“Giờ mạt tướng đi làm ngay”, Tần Hùng hùng hổ lập tức xoay người bước ra ngoài, nhưng mới đi được một bước thì quay lại ái ngại nhìn Diệp Thành, nói: “Xin hỏi Thượng tiên, vì sao phải là hoả lẫm?”
“Hoả lẫm chính là loại bột cực nóng được luyện ra từ Viêm Giác Thạch, đây là vật Chí Dương, có thể ngăn lại gian tà”.
“Đa tạ Thượng tiên”, Tần Hùng chắp tay, quay người bước ra khỏi đại điện.
Sau khi Tần Hùng rời đi, Diệp Thành lại lặng lẽ quan sát tấm bản đồ, hắn đảo mắt nhìn qua mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Thượng tiên, ngài đến đây một mình sao?”, phía sau, Triệu Dục hỏi dò.
“Ông sợ tôi không dẹp được thế lực đó sao?”, Diệp Thành thản nhiên nói.
Đột nhiên Triệu Dục giật mình: “Ta….ta không có ý đó”.
Diệp Thành mỉm cười không nói gì, đảo mắt nhìn tấm bản đồ nước Triệu.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một dãy núi vì địa thế của dãy núi này rất kỳ diệu, ba ngọn núi vây quanh, một ngọn núi sừng sững ở giữa, địa thế như vậy đối với những tu sĩ như bọn họ mà nói chính là địa lợi, hoặc có thể nói là nơi dưỡng ra địa mạch.
Cái gọi là địa mạch chính là một loại linh mạch của mặt đất, hấp thu một loại linh mạch được ngưng tụ ra của đất trời.
Vùng đất thế này có thể giúp người phàm tăng tuổi thọ, còn đối với tu sĩ thì có thể tăng công lực gấp đôi.
Nước Triệu không quá rộng lớn nhưng núi non nhiều, mà có thể xuất hiện được một nơi địa thế như vậy quả khiến Diệp Thành phải bất ngờ.
Đương nhiên hắn nhắm vào địa điểm này không phải không có lý vì đó chính là nơi rất tốt để luyện đan, bên trên có tinh hoa của nhật nguyệt, bên dưới có khí nguyên địa mạch, đan dược được luyện ra nhất định là loại thượng phẩm.
“Nếu thật sự có luyện đan sư thần bí thao túng Huyết Vu, vậy thì vùng đất kỳ bí này nhất định là nơi có huyền cơ”, Diệp Thành xoa cằm.
“Thượng tiên?”, Triệu Dục ở bên thấy Diệp Thành lẩm bẩm thì hỏi thăm dò.
“Có việc gì ông cứ nói”.
“Ta đã dặn dò quần thần làm bữa yến tiệc thiết đãi Thượng Tiên, xin mời Thượng tiên tới Phượng Loan Các”.
“Giờ ta không có thời gian ăn”, Diệp Thành quay người đi ra ngoài, khi đi qua Triệu Dục hắn khẽ vỗ vai ông ta, mỉm cười nói: “Lo cho nước cho dân thì ông là vị Hoàng đế tốt rồi, ăn cơm thì thôi không cần, cứu người là quan trọng nhất”.
Nói rồi, Diệp Thành ra khỏi đại điện.
Màn đêm không hề yên tĩnh.
Quân đội nước Triệu đang hành quân trong đêm thì được triệu hồi về bởi một thánh chỉ.
Còn những người mà Tần Hùng dẫn đầu xông vào từng bản làng, âm thanh ồn ào đương nhiên không thể tránh khỏi, thế nhưng nghe nói là thánh chỉ thì người dân không dám làm trái lệnh, nhanh chóng cùng quân đội rời khỏi quê hương.
Đồng thời, ở khắp các nơi trên nước Triệu đều vang lên tiếng ngựa hí vang, từng đoàn xe mang theo hoả lẫm được đưa đến khắp các nơi trên đất nước, chỉ cần là những nơi có người sinh sống thì đều được rắc đầy hoả lẫm trừ tà.
Lúc này, ở một rặng núi dài sừng sững, trên một đỉnh núi cao chọc trời, có một lão già mặc áo bào tím đang khoanh chân ngồi đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...