Tiên Võ Đế Vương


“Con mua nó ở Vạn Bảo Các ngoại môn, lúc mua nó chỉ có một cánh tay, sư phụ cũng biết hình nộm này sao?”
“Ta đương nhiên biết”, Sở Huyên lại lần nữa nhìn sang hình nộm Tử Huyên, khẽ giọng nói: “Nó chính là hình nộm đời đầu mà chưởng giáo của Hằng Nhạc Tông luyện chế ra, gọi là vật thử nghiệm, khả năng không hoàn thiện nên mới bỏ đi”.

Nói tới đây, Sở Huyên liếc nhìn Diệp Thành: “Là ngươi nâng cấp cho nó lên cấp Huyền sao?”
“Nếu không thì còn là ai chứ ạ?”, Diệp Thành mỉm cười, nói tới việc nâng cấp hắn lại xót xa: “Vì để nâng cấp nó mà con đã bỏ ra một triệu ba trăm nghìn linh thạch đấy ạ”.

“Một triệu ba trăm nghìn?”, Sở Huyên nghe xong con số cũng giật mình: “Tiểu tử, ngươi cũng giàu đấy”.

“Con vay, con vay thôi, hi hi hi”.

“Vay? Ta thấy cướp thì đúng hơn”.

“Cũng có phần là cướp ạ”, Diệp Thành cười xoà, mấy ngày nay hắn cũng cướp được không ít đồ, vả lại không cướp thì lấy đâu ra tiền mà nâng cấp hình nộm chứ.


“Được rồi, vào việc chính”, Sở Huyên lấy ra một bộ cổ tông đưa cho Diệp Thành: “Trong này là tất cả tin tức tình báo liên quan đến thế lực gian ác ở nước Triệu”.

“Nước Triệu?”, Diệp Thành sững người.

Khi còn làm tình báo ở Chính Dương Tông hắn cũng đã nghe nói tới đất nước này, đó chính là một đất nước toàn người phàm cách Hằng Nhạc Tông hơn một nghìn dặm.

Các tông môn tu tiên như Hằng Nhạc, Chính Dương, Thanh Vân và các thế lực đều có đất nước với người phàm phụ thuộc, những đất nước này nhờ tông môn tu tiên bảo hộ nên mỗi năm sẽ cống tiến một số báu vật cho tông môn.

Theo Diệp Thành biết thì đất nước phụ thuộc vào thế lực Hằng Nhạc Tông có hai mươi ba nước, Thanh Vân Tông có hai mươi bảy nước, Chính Dương Tông nhiều nhất có hơn ba mươi bảy nước, nước Triệu chính là một trong những nước có gần trăm người phàm trong Đại Sở rộng lớn.

Đương nhiên tam tông cũng có quy định tu sĩ không được tham gia vào cuộc chiến với người phàm, từ xưa đến nay đều như vậy.

“Sư phụ, người muốn phái con đi tới nước Triệu thực hiện nhiệm vụ sao?”, Diệp Thành hỏi dò.


“Xem tin tình báo rồi nói”, Sở Huyên thản nhiên đáp lời.

Nghe vậy Diệp Thành mở tài liệu ra, hắn nhìn lướt qua rồi lập tức nheo mắt, đọc xong hắn mới nhìn Sở Huyên: “Thế lực tà ác được nhắc tới trong tình báo là tu sĩ?”
“Không rõ”, Sở Huyên khẽ lắc đầu: “Đến nước Triệu điều tra rõ ràng rồi hãy hành động, nếu thật sự là tu sĩ mạnh đang quấy nhiễu thì đừng đối đấu với chúng”.

Nói xong Sở Huyên lấy bốn linh phù trong tay áo ra, một tờ xanh, một tờ tím và hai tờ vàng, nhét vào tay Diệp Thành: “Màu xanh là Thiên Hành Phù Thiên Cấp, một khi sử dụng nó thì tu sĩ ở cảnh giới Linh Hư thông thường sẽ không đuổi kịp được ngươi, nhưng thời gian có hạn, chỉ kéo dài được một khắc.

Màu tím là thuật ẩn thân Huyền Cấp, nếu gặp nguy hiểm có thể dán lên người, dùng chân khí khởi động, kẻ ở cảnh giới Linh Hư bình thường cũng rất khó phát hiện.

Còn linh phù màu vàng, bên trong có phong ấn Kỳ Môn Khốn Thiên Trận, nếu có kẻ nào mạnh khiến ngươi không đấu lại được thì hãy giải trừ cấm chế, sẽ nhốt được tu sĩ ở cảnh giới Linh Hư bình thường”.

“Cảm ơn sư phụ”, Diệp Thành cầm bốn tờ linh phù mỉm cười toe toét.

Ngoài bốn tờ linh phù đó ra, Sở Huyên còn đưa cho Diệp Thành một miếng ngọc giản: “Trong giản ngọc này có phong ấn Thiên lý Truyền Âm Phù, nếu gặp nguy hiểm hoặc gặp phải kẻ mạnh không thể chống lại được, ngươi có thể cầm nó xin tông môn cứu trợ”.

“Còn có thứ hay ho thế này nữa ạ”, Diệp Thành cười hì hì..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui