Tiên Võ Đế Vương
“Đánh giá ngươi thấp rồi”, Diệp Thành lùi một bước về sau, kiếm Xích Tiêu trong tay rung lên, được hắn vung thật lực, Thiên Canh Côn Trận theo đó mà hình thành.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên không ngớt, thạch kiếm đột nhiên bay tới trúng ngay vào Thiên Canh Côn Trận và bị chặn lại.
Lăng tiêu kiếm quyết!
Tử Sam lại sử dụng đòn công kích, hắn ra tay là dùng ngay đến mật thuật, linh kiếm trong tay rung lên, có kiếm mang che chắn, một kiếm vung ra rẽ vào không khí, giống như kiếm hồng có lôi mang bao quanh, mạnh mẽ vô cùng.
Vù!
Diệp Thành lật tay lấy thanh Thiên Khuyết ra chắn trước mình.
Keng!
Lại là tiếng kim loại chói tai vang lên.
Mặc dù Diệp Thành có thể chặn nhát kiếm này lại nhưng cũng bị đẩy lùi về sau nửa bước, nếu không phải thanh Thiên Khuyết vừa dày lại chắc chắn thì hắn nhất định sẽ bị kiếm hồng này đả thương.
Keng! Keng!
Cả hai giao chiến, người nào cũng có thân pháp huyền diệu, linh kiếm trong tay vung mạnh mẽ, mật thuật không ngừng được thi triển, tàn ảnh trên chiến đài nối nhau liên tiếp, đánh đến mức như muốn lật tung trời đất, sau cả trăm chiêu mà không phân thắng bại.
“Có lẽ Tử Sam sẽ bại”, bên dưới, các đệ tử bàn tán.
“Đến cả Doãn Chí Bình mạnh hơn mà còn bại dưới tay Diệp Thành, kết cục của hắn cũng không thể khá hơn được”.
“Đều tại số”.
Trong tiếng bàn tán xôn xao, trận đại chiến trên chiến đài mặc dù vẫn đang hết sức gay cấn nhưng lại trở nên hết sức tàn khốc.
Tử Sam không bằng Doãn Chí Bình nhưng hắn lại biết rất nhiều mật pháp khiến Diệp Thành không ít lần suýt trúng đại chiêu của hắn.
Có điều so với Diệp Thành mà nói thì bộ dạng của Tử Sam thảm hại hơn nhiều, trên người hắn toàn dấu chân dấu tay, trước ngực còn bị nhất dương chỉ của Diệp Thành đả thương chảy máu.
A…!
Khi đại chiến gần tới hai trăm chiêu, Tử Sam rống lên phẫn nộ, hắn bắt đầu yếu thế hơn rõ rệt.
“Không tốn thời gian với ngươi nữa”, sau một kiếm chém ra, chân khí trong vùng đan hải của Diệp Thành cuộn trào, sau đó hắn đẩy chân khí vào bàn tay, và rồi tiếng gầm của rồng vang lên.
“Hắn lại dùng mật thuật bá đạo đó”.
“Không biết Tử Sam có đỡ được không”.
Thấy Diệp Thành định dùng chiêu mạnh mẽ, Tử Sam đương nhiên sẽ không chịu lép vế, bàn tay hắn đã có linh quang bao quanh, chân khí trong vùng đan điền được hắn vận quá nửa, nếu không thì nằm mơ cũng không địch lại được chiêu này.
Thế nhưng đương lúc Diệp Thành định đánh ra Hàng Long thì hắn lại phải cau mày.
Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chân khí trong cơ thể đang cuộn trào vào từng phần kinh mạch và xương cốt khiến chân khí trong lòng bàn tay cũng vì luồng chân khí bạo tàn kia mà tản đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...