Tiên Võ Đế Vương
Mỗi một bước của Diệp Thành khiến lớp áo giáp Tiên Thiên Canh Khí trên cơ thể mình xuất hiện từng vết nứt do gợn sóng của tiếng đàn tạo nên. Thế nhưng Diệp Thành vẫn sải bước từng bước về phía Cơ Tuyết Băng, thần sắc không hề thay đổi, những bước đi của hắn trầm ổn, bóng hình vững chãi như bia đá sừng sững không đổ.
“Chuyện…chuyện gì thế này?”, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, “Diệp Thành có thể vượt qua được đòn công kích của làn sóng từ tiếng đàn kia sao?”
“Sao có thể như vậy, ngươi không thấy lớp áo giáo Tiên Thiên Canh Khí trên người hắn đang nứt ra liên tục sao?”
“Có điều dù là vậy thì Diệp Thành cũng rất bá đạo rồi, đến cả Chu Ngạo cũng không thể bước ra hai bước mà hắn có thể bước mười mấy bước, vả lại trông bộ căn bản không hề gặp áp lực. Tiếng đàn kia như thể không hề có tác dụng với hắn cho lắm vậy”.
“Canh Khí Ngự Vô Hình, đây…sao có thể?”, người kinh ngạc nhất vẫn là Chu Ngạo, hắn nhìn lên chiến đài bằng ánh mắt không sao tin nổi.
Ngươi cũng dùng Tiên Thiên Canh Khí, người ta cũng dùng Tiên Thiên Canh Khí mà sao khoảng cách lại lớn như vậy? Vả lại Tiên Thiên Canh Khí của ngươi còn là chính tông, mà còn không phát huy được tối đa như một tên ngoài gia tộc sao?
Rõ ràng Cơ Tuyết Băng trên chiến đài cũng nhận ra điểm này. Đôi tay vốn dĩ khẽ gảy thì lúc này gảy nhanh hơn, làn sóng của tiếng đàn vô hình kia mang theo kiếm khí vô hình.
Keng!
Diệp Thành trở tay lấy thanh kiếm Xích Tiêu ra, điều khiển cùng kim đao trong tay phải, sau đó hắn vung lên ngưng tụ thành kiếm trận phòng ngự Thiên Canh.
Bang bang bang!
Đột nhiên Cầm Âm Kiếm Khí không ngừng đánh vào kiếm trận phòng ngự của Diệp Thành, cọ sát ra tia lửa sáng chói, mặc dù Cầm Âm Kiếm Khí vô hình nhưng uy lực lại vô cùng lớn, không đến ba giây, kiếm trận phòng ngự của Diệp Thành bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Ầm!
Cuối cùng, trong giây thứ năm, kiếm trận phòng ngự Thiên Canh của Diệp Thành sụp đổ tại chỗ, kiếm trận phòng ngự của hắn lần đầu tiên bị người ta chọc thủng từ chính diện.
Tưng!
Bàn tay ngọc ngà của Cơ Tuyết Băng khẽ gảy, vô số Cầm Âm Kiếm Khí tụ lại, ngưng thành một đạo kiếm mang mạnh mẽ vô song, công phá chính diện kiếm mang tam sắc của Chu Ngạo, xuyên qua không khí, bay thẳng về phía Diệp Thành.
Diệp Thành nhanh tay nhanh mắt đổi kiếm Xích Tiêu thành trùng kiếm Thiên Khuyết, sau đó chắn trước người.
Cheng!
Kiếm mang tam sắc đánh lên thanh Thiên Khuyết tạo ra âm thanh kim loại va chạm, đồng thời cũng bắn ra tia lửa sáng rực.
Ù ù!
Kiếm Thiên Khuyết rung lên nhưng vẫn rất kiên cố, không bị kiếm mang tam sắc xuyên thủng, nhưng vì vậy mà hai cánh tay Diệp Thành tê dần, khí huyết trong cơ thể sục sôi.
“Thanh kiếm đó…”, trong hư vô, Phục Nhai vuốt râu nhìn chằm chằm kiếm Thiên Khuyết trong tay Diệp Thành, suy nghĩ một chút nhưng không dám khẳng định, mà nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm bên cạnh muốn có được đáp án khẳng định từ bà ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...