Tiên Võ Đế Vương


Hồn Linh Đan mặc dù nhỏ nhưng cảnh tượng mà hắn có thể nhìn thấy từ trong viên Hồn Linh Đan này lại được phóng to.

Đó là cảnh tượng Từ Phúc đang luyện đan và nói chính xác hơn là cảnh tượng Từ Phúc luyện chế Hồn Linh Đan.

Mỗi một công đoạn, mỗi một bước thực hiện, mỗi một bí quyết kiểm soát lửa đều được phóng to lên, vả lại được ghi lại trong Tiên Luân Nhãn của hắn.

“Là linh hồn lạc ấn của Từ Phúc”, Diệp Thành lẩm bẩm.

Thông thường luyện đan sư khi luyện đan cần sự phối hợp cao độ của linh hồn lực, còn bên trong mỗi một loại đan dược mà luyện đan sư luyện ra đều có linh hồn lạc ấn của bọn họ.

Linh hồn lạc ấn này bao gồm cả quá trình bọn họ luyện đan.


Có điều cái gọi là linh hồn lạc ấn bên trong linh đan thì không ai có thể nhìn ra được.

Đây cũng chính là điểm khiến Diệp Thành bất ngờ vì nhờ có Tiên Luân Nhãn mà hắn có thể thấy được linh hồn lạc ấn bên trong Hồn Linh Đan.

Vả lại như vậy còn chưa hết, thông qua Tiên Luân Nhãn, hắn nhận ra rằng Hồn Linh Đan trong tay hắn không phải là một viên đan dược mà là hàng trăm loại dược thảo, mỗi một cái tên dược thảo, mỗi một phần định lượng về dược thảo đều được Tiên Luân Nhãn phân tích chi tiết tỉ mỉ.

“Tiên Luân Nhãn còn có khả năng kinh người này sao?”, nghĩ vậy, Diệp Thành bèn lấy ra một viên linh đan hai vân với tên Trúc Cốt Đan bên trong túi đựng đồ.

Hắn đặt viên đan dược này trước Tiên Luân Nhãn, chỉ cần nhìn là Diệp Thành có thể thấy được linh hồn lạc ấn ẩn sâu bên trong linh đan, vả lại hắn có thể phân tích chi tiết từng loại linh thảo cần có cho việc luyện ra linh đan hai vân đó cũng như bí quyết kiểm soát lửa.

“Hình như mình phát hiện ra một bí mật”, khi nói câu này, đến bản thân Diệp Thành cũng thấy không sao tin nổi.

“Tiên Luân Nhãn có thể nắm bắt được linh hồn lạc ấn bên trong đan dược, vậy có nghĩa là mình chỉ cần nhìn vào đan dược là có thể diễn tiến ra phương pháp luyện đan và tất cả mọi loại dược thảo cần cho quá trình luyện chế cũng như bí kíp kiểm soát lửa.


Như vậy có khác gì đem đan phương của đan dược cho mình đâu, chỉ cần cấp bậc linh hồn của mình cao lên, không cần người khác chỉ dạy, cũng chẳng cần nhìn đan phương, mình vẫn có thể luyện ra được mọi loại đan dược”.

“Đây là khả năng nghịch thiên sao?”
“Sao trước đây mình không nhận ra Tiên Luân Nhãn có khả năng này nhỉ?”, Diệp Thành lẩm bẩm, hắn vô thức xoa xoa Tiên Luân Nhãn: “Lẽ nào là vì tu vi lên cảnh giới Nhân Nguyên hoặc là vì mấy ngày nay liên tục tu luyện linh hồn bên trong thạch thất nên mới khơi dậy được tiềm năng của Tiên Luân Nhãn?”
“Còn ngây ra đó làm gì, không mau ăn nó đi?”, ở bên, Sở Huyên nhìn Diệp Thành với bộ dạng thẫn thờ thì không khỏi cau mày.

Bị ngắt mạch suy nghĩ, Diệp Thành vội nhìn sang Sở Huyên, hắn chỉ vào Hồn Linh Đan, hỏi: “Sư phụ, viên linh đan này là do Từ Phúc trưởng lão luyện chế ra sao?”
“Nếu không thì ngươi nghĩ là ai?”
“Quả nhiên”, có được đáp án của Sở Huyên, Diệp Thành càng khẳng định vào những suy đoán của mình là đúng, linh hồn lạc ấn mà Hồn Linh Đan diễn tiến ra chính là của Từ Phúc, còn viên Hồn Linh Đan do Từ Phúc luyện chế ra.

Lúc này, Diệp Thành vui sướng chỉ muốn nhảy cẫng lên.

Vả lại hắn đã không kiếm chế được cảm xúc của mình, vậy nếu quay về Tiểu Linh Viên, lấy một nửa viên Thiên Tịch Đan bên trong vách tường ra thì có thể diễn tiến lại linh hồn lạc ấn của Thiên Tịch Đan rồi, và từ đó đương nhiên có được phương pháp luyện chế Thiên Tịch Đan.

“Vui quá, ha ha ha….”, không biết là do kích động hay thế nào mà Diệp Thành thẫn thờ hồi lâu đột nhiên bật cười thành tiếng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui