùng Nhà
2. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
3. Ma Thần Trời Sinh
4. Mùa Xuân Của Tiểu Đào
=====================================
Lữ Diệp ở trong một ngôi làng nhỏ ở núi Đại Liên, môi trường sống cũng tương đương với quê hương của Lâm Hoài.
Hôm nay là một ngày vui lớn, làng nhà họ Lữ ở núi Đại Liên vô cùng náo nhiệt, tuy nhà của Lữ Diệp chỉ có ba ngôi nhà gạch cũ, nhưng hôm nay ở khắp trong ngoài sân đều có đèn lồng đỏ.
Hôm nay anh trai của Lữ Diệp kết hôn, đội ngũ đón dâu đã xuất phát rồi, có rất nhiều người trong làng và bà con đều đang vui mừng chờ đợi, ngay cả người mẹ nằm liệt giường nhiều năm của Lữ Diệp, hôm nay cũng chống nạng đứng dậy.
Trong sân có hai cái chảo lớn, một vài đầu bếp đang hầm thịt chiên cá, nhìn có vẻ rất rôm rả.
Chín giờ sáng là giờ hạ kiệu tốt nhất, đến lúc đó cần phải bản pháo lạy trời đất, Lữ Diệp có vẻ rất sốt ruột, đã sắp hơn tám giờ rồi, ai cũng nói để qua giờ sẽ không may mắn, lúc này mẹ của Lữ Diệp cũng đã chống nạng đứng ở cửa và đang ngóng đội ngũ rước dâu.
"Đến rồi, nhanh nhìn đi, đội rước dâu đến rồi." Lưu Nhị Lăng ở trong làng là người đầu tiên nhìn thấy, anh ta vội vàng gào lên.
"Bắn pháo, nhanh bắn pháo, cô dâu đến rồi!" Lúc này mọi người đều trở nên vui mừng phấn khởi.
Lữ Diệp lo lắng mẹ phấn khích quá, nên vội vàng đỡ bà ấy vào trong phòng, anh trai Lữ Tinh cũng là một sinh viên, sau khi tốt nghiệp đã đi làm nhân viên ở ngân hàng, khiến rất nhiều người trong thôn ngưỡng mộ, nếu không, trong nhà cũng chẳng có họ hàng đến đông như vậy đâu.
Ngay lúc tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên, đột nhiên có hai chiếc xe địa hình ở phía sau đội đón dâu phi đến, kêu vang ầm ầm đến ngăn đội đón dâu lại.
Két! Tất cả mọi người có mặt đều sửng sờ, không hiểu đây là tình huống gì đây.
Lúc này, có sáu người đàn ông cao to vạm vỡ trên xe bước xuống, cuối cùng là một người đàn ông mặc áo vest mang giày Tây bước xuống xe, và đeo một cặp kính gọng vàng kim.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...