Vừa đứng vững, hắn lại lần nữa sát phạt tới như loài súc sinh vậy.
Lần này, hắn đã thông minh hơn, cứ thế cầm theo roi sắt lao tới, không nói lời nào, giơ tay quất ra một roi.
Kẻ mặc huyết bào bị đánh đến mức hốt hoảng.
“Ta đánh chết ngươi”, Diệp Thành không hề dừng tay, vung tay quất ra một roi, một tay cầm đại đao, cứ một roi quất xuống thì lại đến một đao vung xuống liên tục không dứt.
Phụt!
Phụt!
Phụt!
Lúc này, kể cả là kẻ mặc huyết bào với tu vi linh hư kia cũng bị chém cho tới mức toàn thân nhơ nhuốc máu, đầu óc mộng mị, thất khiếu chảy máu, đến đứng còn không vững.
Trong lúc này, hắn ta rít lên liên hồi và phun ra máu, cũng không biết do bị thương hay do quá tức giận.
Nếu không phải có Kỳ Môn Khốn Thiên Trận bao quanh thì hắn cũng không đến mức bị ép thế này.
Ngươi đáng chết!
Cuối cùng, sau tiếng hét phẫn nộ, kẻ mặc huyết bào cũng phát điên lên, phần đầu lông mày có huyết quang bao quanh, từng đạo huyết mang bay ra ngoài huyễn hoá thành một bình luyện yêu.
Hắn phẫn nộ, đường đường ở cảnh giới Linh Hư nhưng lại bị một tên ở cảnh giới Nhân Nguyên đánh thảm hại thế này, bị ép đến mức phải dùng tới binh khí bản mệnh.
“Phá cho ta”, sau tiếng hét phẫn nộ, binh khí bản mệnh của hắn bay ra ngoài, biến to lên năm, sáu trượng, uy lực mạnh mẽ dội xuống Kỳ Môn Khốn Thiên Trận.
Rầm!
Tiếng động vang lên, Kỳ Môn Khốn Thiên Trận lung lay, sức mạnh khủng khiếp khiến những căn nhà cách đó trăm trượng cũng sụp đổ.
Phá!
Kẻ mặc huyết bào lại lần nữa hét lên, ngự động cái bình luyện yêu đánh tan Kỳ Môn Khốn Thiên Trận.
“Đánh với ta mà phải dùng tới binh khí bản mệnh, da mặt ngươi cũng dày thật đó”, Diệp Thành cười lạnh lùng, khi bình luyện yêu kia ép xuống, hắn đã nghịch thiên xông lên trời, vung ra roi sắt đánh vào bình luyện yêu kia.
A….!
Linh hồn tương thông với binh khí khiến kẻ mặc huyết sắc lại lần nữa bị thương.
Vừa xông lên đã lảo đảo, hắn vốn tưởng rằng binh khí vừa xuất hiện thì Diệp Thành nhất định sẽ chết nhưng nào ngờ cái roi sắt dị thường kia lại còn có khả năng như vậy.
Tiếp tục!
Diệp Thành lại lần nữa xông lên, khi tên kia còn chưa kịp tỉnh táo lại, hắn đã quất thêm một roi sau đó dùng Bát Hoang Trảm.
Quất một roi rồi lại chém một đao, quất một roi lại chém một đao khiến tên kia suýt chút nữa thì bị chém làm đôi.
A….!
Kẻ mặc huyết bào rít lên lùi về sau, tung một chưởng gạt bay đòn đánh đang giáng xuống của Diệp Thành.
Giết!
Khi đứng vững lại, tên này như bóng ma sát phạt tới trước Diệp Thành, bộ vuốt sắc nhọn bóp lấy cổ Diệp Thành và ép hắn về phía vách tường.
Diệp Thành muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại không được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...