Vũ La không nghi ngờ rằng người nọ là khách từ Tiên Giới tới, nếu không y không thể nào hùng mạnh như vậy. Vũ La đã là nhân vật đứng đầu trên thế giới này, đối thủ có thể làm cho hắn bó tay bó chân trong chiến đấu, ngay cả pháp bảo cũng khó lấy ra như vậy, trừ Tiên Nhân dường như không có cách giải thích hợp lý nào khác.
Người nọ liếc nhìn Vũ La một cái, hơi có vẻ kinh ngạc:
- Không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi đã có thể đoán được thân phận của ta, ngươi có thể có được nhiều bảo vật như vậy, xem ra cũng không phải là tình cờ.
Y khẽ hoạt động thân thể của mình, Vũ La có thể cảm giác được thiên địa linh khí xung quanh đang dũng mãnh ùa vào trong cơ thể y với tốc độ nhanh tới mức khó lòng tưởng tượng.
Y kêu lên một tiếng kinh ngạc:
- Lại có một căn cứ viễn cổ ư? Ha ha ha, thật là tốt quá, không ngờ Hấp Linh Phù trận vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, thật là khó được, trời giúp ta rồi!
Trong lúc y nói chuyện, Vũ La cũng cảm giác được một cỗ năng lượng từ trong Nhược Lô Ngục ập thẳng tới thân thể người này.
Bên ngoài đang là lúc mặt trời lên cao, hàng ngày vào lúc này, sẽ có một cỗ hào quang ngũ sắc từ mặt trời chiếu thẳng vào mái vòm kỳ dị của Nhược Lô Ngục, bị mái vòm hấp thu, cuối cùng chẳng biết đi đâu.
Cửu Đại Thiên Môn cũng từng phái người nghiên cứu qua hiện tượng kỳ lạ này, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được gì, không giải quyết được gì. Nhưng người này chỉ vừa tới đây đã có thể thu hút năng lượng vào trong thân thể mình.
Hàng ngày Nhược Lô Ngục thu nạp năng lượng Thái Dương Chân Hỏa hết sức khổng lồ, chỉ trong thoáng chốc, trên thân người nọ toát ra một mảng hào quang rực rỡ, khiến cho Vũ La không thể mở mắt ra.
Hắn dùng tay đưa lên trước mắt cản trở ánh hào quang mãnh liệt, trong lòng thầm do dự. Người này đang chữa thương, chính là thời cơ tốt nhất để mình động thủ đánh lén. Nhưng tâm tư vừa động, ánh mắt nhìn theo kẽ tay, đã thấy gương mặt người nọ lộ ra giữa ánh hào quang, đang nhìn hắn như cười như không.
Vũ La thầm thở dài: Quả nhiên Tiên Nhân hùng mạnh, mình không phải là đối thủ xứng tầm. Hết thảy tính toán của mình trước mặt thực lực của người ta chỉ là ngu xuẩn.
Tính toán không thành, Vũ La đành đi tới góc phòng ngồi xuống.
Một vị Tiên Nhân thượng giới đi tới thế giới này, chính là một nhân vật không thể nào chống cự.
Mãi cho đến ban đêm thái dương xuống núi, hào quang trên thân thể người nọ mới dần dần tắt. Cả buổi chiều, tất cả mọi người trong Nhược Lô Ngục đều thấy được dị tượng trong Vọng Sơn các, nhưng không có lệnh của Vũ La, không ai dám nhích tới gần Vọng Sơn các nửa bước.
Sau khi thu hào quang lại, khí sắc người nọ đã rất tốt. Thân hình y khẽ thấp thoáng, ung dung rời giường, nhìn Vũ La gật gật đầu nói:
- Tên tiểu tử ngươi có chút đạo hạnh, cơ duyên không tồi. Tiểu tử ngươi tới đây ngồi, mỗ mỗ ta có lời muốn hỏi.
Vũ La nhướng mày, không hiểu vì sao người này xưng hô kỳ lạ như vậy. Mỗ mỗ ư, chẳng lẽ Tiên Giới cũng đều xưng hô như vậy?
Bỗng nhiên hắn hiểu ra, giọng nói của y... Có lẽ phải gọi là nàng mới đúng...
Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Vũ La, người nọ giận tím mặt:
- Mỗ mỗ ta chính là thân nữ tử, cải nam trang mà thôi, chẳng lẽ khó phân biệt vậy sao?
Nàng ung dung nhàn nhã đặt hai tay trên đùi, đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng, khẽ gật gật đầu:
- Bản tọa báo danh, Ma Sát Thiên mỗ!
Vũ La bĩu môi một cái, tuy rằng ta không đánh lại nàng, nhưng ngoài miệng cũng không chịu kém:
- Nhìn điệu bộ của ngài như vậy, có điểm nào là nữ nhân?
Tu sĩ không thể nhìn ra tuổi, Tiên Nhân lại càng không cần phải nói.
Nữ nhân này tự xưng Ma Sát Thiên mỗ, khoan nói đến từ này khó nghe tới mức nào, chỉ riêng chữ “mỗ” đã cho thấy người này có tuổi không nhỏ.
Ma Sát Thiên mỗ giận dữ:
- Vì sao lại không nhìn ra, lúc nãy vừa khen tiểu tử ngươi cơ trí, thì ra cũng là ngu xuẩn như heo!
Vũ La cười hắc hắc, lấy ánh mắt liếc nhìn về phía ngực của nàng:
- Nhưng khi ta ôm nàng lên giường, cũng không phát hiện nàng là nữ nhân, nàng còn không biết xấu hổ nói như vậy...
Ma Sát Thiên mỗ giận dữ:
- Ngươi... Ngươi là tên khốn kiếp, dám nói ta không có...
Vũ La đang hối hận, ôm lên giường... Lời này hết sức mập mờ, quan trọng hơn đối tượng lại là một lão bà bà tự xưng là mỗ mỗ, chuyện này khiến cho Vũ La cảm thấy mình bị thiệt thòi. Cũng may dường như Ma Sát Thiên mỗ không chú ý tới điểm này, chỉ đùng đùng nổi giận vì Vũ La nói nàng không có ngực.
Vũ La nói đích xác là lời thật, lúc hắn ôm Ma Sát Thiên mỗ đúng là không chú ý tới trước ngực của nàng như thế nào. Thật ra thì rất có thể là vì lúc ấy Vũ La quá khẩn trương, cho nên không để ý tới những chuyện này.
Trường bào rộng thùng thình khoác trên người như vậy, hiện tại nhìn lại quả thật là không thể nhìn thấy được gì. Ma Sát Thiên mỗ giận dữ hừ lạnh một tiếng:
- Phòng tắm ở đâu, mỗ mỗ ta muốn tắm rửa thay y phục!
Vũ La sững sờ, lúc này là lúc nào, lão nhân gia ngài còn có tâm trạng hưởng thụ thoải mái như vậy sao? Hắn tiện tay chỉ:
- Ở dưới lầu.
Ma Sát Thiên mỗ khí độ bất phàm, đứng dậy khoát tay:
- Dẫn ta đi.
Phòng tắm dưới lầu có trận pháp hệ Hỏa đặc biệt, lúc nào cũng có nước nóng. Giám Ngục chính là Hoàng đế ở Nhược Lô Ngục, thật ra dù Vũ La cùng người tiền nhiệm của hắn là Diệp Niệm Am cũng không chú trọng hưởng thụ, nhưng những thứ xa xỉ đều được chuẩn bị sẵn.
Phòng tắm này dùng một khối ngọc thạch tạc thành, từ cửa đi vào giống như tiến vào một động ngọc, bên trong có dạ minh châu chiếu rọi khiến cho cả động sáng rực. Phẩm chất của loại ngọc thạch này không đạt tới tiêu chuẩn ngọc túy, nhưng ở thế tục chắc chắn là mỹ ngọc.
Trong phòng tắm chỉ có một phần ngọc thạch đạt tới tiêu chuẩn ngọc túy, được tạc thành bổn tắm. Trên bổn tắm ló ra hai cái đầu rồng, một cái phun ra nước nóng, một cái phun ra nước lạnh.
Ma Sát Thiên mỗ hết sức hài lòng về phòng tắm này, khẽ gật gật đầu:
- Không ngờ rằng ở thế giới đẳng cấp thấp này, lại hưởng thụ tới mức như vậy. Các ngươi đó, tốn quá nhiều tâm tư vào việc hưởng lạc, chẳng trách tu vi kém cỏi.
Vị lão bà này dường như trời sinh ra có tố chất làm lão sư, mở miệng ra là thích dạy dỗ người khác.
Vũ La đi tới ngạch cửa, chỉ vào bổn tắm ngọc túy:
- Là nơi này.
Hắn nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài, thật sự không có hứng thú nhìn cảnh tượng một vị lão bà tắm rửa. Không ngờ Ma Sát Thiên mỗ gọi hắn lại:
- Chờ một chút...
Vũ La run lên, chẳng lẽ là... Ma Sát Thiên mỗ nháy mắt hiểu ra, tức tới nỗi run rẩy toàn thân:
- Tiểu tặc, ngươi loạn tưởng gì vậy, còn không mau đi pha nước cho mỗ mỗ ta!
Vũ La thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt của hắn làm cho Ma Sát Thiên mỗ tức giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi, có lẽ là đang tính toán làm cách nào trừng trị Vũ La.
Vũ La biết hắn không bị bắt “hầu tắm” đã là chiến thắng rất lớn về mặt tinh thần, lúc này vô cùng cẩn thận chuẩn bị nước tắm cho nàng, đặc biệt lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ:
- Mỗ mỗ, đã chuẩn bị xong.
Ma Sát Thiên mỗ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, từ giữa kẽ răng rít ra một chữ:
- Cút!
Vũ La vui thấu trời đi ra ngoài, vẻ mặt của hắn càng làm cho Ma Sát Thiên mỗ hận không thể nhào tới cắn cho hắn một cái.
Sau khi Vũ La ra ngoài, Ma Sát Thiên mỗ chợt nhớ ra, giơ bàn tay trắng nõn như ngọc lên vỗ trán:
- Mình làm sao vậy, vì sao lại nổi giận với hắn? Nơi này bất quá chỉ là thế giới đẳng cấp thấp, những sinh linh ở đây trong mắt mình chẳng khác nào những con kiến.
- Đúng, tiểu tử kia chỉ là một con kiến vô cùng nhỏ bé...
Vũ La ở bên ngoài chờ, thật sự không có chút lòng hươu dạ vượn. Chủ yếu là tuổi tác chênh lệch quá lớn, bóp chết chút cảm giác hương diễm ôn nhu...
Phòng tắm này là do cả khối ngọc thạch tạc thành, mỹ ngọc nửa trong suốt, có thể nhìn thấy mờ mờ hình dáng người ở bên trong. Vũ La vô ý liếc mắt nhìn qua một cái, nhất thời sợ hết hồn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...