Tiên Võ Đế Vương


“Dương Bân, huynh còn định xem tới bao giờ?”, Tề Dương không thể đối phó với Tử Huyên nên nhìn sang Dương Bân rít lên phẫn nộ.

“Giúp đệ cũng được thôi, một trăm nghìn linh thạch”, Dương Bân nhếch miệng cười.

Hắn đúng là biết cách lựa chọn thời cơ, vả lại mới mở miệng ra đã đòi một trăm nghìn linh thạch chặn miệng Tề Dương khiến Tề Dương suýt chút nữa phun ra máu.

Trên thực tế Tề Dương thật sự cũng đã phun ra máu, không chỉ bị Tử Huyên đánh mà còn vì câu nói ép người quá đáng của Dương Bân.

Thông qua cách hành xử ngày hôm nay của Dương Bân, hắn thật sự hận Dương Bân đến tận xương tuỷ, thậm chí hắn còn thấy hối hận vì đã mời Dương Bân đến để trợ chiến.

Thế nhưng Tề Dương hiểu rằng để có thể chặn Diệp Thành ở sau núi hắn đã bỏ ra cái giá quá đắt.

Hiện giờ bên cạnh Diệp Thành còn có một hình nộm khủng khiếp thế này, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, có muốn xử lý Diệp Thành cũng không biết tới bao giờ.


Sau khi cân nhắc, Tề Dương vẫn nghiến răng vứt cho Dương Bân cái túi đựng đồ: “Một trăm nghìn linh thạch, ta vẫn có thể lấy ra được”.

“Vậy thì dễ thôi”, Dương Bân phất tay cất túi đựng đồ đi, sau đó đạp trên kiếm khí sát phạt lên trời, há miệng hả ra một đạo linh phù dị thường.

Linh phù màu vàng kim lấp lánh bay lên trời và biến to hơn, bên trên còn những phù văn dị thường sáng chói bao quanh Tử Huyên, từng đạo linh phù cứ thế rơi xuống có khả năng bó buộc con người.

Diệp Thành đứng ở cửa hang động nheo mắt, hắn nhận ra sự dị thường của đạo linh phù mà Dương Bân vừa thả ra, nếu cứ như vậy thì linh phù bên trong cơ thể Tử Huyên rất có khả năng sẽ bị phá huỷ.

“Hùng Nhị, Truy Phong Tiễn”, Diệp Thành giơ tay.

Hùng Nhị hiểu ý ngay lập tức, hắn lập tay lấy ra Truy Phong Tiễn và Truy Phong Cung đưa cho Diệp Thành.

Cầm Truy Phong Cung, Diệp Thành nhanh chóng đặt mũi tên lên dây, sau đó đẩy chân khí trên cơ thể vào trong Truy Phong Tiễn, cung tên cong như hình mặt trăng khuyết, hắn ngắm chuẩn Dương Bân trên trời rồi thả tay dứt khoát.


Vút!
Truy Phong Tiễn được bắn ra mang theo ánh sáng với từng đường điện lôi bao quanh, cứ thế bắn về phía Dương Bân.

“Không biết tự lượng sức”, Dương Bân nhếch miệng cười lạnh lùng, giây phút truy phong tiễn sắp bắn trúng người hắn, hắn lật tay tóm trúng truy phong tiễn, sau đó vận linh lực, cứ thế bóp nát truy phong tiễn.

“Không vội, còn nữa”, Diệp Thành lạnh giọng, chân khí trong vùng đan hải cuộn trào, không ngừng hình thành cong cong như hình mặt trăng khuyết, từng đường truy phong tiễn bắn vào không trung, vả lại mục tiêu từ đầu tới cuối chỉ một mình Dương Bân.

Hắn cuối cùng cũng nhìn ra Dương Bân mượn gió bẻ măng giở thủ đoạn và có khả năng uy hiếp đến Tử Huyên.

Cũng vì nhìn ra được điểm này nên Diệp Thành mới công kích hắn tới cùng, hắn không định dựa vào truy phong tiễn để đánh thương Dương Bân mà muốn dùng cách này để làm xao nhãng suy nghĩ của Dương Bân, giảm bớt áp lực cho Tử Huyên.

.

đam mỹ hài
Thực tế chứng minh cách làm của hắn là đúng đắn, vì những đòn công kích của Diệp Thành khiến Dương Bân không khỏi không hướng sự chú ý về phía Diệp Thành, điều này khiến Tử Huyên có thể có cơ hội mới.

“Tử Huyên, đánh liệt tên này cho ta”, Diệp Thành lại lần nữa ra lệnh khiến những đòn công kích của Tử Huyên nhiều hơn và chuyên “chăm sóc” cho Dương Bân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui