“Không phải điên cuồng mà là tâm niệm tất thắng, là ý chí chiến đấu không để sót kẻ địch”, Sở Huyên hít vào một hơi thật sâu, kể cả là một người sống gần trăm năm như cô ta thì cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mặt.
Giết!
Chiến!
Trên chiến đài vang lên từng tiếng hét phẫn nộ, những người xem trận chiến cho rằng đây chẳng khác gì hai tên điên liên tục sử dụng huyền thuật.
Bôn lôi chưởng!
Nhân dương ấn!
Nhất dương chỉ!
Kinh tiêu thuật!
Trận đại chiến này kéo dài hơn so với suy nghĩ của tất cả mọi người.
Chiêu thứ ba trăm, cả hai vì một đòn mật thuật va vào nhau nên lần lượt bay đi, ngã ra chiến đài tạo thành một vùng đẫm máu.
Giang Hạo đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch, toàn thân toàn chưởng ấn và cước ấn.
Còn Diệp Thành lúc này chỉ có thể dùng từ thảm hại để hình dung, khắp người hắn chằng chịt vết thương, máu ướt đẫm y phục, giống như ác ma bước ra từ địa ngục vậy.
Chiến tới lúc này, cả hai người đều lảo đảo, chân khí thiếu hụt, cơ thể mỏi mệt khiến bọn họ không thể nào thi triển thêm bất cứ mật thuật nào nữa.
Kể cả là vậy thì cả hai vẫn cố gắng gượng dậy lao vào đối phương, trong tình trạng không dùng tới chân khí mà chỉ dùng tới cơ thể bình thường.
Ngươi một chiêu, ta một chiêu, ta cho ngươi một kiếm, ta đây có chết cũng phải đáp lại một kiếm.
Cuộc đại chiến tiếp theo có thể hình dung như vậy, ai có thể trụ được tới cuối cùng thì người đó thắng.
“Một tên đệ tử thực tập với tu vi Ngưng Khí, là điều gì có thể khiến hắn trụ được tới bây giờ?”, bên dưới chiến đài, Tề Nguyệt lẩm bẩm, khuôn mặt thay đổi biểu cảm.
“Lần này ngươi thắng, ta mời ngươi uống rượu”, Hùng Nhị cũng hét lên.
“Không thể nào”, đám người Tề Hạo nghiến răng rít lên.
Diệp Thành với cơ thể người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm chiến không ngừng với đệ tử chân truyền tới bây giờ không bại, điều đó có thể chứng minh mọi thứ, đám người bọn họ chắc chắn không thể là đối thủ của Diệp Thành.
“Tên tiểu tử này chơi hay lắm”, Hoắc Đằng là một trong những đệ tử mạnh nhất cũng phải trầm trồ.
Bịch!
Bịch!
Trên chiến đài, cả hai tên ngã dụi ra đất.
“Ta không tin”, Giang Hạo hét lên, hắn lại lần nữa lồm cồm bò dậy.
“Đến đi”, Diệp Thành hét lên rồi cũng chẳng chịu lép vế.
Cả hai lúc này mới thật sự yếu ớt tới cực điểm, một tên lắc lư chao đảo, một tên loạng choạng rụng rời chân tay, có vẻ như chỉ cần một cơn gió khẽ thổi tới cũng có thể khiến cả hai ngã nhào ra, cảnh này khiến những người quan sát trận đấu thót tim, tim muốn nhảy lên tới tận cổ họng.
Cuối cùng, cả hai tên lần lượt tiến lên một bước, cùng xuất chưởng.
Bịch!
Bịch!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...