Cố Khinh Âm trong đầu vừa tưởng tượng cảnh Chu Khâm khoác áo blue trắng, Bùi Cảnh Trạch liền mở ra một đống ảnh, đó là cảnh Chu Khâm từng ở trong phòng thí nghiệM sinh học để làm giải phẫu thực nghiệm.
Trong ảnh, Chu Khâm mặc áo blue trắng, đeo kính mắt màu vàng cùng khẩu trang trắng, trên tay còn lại là bao tay một lần màu xanh, ấn con chuột bạch vẫn đang giãy giụa xuống.
Góc độ này có thể nhìn thấy một bên mặt của Chu Khâm, Cố Khinh Âm xem xong không cầm lòng mà cảm thán: "Thật con mẹ nó đẹp trai quá." Nếu ở đại học mà cô thấy bộ dạng này của Chu Khâm, nói không chừng đã nhận lời yêu từ khi đó rồi.
Bùi Cảnh Trạch trên trán hiện ra dấu chấm hỏi: "Cái này mà bảo đẹp trai sao, em không thấy quá là biến thái à?"
"Không đâu,..." Cố Khinh Âm nghiêng đầu: "Anh ấy có làm việc gì biến thái sao?"
"Đừng nóng vội, anh sẽ cho em xem những ảnh khác nữa."
Bùi Cảnh Trạch vừa nãy còn định úp úp mở mở, sau đó ngả bài luôn, hình ảnh sau là cảnh Chu Khâm rút cả ruột của chuột bạch.
"Buồn nôn." Hàn Lộ nhịn không được mà kêu lên.
Nhưng Cố Khinh Âm không sợ, còn đem ảnh chụp phóng đại lên, cố ý quan sát lại từng biểu cảm của anh.
"Bỏ đi, anh ấy có thừa bình tĩnh." Cố Khinh Âm bỗng nhiên nhớ tới lần chạy thoát khỏi mật thất lần trước, sau đó bỗng như tỉnh ngộ, "Khó trách, anh ấy một chút cũng đều không sợ hãi mấy con ma giả đó."
"Em nói xem, trước đây cậu ta học ngành khoa học công nghệ sinh học, sau lại chạy ra nước ngoài học về ngành này, không biết là định làm cái gì? Anh luôn nghi ngờ không biết có phải vì để chuẩn bị giải phẫu người không nữa."
Bùi Cảnh Trạch thuận miệng nói loạn một câu, lại làm Cố Khinh Âm lạnh dựng tóc gáy, giống như có vô số con sâu nhỏ đang bò trên người cô.
"Anh...anh, tại sao lại liên tưởng đến như vậy?"
Bùi Cảnh Trachj nói: "Có khoảng thời gian Chu Khâm đặc biệt thích xem chuyên mục phá án, thích xem thể loại này mà không được đi hại người thì..."
Anh ta nói một nửa, lại quay đầu nhìn về Cố Khinh Âm: "này không phải Chu Khâm thích em sao, em phải cẩn thận một chút đó."
Cố Khinh Âm trừng mắt nhìn anh ta: "Là anh đang cố ý làm em sợ đúng không?"
Bùi Cảnh Trạch ý vị thâm trường cười lớn: "Tin hay không tùy em, dù sao anh cũng đã nói cho em biết rồi đó."
"Anh cút đi".
Cố Khinh Âm lười tranh cãi, với chiếc gối ôm rồi ôm vào trong ngực.
Cô cũng chưa ý thức được hành động của bản thân, vì trên đầu cô đã nhễ nhoại mồ hôi rồi.
Bùi Cảnh trạch ngồi chơi trong chốc lát, có chuông điện thoại bỗng đứng lên: "Anh đi uống rượu đây, xin được cúi chào.:
Bên ngoài bóng đêm đã phủ, Cố Khinh Âm sờ sờ bụng, hỏi Hàn Lộ muốn ăn cái gì, nàng gọi về ăn.
Hàn Lộ chế nhạo, nhìn cô chớp chớp mắt: "Đã có bạn trai rồi mà vẫn còn phải tự mình đặt cơm hộp, nói anh ấy đặt không phải là tốt hơn sao?"
"Thôi, tớ cũng không dám sai anh ấy."
Cố Khinh Âm ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ còn không phải trốn anh ấy còn không kịp.
Tuy rằng biết Bùi Cảnh Trạch đang cố ý nói đùa, hù dọa cô một phen, nhưng khi nghe anh ta nói, trong lòng luôn cảm thấy bất an.
"Có cái gì mà không dám? Vừa lúc mượn cơ hội này để xem thái độ của anh ấy đối với cậu đi."
"Không cần xem thử".
Cố Khinh Âm tràn đầy tự tin: "Chỉ cần tớ tìm anh ấy, bất kể chuyện gì anh ấy cũng đều sẽ đáp ứng."
"Phải không đó?" Hàn Lộ cố ý dùng phép khích tướng, "Cậu đừng có ở đó mà khoác lác, mình còn chưa gặp qua người nào nghe lời như vậy, huống chi là Chu Tổng."
Cô quá hiểu rõ Cố Khinh Âm, biện pháp này nhất định sẽ có hiệu quả, quả nhiên Cố Khinh Âm liền lấy điện thoại vừa lẩm bẩm: "Nhất định phải chứng mình cho cậu xem."
Cố Khinh Âm vẫn lưu số Chu Khâm là Chu Tổng, cô tìm dãy số, sau đó bật loa lớn.
10 giây, 11 giây, 12 giây,....!Khi điện thoại sắp tắt, Chu Khâm mới nghe máy:
"Có chuyện gì vậy?"
"Em đang ở chỗ bạn, còn chưa ăn cơm nữa."
Không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ ám chỉ như vậy nhất định anh ấy sẽ hiểu.
"Cho anh địa chỉ của em."
"Vâng."
Tắt điện thoại, Cố Khinh Âm vênh mặt lên nhìn Hàn Lộ: Sao? Thế nào?
Hàn Lộ bội phục, giơ ngón tay cái thốt lên: "Mình phục, mình phục, thật là mở mang tầm mắt."
Nửa giờ sau, chuông cửa nhà Hàn Lộ vang lên:
"Tới đây tới đây."
Hàn Lộ mở cửa thì phát hiện người bên ngoài chính là người giao cơm: Chào chị, đây là cơm hộp của chị, vui lòng ký xác nhận ạ."
Hàn Lộ nhận lấy, nhìn thoáng qua tên người gửi chính là Chu tiên sinh.
Cô thiếu chút nữa đã cười phun ra, vội vàng đóng cửa, nhanh chóng đến trước mặt Cố Khinh Âm: "Kia là bạn trai cậu mang bữa tối tình yêu đến sao."
Cố Khinh Âm:???
Anh ta thế mà lại gọi giao cơm hộp đến cho cô.
"Anh vì cái gì mà không đến đây?"
Cố Khinh Âm lập tức nhắn tin hỏi anh.
"Đêm nay anh cùng mấy người anh em uống rượu, không rảnh."
Phi! Đồ tra nam.
Cố Khinh Âm đưa điện thoại di động ném sang một bên, xem anh mang cái cái gì đến cho cô.
Là của một nhà hàng Tứ Xuyên, ít ra vẫn còn có tâm, biết cô thích ăn cay liền mua đều là đồ cay.
"Hình như đây là cửa hàng đối diện tiểu khu nhà mình."
Một câu nói liền đem ngọn lửa trong lòng Cố Khinh Âm vừa nguội bớt lại bùng lên.
Thật tốt, Chu Khâm đây là buộc cô nhanh nhanh chia tay với anh ta đúng không?
—---- —----
Quán bar, ánh đèn sân khấu chuyển động, trên sàn nhảy nam nữ tùy ý vặn vẹo thân thể nhiệt tình.
Chu Khâm đi xuyên qua đám người, đến góc ghế dài.
Mỗi nơi anh đi qua đều khiến nữ nhân phải ngước mắt, rất nhiều người muốn tiến lên để làm quen, nhưng khí chất lạnh nhạt của anh làm họ không dám đến gần.
Bùi Cảnh Trạch, Lâm Tri Châu còn có Mạc Tử, ba người đều tới cả rồi.
Anh vừa ngồi xuống, Bùi Cảnh Trạch liền rút ra điếu thuốc đưa tới trước mặt anh, Chu Khâm hôm nay tự như tâm tinh rất tốt, xua xua tay từ chối.
"Chuyện cậu nói với tôi, tôi đều nói lại cho Khinh Âm cả rồi, hai ngày này đừng quên giúp ở phía bên kia nhé".
Bùi Cảnh Trạch nói khẽ với Chu Khâm.
Anh hừ nhẹ một tiếng, lúc sau mới hỏi Cố Khinh Âm nghe xong có cảm giác như thế nào.
"Theo tôi thấy cô ấy rất sợ hãi." Bùi Cảnh Trạch nói xong câu này suy nghĩ một lúc liền nói: "Còn cảm giác cô ấy thấy cậu đúng là một kẻ ở bên ngoài đẹp trai nhưng trong thật sự biến thái.
"Cậu mới con mẹ nó biến thái."
"Đó đó, cậu với cô ấy lúc này giống nhau như đúc." Bùi Cảnh Trạch mở to hai mắt, "Cô ấy xem xong bức ảnh kia liền nói thật con mẹ nó đẹp trai."
Chu Khâm hạ mí mắt, tự hỏi Cố Khinh Âm cảm thấy trong bức ảnh này anh đẹp trai ở đâu?
"Hai người ở bên đây lầm bầm cái gì đấy?" Lâm Tri Châu tò mò ghét sát lại hỏi, Chu Khâm bèn đẩy anh ta ra: "Nói cho cậu biết một chuyện."
"Nói."
"Ta thoát kiếp độc thân rồi." Chu Khâm lười nhác dựa vào ghế sofa, áo sơ mi tùy ý cởi bỏ hai cúc trên cùng, xương quai xanh như ẩn như hiện, khóa miệng không kiềm chế được cười cười: "Bạn gái tôi là Cố kHinh Âm." Nói xong toát lên vẻ kiêu ngạo không thể dấu đi được.
Anh đã đợi chuyện này rất nhiều năm, cuối cùng cũng có thể quang minh khẳng định.
Lâm Tri Châu trợn tròn mắt, vẻ mặt như kiểu: "Không phải là lừa đó chứ."
Mạc Tử vẻ mặt còn kinh ngạc hơn, không phải vừa lúc sáng anh ta vừa mới làm mật báo, chẳng lẽ chuyện này thúc đấy tình cảm bọn họ?
Nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ bất đắc dĩ trở thành bà mối hay sao?
"Cậu làm thế nào theo đuổi được cô ấy vậy?" Lâm Tri Châu nén đau thương dò hỏi, để biết bản thân mình thua Chu Khâm ở điểm nào.
Chu Khâm nhẹ nhàng nhướng mày: "Tôi trước kia theo đuổi cô ấy dữ dội quá, nhưng hiện tại thì chẳng làm cái gì, cô ấy đã chủ động theo tôi."
Cậu đường có mà hoang đường đi.
- Lâm Tri Châu bĩu môi, không tin chuyện ma quỷ anh nói: "Không chừng cậu không biết xấu hổ, quỳ xuống van xin cô ấy làm bạn gái đi."
"Nghe như cậu rất có kinh nghiệm đấy nhỉ."
"..."
Lâm Tri Châu không nói lại được Chu Khâm, ủy khuất nhảy bổ vào lòng Mạc Tử tìm kiếm sự an ủi.
Mạc Tử một bên ôn nhu ôm bờ vai hắn, một bên dò hỏi Chu Khâm: Hôm nay hai người mới ở bên nhau sao?"
Nếu trả lời không phải, Chu Khâm lại khẳng định Mạc Tử hiểu lầm Cố Khinh Âm cho anh đội nón xanh, Chu Khâm chỉ có thể nói lời hầm hồ mà ứng biến.
Không ngờ Mạc Tử hưng phấn kêu lên một tiếng::"Vậy ít nhiều là do tôi rồi, còn không nhanh mời tôi ăn cơm sao.
Chu Khâm cười như không cười, bẻ bẻ cổ tay, anh cũng nên cảm tạ Mạc Tử giúp anh "bắt gian" đi.
Bùi Cảnh Trạch ở bên nghe xong, liền đánh một quyền vào ngực Chu Khâm:
"Cậu con mẹ nó khẳng định đã sớm biết tôi cùng Cố Khinh Âm là bạn thân từ nhỏ,tôi đã nói rồi, làm sao người kiêu ngạo như cậu lại chủ động tìm tôi chơi bóng.
cùng tôi kết thân huynh đệ, thật là đồ dối trá."
"Tôi là cùng cậu trở thành huynh đệ tốt mới biết được cậu cùng cô ấy là bạn thân." Chu Khâm nhàn nhạt giải thích, không quên bổ sung: "Rốt cuộc lúc trước tôi cũng không thể tưởng tượng được, cô ấy lại có bạn thân sa đọa như thế này."
"Tôi..." Bùi Cảnh Trạch cứng họng không nói được, nghẹn nửa ngày mới ra một câu: "Cậu cũng đừng có đắc ý, theo hiểu biết lâu năm của tôi, Khinh Âm từ trước đến giờ chỉ có bạn trai nhiều nhất là nửa năm."
"Này không cần cậu nhọc lòng, tôi khẳng định sẽ cùng cô ấy kết hôn."
Chu Khâm tự tin nói xong, cảm thấy điện thoại rung lên, lấy ra quả nhiên là tin nhắn từ Cố Khinh Âm.
Cách màn hình nhưng anh vẫn có thể cảm nhận cô tức giận như thế nào, khóa môi không tự chủ mà nâng lên, trong đáy mắt tràn ra tia sủng nịnh.
Anh cố ý chọc giận cô, muốn cô biết anh cùng bằng hữu đi uống rượu, vài phút sau, Cố Khinh Âm đã trả lời: "Vậy anh cùng huynh đi tốt yêu đương cùng nhau đi, hai ta chia tay, vĩnh biệt."
Chu Khâm vuốt vuốt khóe môi, suy nghĩ một lúc vẫn nên là đứng dậy.
Lúc này, đương nhiên dỗ dành bạn gái quan trọng hơn rồi,
"Các cậu uống đi, tôi đi trước."
"Không phải là vừa tới sao, rượu còn chưa uống đâu."
Chu Khâm đưa lưng về phía bọn họ, xua xua tay: "Bạn gái quản rồi, không thể tự do như trước đây được nữa."
Anh nói như thể không biết Cố Khinh Âm sẽ đến tìm anh, ngoài miệng làm bộ bất đắc dĩ nhưng thực tế ở trong không chịu nổi sung sướng nữa.
Mặt khác, ba người còn lại đều cảm thấy thực ghê tởm không chịu được, đặc biệt là Lâm Tri Châu, tay ôm ngực, mặt biểu tình là tan nát cõi lòng: "Trông cải trắng tốt vậy, như thế nào mà vẫn bị heo ăn mất, trả lại nữ thần cho ta."
"Tuy nói lời này tương đối tàn nhẫn, nhưng so sánh với Chu Khâm thì cậu vẫn hợp với hình tượng heo hơn."
—-------
Cố Khinh Âm đang cùng Hàn Lộ nói chuyện phiếm, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Hàn Lộ liếc liếc mắt: "Không phải lúc này là bạn trai cậu chứ?"
"Sao có thể." Cố Khinh Âm cắn chiếc đũa ra vẻ không tin.
"Cậu mở cửa xem ai đi, trên tay mình đều là dầu mỡ." Hàn Lộ nói xong bèn đi toilet rửa tay.
Cố Khinh Âm ra đến cửa, nhìn qua mắt mèo chỉ thấy một đồ vật màu đỏ đỏ, không rõ là cái gì.
Kéo cửa ra mới biết đó là một bó hoa hồng thật to.
"Anh tới nhận tội với bạn gái của anh đây."
Chu Khâm vẻ mặt tà mị, cầm trên tay bó hoa hồng đỏ càng tôn lên vẻ đẹp trai, so với nữ nhân có khi còn quyến rũ hơn vài phần.
Cố Khinh Âm cười lạnh nhạt, khoanh tay trước ngực nhìn anh: "Nhanh như vậy mà đã uống xong rượu rồi sao."
"Anh tâm tình nào để uống, một chút cũng chưa uống đâu."
Nói xong, anh một tay đem cô kéo vào trong ngực, cúi đầu xuống hôn.
Bên ngoài gió rất lớn, người anh mát lạnh khiến hơi thở càng thêm nồng đậm, lại có thêm mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, càng khiến người ta say mê.
Cố Khinh Âm như thể bị rút hết hô hấp, đứng còn không vững, chỉ có thể ôm chặt lấy bờ vai anh.
"Khinh Âm, là ai vậy?"
Hàn Lộ đi tới thấy một màn này, há hốc mồm đứng im tại chỗ.
Chu Khâm một tay ôm hoa hồng, một tay đem Cố Khinh Âm ôm ở trong ngực, sườn mặt được ánh đèn chiếu xuống càng làm nổi bật.
Lúc này, chắc chắn cô không nên lại đây, nhẹ nhàng lui xuống, Hàn Lộ nghĩ thầm hai người cứ chậm rãi hôn, cẩu độc thân như cô mắt không nên lại gần.
Cố Khinh Âm bị hôn đến ý loạn tình mê, ngón tay nhéo áo sơ mi của anh tạo thành những nếp gấp.
Một lúc sau anh mới buông cô ra, đem cô dựa vào tường, chạm lên trán của cô.
"Nguôi giận rồi sao." Anh hỏi giọng khàn khàn, gợi cảm đến mức muốn lấy mạng.
Cố Khinh Âm nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, như thể hiểu rõ nếu cô nói vẫn giận, anh chắc chắn tiếp tục hôn cô.
Rầu rĩ đành phải gật đầu, ngón tay lúng túng buông ra, vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo.
Chu Khâm rũ mắt nhìn cô, lông mi của cô cong vút, liên tục chớp chớp, giống như cánh bướm vỗ không ngừng, đến nỗi làm anh ngứa ngáy tim gan, không thể nhịn được nữa,
"Khinh Âm"
Ném bỏ hoa xuống đất, anh ôm lấy cô như công chúa ở trong lồng ngực, cánh tay rắn chắc, bao nhiêu cơ bắp nổi lên, trông rõ là dị thường.
Cố Khinh Âm theo phản xạ ôm lấy cổ anh, thấy trong mắt anh như có lửa đốt.
Anh nhìn khóe môi nhỏ của cô đóng mở theo hô hấp, ái muội nói nhỏ "Chúng ta về nhà hôn cho đủ đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...