Tiên Võ Đế Vương
Rắc!
Âm thanh chát chúa vang lên, kim đao trong tay Diệp Thành xuất hiện vết nứt, sau đó, thanh đao vỡ tan, rõ ràng là thanh đao này quá yếu nên không thể chịu được sự bá đạo của Bát Hoang Trảm.
Không chỉ có vậy, xương cốt và kinh mạch của hắn cũng vang lên âm thanh khác thường, xem ra Bát Hoang Trảm bá đạo khiến hắn bị thương.
“Quả nhiên bá đạo”, mặc dù sắc mặt tái nhợt đi nhưng trên khuôn mặt Diệp Thành vẫn nở nụ cười hân hoan.
Một lúc sau hắn mới từ từ lấy lại sức.
Lúc này, phía đông có ráng hồng chiếu rọi, và Sở Huyên cũng tới vào lúc này.
“Lại là một đêm không ngủ?”, Sở Huyên liếc nhìn những tàn tích lộn xộn trên mặt đất, trong ánh mắt thoáng qua ánh nhìn khác thường sau đó mới nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt thú vị.
“Con không ngủ được”, Diệp Thành cười xoà.
“Ngươi đã dồi dào tinh lực như vậy thì vi sư dẫn ngươi xuống núi đi dạo”, Sở Huyên mỉm cười, không đợi Diệp Thành nói lời nào cô đã giơ tay lôi cổ hắn bay vào hư không.
Bị Sở Huyên nhấc lên như con gà con, Diệp Thành đã quá quen rồi.
Hắn đang tò mò xem Sở Huyên sẽ đưa hắn đi đâu.
Tốc độ của Sở Huyên rất nhanh, ngự không phi hành giống như một đạo thần hồng, Diệp Thành có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng gió xào xào bên tai.
Mặc dù là chị em song sinh nhưng Diệp Thành thấy rằng Sở Huyên mạnh hơn Sở Linh không chỉ gấp đôi.
Trên đường đi, Sở Huyên không nói lời nào.
Diệp Thành chốc chốc lại quay sang nhìn cô.
Mặc dù chỉ có thể trông thấy một bên mặt nhưng hắn vẫn có thể thấy được nỗi ưu tư bên trong ánh mắt Sở Huyên.
“Sư phụ có phải người gặp chuyện gì đó không vui không?”, cuối cùng Diệp Thành vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
“Ngươi đã từng nghe nói tới Huyền Linh Chi Thể chưa?”, Sở Huyên không quay đầu lại, chỉ khẽ giọng lên tiếng.
Diệp Thành sững người, không ngờ Sở Huyên lại nhắc tới Huyền Linh Chi Thể.
Huyền Linh Chi Thể là một thể chất nghịch thiên, sao hắn có thể không biết được, vả lại Huyền Linh Chi Thể hiếm có ngàn năm mới xuất hiện một lần, lại xuất hiện ở Chính Dương Tông, vả lại còn xuất hiện ở người thương thuở nào của hắn.
Nếu như để Sở Huyên biết được việc này thì không biết sẽ tỏ thái độ thế nào.
Thấy Sở Huyên không nói gì, Diệp Thành lại hỏi thăm dò: “Sư phụ, việc mà người lo lắng là Huyền Linh Chi Thể sao?”
“Sắp diễn ra đại hội tam tông, Chính Dương Tông có Huyền Linh Chi Thể, Hằng Nhạc Tông chúng ta sẽ bại rất thảm hại”.
“So với Sở Huyên thì Diệp Thành lại không mấy bận tâm: “Thắng bại là chuyện thường tình, bại thì bại, sư phụ có lo cũng không có tác dụng gì mà”.
“Ngươi hiểu cái gì?”, Sở Huyên khẽ giọng: “Cái mà ta lo lắng chính là tương lai của Hằng Nhạc Tông”.
“Ý…ý gì ạ?”
Sở Huyên lại hít vào một hơi thật sâu, cau mày: “Ngươi vẫn còn biết quá ít, cũng không hiểu rõ về sự đáng sợ của Huyền Linh Chi Thể, lại càng không hiểu biết về mối quan hệ khủng khiếp bên trong đó.
Huyền Linh Chi Thể hiện giờ đối với Hằng Nhạc Tông mà nói quả thực không có sự uy hiếp gì nhưng hàng trăm năm sau thì sao? Huyền Linh Chi Thể của hàng trăm năm sau đủ để có thể san bằng Hằng Nhạc Tông”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...