“Cố gắng là được”, Dương Đỉnh Thiên mỉm cười, vỗ vai Diệp Thành.
“Con sẽ cố gắng”, Diệp Thành mỉm cười lên tiếng.
“Xuất phát”, Dương Đỉnh Thiên đi trước, Phong Vô Ngấn và Đạo Huyền Chân Nhân lần lượt theo sau, chỉ có Sở Huyên ở cuối cùng đi ngang hàng với Diệp Thành.
“Sư phụ, hôm nay người sẽ không ngăn cản con lên chiến đài phải không?”, Diệp Thành bất giác nhìn sang Sở Huyên.
“Không”, Sở Huyên không nhìn Diệp Thành, cô mỉm cười nói: “Cố gắng là được, hôm nay dù con thắng hay bại thì con chính là đồ đệ xuất sắc nhất của Sở Huyên ta rồi”.
Cuộc so tài tam tông hôm nay vẫn đông đúc người tham gia như mọi hôm. Hôm nay chính là ngày quyết đấu cuối cùng trong khoảng thời gian diễn ra trận so tài.
Trong hư không, Đông Hoàng Thái Tâm lấy ra một cái ghế ngọc thạch sau đó nhàn nhã ngồi xuống chống cằm nhìn từng bóng hình đi vào bên dưới.
“Thánh chủ, lại là thời cơ Huyền Linh Chi Thể ra tay rồi. Lần này người và ta có cược nữa không nhỉ?”, Phục Nhai mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm: “Theo ngươi thấy thì tên Diệp Thành đánh bại Hoa Vân có thể trụ được mấy hiệp trước Huyền Linh Chi Thể?”
“Ba hiệp”, Đông Hoàng Thái Tâm ngồi trên ghế giơ ba ngón tay.
“Thật trùng hợp, lần này suy nghĩ của ta và thánh chủ giống nhau”.
“Ta lấy tuổi đời tám trăm năm cược Diệp Thành có thể trụ được mười hiệp”, nào ngờ, Huyền Thần ở bên lên tiếng khiến Đông Hoàng Thái Tâm và Phục Nhai phải quay đầu sang nhìn.
“Ta cược với ngươi”, Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười: “Nếu ngươi thắng thì ta sẽ thả ngươi đi, nếu ngươi thua thì ở lại Đại Sở thêm tám trăm năm nữa”.
“Người của Hằng Nhạc Tông đến rồi”, khi ba người đang nói chuyện thì bên dưới bắt đầu náo nhiệt hẳn.
Ở lối cửa vào, Dương Đỉnh Thiên đã dẫn theo người của Hằng Nhạc Tông từ từ đi vào. Rõ ràng Diệp Thành đi ở cuối hàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, ánh mắt từ tứ phương nhìn hắn đều mang cái nhìn khác nhau. Có người kinh ngạc, có người tặc lưỡi xuýt xoa, còn những người phía Chính Dương Tông thì lại nhìn Diệp Thành bằng cặp mắt hằn thù.
“Ngươi nói xem Diệp Thành có thể trụ được mấy hiệp khi đối đầu với Cơ Tuyết Băng?”, còn chưa khai chiến, tứ phương đã bắt đầu thảo luận vấn đề này.
“Dương Bân và Vương Xuyên một hiệp, Chu Ngạo ba hiệp, Diệp Thành có thể đánh bại Hoa Vân, ít nhất có thể trụ được ba hiệp, cùng lắm không quá năm hiệp, đây có lẽ là giới hạn của hắn rồi”.
“Bích Du, con thấy thế nào?”, Gia Cát Vũ xoa tay ngồi trên ghế, quay sang nhìn Bích Du đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên.
“Ba hiệp ạ”, Bích Du không mở mắt, cứ thế lên tiếng.
“Hoặc có thể trụ được quá ba hiệp cũng nên”, tiếng cười giòn tan vang lên, Thượng Quan Ngọc Nhi đi tới ngồi xuống, cô không quên mỉm cười với Bích Du: “Bích Du tỷ tỷ, muội ngồi đây được chứ?”
“Làm trò, muốn ngồi thì cứ ngồi thôi”, Bích Du véo mũi Thượng Quan Ngọc Nhi.
Không chỉ Thượng Quan Ngọc Nhi mà đến cả Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn của nhà họ Tư Đồ cũng tới đây, đầu tiên bọn họ hành lễ với Gia Cát Vũ sau đó mới tìm vị trí ngồi cho mình.
Đợi tất cả tiến vào khu vực thi đấu, Thành Côn mới ngồi xuống nhưng vẻ mặt hết sức khó coi.
Ngay sau đó, đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông đều tiến vào, đi đầu là Huyền Linh Chi Thể Cơ Tuyết Băng kéo theo mọi sự chú ý, thế nhưng chín đại đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông cũng chỉ có sáu người, ba người còn lại e rằng vẫn còn nằm liệt giường.
“Giết Diệp Thành”, Cơ Tuyết Băng vừa ngồi xuống, Thành Côn đã truyền âm đến.
Giết Diệp Thành!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...