Tiên Võ Đế Vương
Cơ Tuyết Băng thi triển cùng một lúc ba mật pháp lớn, sự kết hợp giữa gió và hoa, hoa và mưa liên quan mật thiết với nhau, thế nhưng thế giới mà ba mật pháp lớn tạo ra lại tuyệt đẹp khiến người ta phải trầm trồ.
“Muốn đánh bại ta trong một lần sao?”, Diệp Thành thầm nhủ, đầu tiên hắn vận vòng xoáy lửa được ngưng tụ ra từ đại địa hoả ngăn lại Thiên Vũ Địch Phàm!
Phụt! Phụt! Phụt!
Thế nhưng những cánh hoa hư ảo bay trợp trời kia lại bá đạo hơn cả những cơn mưa từ trên trời giáng xuống, nó trông có vẻ đẹp choán mắt người nhìn nhưng thực chất lại mang theo nguy cơ tiềm ẩn kinh người. Diệp Thành phát hiện ra chỉ cần một phần phân thân của mình chạm phải cánh hoa thì lập tức sẽ trở nên vô hình, đến cả Tiên Thiên Canh Khí mang trên người cũng bị cánh hoa dị thường kia rơi vào tạo ra từng đốm lỗ chỗ.
Nếu nói bá đạo nhất thì phải kể đến phong quyển khiên trần, nó là cơn gió vô hình nhưng lại là vòng xoáy hữu hình, mang theo phù văn xếp thành hàng khiến những Ảo Ảnh Phân Thân, Tiên Thiên Canh Khí và trận đồ bát quái của Diệp Thành trong chốc lát hoá thành hư vô.
Phụt!
Diệp Thành phun ra ngụm máu tươi, cả cơ thể đầm máu.
“Cửu thiên huyền linh, cấm”.
“Cửu thiên huyền linh, trấn”.
“Cửu thiên huyền linh, diệt”.
Diệp Thành vẫn chưa đứng vững, cả ba bóng hình Cơ Tuyết Băng đã bao vây lấy hắn, lại là ba âm thanh tự nhiên trong trẻo vang lên từ cả ba bóng hình kia, và ngay sau đó là ba bí pháp đồng thời được thi triển.
Ngay sau đó, dưới chân Diệp Thành hiện lên đại trận dị thường, cứ thế cấm cố hắn, tiếp đến, một bông hoa sen to tầm năm trượng hiển hiện, còn Diệp Thành đang đứng giữa bông hoa đó.
Chỉ thấy từng cánh hoa sen long lanh trong suốt, sáng đẹp vô ngần lần ôm trọn lấy Diệp Thành giống như hình thành nụ hoa trấn áp Diệp Thành ở giữa.
Diệp Thành phun ra máu, cho dù chân khí trong vùng đan hải của hắn có dồi dào đi chẳng nữa thì cũng không thể xông phá cấm cố và trói buộc, ngược lại bông hoa sen đang ràng buộc hắn lại bốc lên khí tam sắc không ngừng huỷ diệt và hoá giải khí huyết của hắn.
“Phá thế nào đây?”, Diệp Thành nghiến răng, cố gắng chống lại.
Hắn biết nếu như bông hoa sen đang nở này hoá thành nụ hoa thì sẽ trói hắn triệt để ở bên trong, tới lúc đó hắn nhất định chỉ còn đường chết.
“Đây chính là thực lực thật sự của Huyền Linh Chi Thể sao? Có…có cần phải kinh người thế này không chứ?”, thấy Diệp Thành bị cấm cố, bên dưới chiến đài vang lên những âm thanh của tiếng tặc lưỡi kinh ngạc.
“Thật kỳ diệu”, ở vị trí ngồi, Tư Đồ Tấn cau mày.
“Nếu Diệp Thành không phá được cấm cố thì nhất định sẽ bị giết ngay tại chỗ”, Thượng Quan Bác cũng trầm giọng nói.
“Ngươi phải cố gắng trụ đấy”, Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên nắm chặt tay, khuôn mặt nhìn lên chiến đài rõ vẻ lo lắng. Thủ đoạn của Huyền Linh Chi Thể Cơ Tuyết Băng khiến cô ta hết sức ngỡ ngàng còn hoàn cảnh hiện tại của Diệp Thành lại khiến cô ta phải tái mặt.
“Phải làm sao đây?”, phía Hằng Nhạc Tông, Tư Đồ Nam nhảy dựng lên như con kiến trong chảo lửa.
Mấy người như Dương Đỉnh Thiên cũng không còn kế sách nào khác. Bí pháp của Cơ Tuyết Băng đã vượt qua sự hiểu biết của bọn họ, cho dù trận quyết đấu cho phép người ngoài nhắc nhở nhưng bọn họ cũng không biết chỉ dẫn cho Diệp Thành thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...