“Ngươi đoán đúng rồi”, Đông Hoàng Thái Tâm khoan thai đáp: “Chính là thanh trùng kiếm của người đó”.
“Thì ra là vậy”, Phục Nhai hiểu ý, trong mắt loé lên tia sáng khó hiểu.
Keng! Keng!
Khi hai người đang thảo luận thì Diệp Thành bên dưới lại lần nữa bị kiếm mang tam sắc liên tục đẩy lùi về phía sau.
“Đến ta”, Diệp Thành gầm lên một tiếng, sau đó tay cầm kim đao lao nhanh tới chỗ Cơ Tuyết Băng như một cơn gió, đương đầu với tiếng đàn tiến về phía trước, áo giáp Tiên Thiên Canh Khí đã bị phá vỡ tan tành, cuối cùng hắn sát phạt tới nơi cách Cơ Tuyết Băng hơn năm trượng.
Lúc này Diệp Thành mới đột nhiên bước ra, sau đó lật người nhảy lên, bay vút lên không, hai tay cầm kim đao, sức mạnh đủ để xẻ núi san rừng.
Bát Hoang Trảm!
Ùng!
Lập tức một đạo đao mang kim sắc khổng lồ dài năm trượng xuất hiện, đao mang cực kỳ bá đạo, có khả năng phá núi với đao ý cực mạnh.
“Ồ! Bát Hoang Trảm của Yêu tộc”, Đông Hoàng Thái Tâm trong hư không bất giác ngồi thẳng người, trong đôi mắt đẹp còn có gợn sóng lăn tăn: “Không ngờ tiểu tử này còn cất giấu bí pháp này”.
Có thể khiến bà ta kinh ngạc cảm thán như vậy thì phía dưới càng không cần nói, trừ một số người thì không ai biết Diệp Thành còn biết một đao pháp bá đạo thế này.
Trên chiến đài, Cơ Tuyết Băng nhìn đao mang kim sắc từ trên trời rơi xuống, khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng gảy dây đàn, tiếng đàn tụ lại tạo thành lực càng mạnh hơn.
“Mở cho ta”, Diệp Thành hét lên, chém vào khoảng không trên đầu Cơ Tuyết Băng.
Hắn đã nhìn ra sự ảo diệu trong bí pháp cầm âm của Cơ Tuyết Băng, cô ta ngưng tụ tiếng đàn thành một sức mạnh vô hình và được sức mạnh ấy bao phủ quanh thân, chỉ khi phá vỡ được sức mạnh ấy mới có thể tiếp tục chiến đấu.
Sự thật đã chứng minh hắn đúng, bởi vì Cơ Tuyết Băng đang nhanh chóng gảy đàn để củng cố phòng ngự cho mình.
Keng!
Ngay sau đó tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp Thành bị đẩy lùi về sau, cảm giác như một đao vừa rồi bị đập vào tấm thép cứng rắn.
Hả?
Nhiều người đã nhìn ra manh mối, khoảng không trên đầu Cơ Tuyết Băng rõ ràng không có gì nhưng một nhát chém vừa rồi của Diệp Thành lại gặp phải một cản trở mạnh mẽ, hiển nhiên trên hư không có huyền cơ ảo diệu vô hình nào đó.
“Tiếp tục”, Diệp Thành lại hét lên một tiếng sau đó vung đao lên, chân khí dồi dào trút vào kim đao, đao mang càng mạnh mẽ hơn lại chém vào không trung.
Keng!
Lần này lại có tiếng kim loại va chạm vang lên, cực kỳ chói tai, có lẽ là lực quá mạnh nên chiến đài kiên cố cũng nứt ra.
“Mở cho ta!”
Sức mạnh ấy vẫn chưa bị phá vỡ, Diệp Thành lại vung kim đao lên lần thứ ba, chém mạnh Bát Hoang Trảm xuống.
Ầm!
Lần này sức mạnh vô hình bao phủ Cơ Tuyết Băng bị một đao của hắn chém tan, tiếng đàn đáng sợ giống như nước suối lăn tăn đã bị đánh bại, uy lực của tiếng đàn cũng giảm mạnh chỉ trong chốc lát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...