Lúc này có cơn gió thổi tới, từng đám mây đen ngưng tụ lại với nhau, từng đường sét như con rắn đang uốn mình trong lớp mây đen, trời đất trong ý cảnh chợt tối sầm, chiến ý sục sôi bắt đầu xuất hiện.
Bát hoang trảm!
Sau tiếng hét vang trời, người đàn ông kia vung thần đao, một đao như muốn chém trời đất làm đôi.
Lúc này, ánh sao trở nên ảm đạm, ánh trăng phai mờ, trời đất như mất đi màu sắc.
“Đây…”, có lẽ vì cảnh tượng này quá kinh người nên Diệp Thành vô thức lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn không sao tin nổi.
Nếu không phải hắn đã vào ý cảnh này thì e rằng cả đời này cũng khó gặp được cảnh tượng dữ dội như vậy.
Ở phía xa, người kia đã xuất Bát Hoang Trảm và cơ thể dần biến mất, thế giới ý cảnh này cứ thế tan biến.
Trong rừng trúc, Diệp Thành ngồi dậy khỏi giường trúc.
Bát hoang trảm!
Diệp Thành thận trọng nhảy xuống, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh, ý cảnh trong ý thức, còn có vị tiền bối trong ý cảnh, cơ thể vạm vỡ, khả năng chiến đấu huỷ thiên diệt địa kia đều khắc sâu trong lòng hắn.
“Bát Hoang Trảm, cái tên thật bá đạo”, Diệp Thành không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Hồi lâu, Diệp Thành mới từ từ nhắm mắt lại, hắn ngồi thiền như vị thiền sư, tĩnh tâm lĩnh hội.
Diệp Thành cứ ngồi như thế chín canh giờ.
Ngọc Nữ Phong yên ắng, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên đỉnh núi tuyệt đẹp có thêm phong vị khác thường.
Trong căn nhà ở rừng trúc, Diệp Thành ngồi yên tĩnh, sắc mặt thay đổi bất định, lúc hân hoan, lúc cau mày, lúc thở dài, lúc lại lại yên lặng.
Không biết mất bao lâu hắn mới từ từ mở mắt ra.
Diệp Thành thở ra một hơi mang theo tàn khí, trên khuôn mặt rõ vẻ ngộ đạo: “Hành trình xa xôi cần có đạo tâm ổn định, chiến ý vô địch quét sạch bát hoang.
Tiền bối, có lẽ vãn bối đã hiểu được chút gì đó của Bát Hoang rồi”.
Trong chốc lát, Diệp Thành đứng dậy, hắn bước ra khỏi nhà trúc, vung tay lấy ra một thanh đao màu vàng kim bên trong túi đựng đồ, lực và khí phối hợp, cứ thế vung đao.
Vút!
Vút!
Ngay sau đó, môn pháp Bát Hoang Trảm xuất hiện trong đầu hắn, dòng máu trong cơ thể sục sôi, chân khí trong vùng đan hải cuộn trào, được đẩy vào thanh đao.
Thanh đao vang lên âm thanh vút vút, lửa vàng bao quanh, ánh sáng lập loè.
Bát Hoang Trảm!
Diệp Thành hét lên, hắn sải bước đi, sau đó nhảy vọt, hai tay cầm chắc thanh đao và chém ra thật mạnh.
Vút!
Đột nhiên, một đạo đao mang dài hơn năm trượng xuất hiện, hành tung bá đạo.
Rầm!
Rừng trúc vang lên từng âm thanh chấn động, một tảng đá cách đó không xa nứt lìa, đến cả mặt đất cũng bị để lại vết lõm sâu.
Diệp Thành lảo đảo, nửa quỳ dưới đất, Bát Hoang Nhất Trảm uy lực bá đạo nhưng cũng suýt chút nữa thì rút cạn chân khí của hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...