Diệp Thành biết lão ta đang nói đến Sở Linh, cấp bậc linh hồn của cô đã tới cảnh giới Thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể ngưng tụ được Nguyên Thần, mà một bước đó lại khó vượt qua như rãnh trời.
Lão già Gia Cát Vũ bên cạnh không nói nữa, hai người tạm thời im lặng.
Không biết qua bao lâu, Diệp Thành lên tiếng phá tan sự im lặng này, hắn nhìn lão già ta, hỏi: “Tiền bối, con muốn hỏi thăm một người”.
“Nói đi”.
“Là một luyện đan sư”, Diệp Thành nói, trong đầu hiện lên hình ảnh luyện đan sư tà ác dùng tinh hồn trẻ sơ sinh để luyện đan.
Nghĩ đến luyện đan sư tà ác kia, lòng Diệp Thành liền sợ hãi.
Nếu lúc nguy hiểm không có cấm thuật Tiên Luân Nhãn thức tỉnh thì có lẽ lúc này hắn đã bị cướp thân thể, kẻ địch mạnh như vậy, hắn rất muốn biết lai lịch của kẻ đó để sau này mạnh hơn thì tìm ông ta tính sổ.
“Có biết bao nhiêu luyện đan sư, ngươi hỏi người nào?”, thấy Diệp Thành cau mày, lão già Gia Cát Vũ không khỏi liếc nhìn hắn.
“Trình độ luyện đan của ông ta rất cao, ừm, quả thực rất cao.
Theo con thấy, còn cao hơn cả trưởng lão Từ Phúc của Hằng Nhạc, nhưng ông ta lại rất tà ác, muốn dùng tinh hồn trẻ sơ sinh để luyện chế Thị Huyết Nguyên Đan”.
“Thị Huyết Nguyên Đan?”, nghe thấy tên linh đan này, lão già Gia Cát Vũ nheo mắt.
“Tiền bối biết?”, Diệp Thành vội hỏi.
“Khả năng người ngươi nói tới là Đan Hồn”, Gia Cát Vũ trầm ngâm: “Luyện đan sư của Đại Sở vốn ít ỏi, trình độ luyện đan cao hơn Từ Phúc lại càng hiếm, mà luyện đan sư dám tự luyện chế Thị Huyết Nguyên Đan thì hẳn chỉ có Đan Hồn, sư đệ của Đan Thần thôi”.
“Sư đệ của Đan Thần”, mắt Diệp Thành loé lên, hắn lẩm bẩm: “Chẳng trách trình độ luyện đan lại cao như vậy, thực lực cũng rất kinh người”.
“Ngươi gặp Đan Hồn rồi à?”, Gia Cát Vũ nhìn Diệp Thành đầy ẩn ý.
“Con cũng chỉ nghe nói thôi”.
“Cũng may là mới chỉ nghe nói”, lão già Gia Cát Vũ bảo: “Về sau gặp người này tốt nhất hãy đi đường vòng.
Năm đó hắn tự luyện chế Thị Huyết Nguyên Đan bị Đan Thần đuổi khỏi Đan Thành, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua hắn vẫn dám luyện loại linh đan tà ác đó, lá gan của tiểu tử này không vừa đâu!”
Hai người mỗi người nói một câu, không biết bay bao lâu rồi mới tiếp đất ở chốn bồng lai tiên cảnh cánh hoa bay rợp trời.
“Đây là đâu vậy ạ?”, Diệp Thành nhìn rừng hoa với vẻ mặt tò mò.
“Vạn Hoa Cốc”, Gia Cát Vũ thản nhiên đáp rồi bước vào rừng hoa trước.
“Không ngờ Đại Sở còn có nơi như chốn bồng lai tiên cảnh thế này”, Diệp Thành lẩm bẩm một tiếng, vừa đi theo Gia Cát Vũ vừa nhìn ngắm xung quanh.
Vạn Hoa Cốc được núi bao quanh, vô cùng bí mật, hơn nữa dọc đường đi tới đây hắn dùng Tiên Luân Nhãn nhìn thấy không chỉ có một trận pháp bí mật.
Hai người lần lượt đi vào, không biết đã dừng lại lúc nào.
Lúc này Diệp Thành mới phát hiện ở chỗ sâu trong rừng hoa thấp thoáng một căn gác nhỏ, căn gác nhỏ được cánh hoa phủ lên, điều khiến Diệp Thành ngạc nhiên là căn gác nhỏ ấy lơ lửng giữa không trung, hơn nữa nhìn thoáng qua còn mang đến cho người ta cảm giác hư ảo.
“Lão bà, ta từ ngàn dặm xa xôi tới, lão bà không định ra đón sao?”, Gia Cát Vũ ngẩng đầu nhìn lên lầu hai của căn gác nhỏ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...