“Người…người đâu?”, trên chiến đài, đệ tử của Thanh Vân sững sờ.
Phụt! Phụt!
Ngay sau đó, đệ tử của Thanh Vân Tông còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có ba vết thương máu xuất hiện.
“Cút ra đây”, đệ tử của Thanh Vân Tông phẫn nộ, khí tức cuộn trào, bí pháp khủng khiếp liên tục được thi triển thế nhưng về cơ bản đều đánh vào hư không, đến cả bóng hình của đệ tử Chính Dương Tông cũng không thể nào đánh trúng.
“Ẩn thân thuật?”, Diệp Thành sáng mắt, ngay giây phút khai chiến, hắn biết đệ tử của Chính Dương Tông đã thi triển thuật ẩn thân, vả lại thuật ẩn thân này được thi triển hết sức thành công, đánh đến mức đệ tử của Thanh Vân Tông cũng không kịp trở tay.
Có điều ẩn thân thuật của đệ tử Chính Dương Tông mặc dù cao siêu nhưng lại không thể tránh khỏi Tiên Luân Nhãn, cho dù hắn ẩn thân thế nào thì đều hiện lên trong Tiên Luân Nhãn.
“Bí pháp này không tồi”, Diệp Thành xoa cằm, “ngày thường ẩn thân đều phải nhờ vào ẩn thân phù nhưng học được bí thuật này thì cần gì ẩn thân phù làm gì nữa, lại thêm có sự diễn tiến của Tiên Luân Nhãn nên thuật ẩn thân ở chỗ mình nhất định có thể phát huy được tác dụng tối đa”.
Nghĩ vậy, Diệp Thành lại đảo mắt nhìn về phía có tên đệ tử của Chính Dương Tông, sự huyền diệu trong đó cũng không ngừng được Tiên Luân Nhãn diễn tiến.
Học lén được thuật ẩn thân, Diệp Thành vẫn chăm chú, có điều điều khiến hắn thất vọng chính là hắn không nhìn được bí thuật nào khiến mình tâm đắc.
Trận đại chiến kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người nhưng không ai phát hiện có gì đó khác thường trong hư không.
Trong hư không có một bóng hình mặc đồ tím lướt hoa, hoá thành hình người, ẩn trong không gian.
Nếu nhìn kỹ thì đây chính là lão già mặc đồ tím của Thiên Huyền Môn, người mà Diệp Thành từng luyện hoá Vu Chú.
“Nhìn danh sách chiến đấu này, Hằng Nhạc Tông sắp bị loại cả rồi sao?”, lão già mặc đồ tím liếc nhìn thẻ chiến đấu bên dưới mà tặc lưỡi, có điều khi nhìn thấy cái tên Diệp Thành của Hằng Nhạc Tông, lão ta chợt cảm thấy bất ngờ.
“Tên tiểu tử đó cũng là đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông?”, lão già mặc đồ tím giật mình: “Hằng Nhạc Tông hiện giờ yếu vậy rồi sao? Đến một tên mới ở cảnh giới Nhân Nguyên mà cũng trở thành đệ tử chân truyền được?”
“Phục Nhai, ngươi đúng là nhàn rỗi”, giọng nữ nhân vang lên, trong hư không, từng bóng hình dần huyễn hoá ra.
Nghe vậy, lão già mặc đồ tím chợt quay người cung kính hành lễ với bóng người huyễn hoá kia: “Phục Nhai xin chào thánh chủ”.
“Đừng bày ra bộ dạng vô dụng đó với ta”, bên cạnh lão già mặc đồ tím có một nữ tử huyễn hoá ra.
Nữ tử này rất dị thường, thân thể lúc chân thực lúc hư ảo, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành giống cửu thiên huyền nữ thánh thiện vô cùng, cô ta chính là thánh chủ của Thiên Huyền Môn – Đông Hoàng Thái Tâm.
“Thánh chủ, người cũng đến đây xem náo nhiệt sao?”, lão già mặc đồ tím với cái tên Phục Nhai tươi cười.
“Thế gian lại xuất hiện Huyền Linh Chi Thể, ta đương nhiên phải tới xem rồi”, Đông Hoàng Thái Chủ nhướng vai sau đó vươn bàn tay ngọc ngà vào hư không.
“Huyền…Huyền Thần?”, Phục Nhai thấy vậy thì không khỏi nheo mắt, lúc này ông ta mới nhìn Đông Hoàng Thái Tâm: “Thánh Chủ, không phải ông ta đang bị phong ấn sao? Sao lại lôi ông ta ra, đây là việc làm trái thiên quy”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...