Trong lúc nhất thời, Vũ La không kịp phản ứng, sau khi sững người một lúc mới hiểu ra:
- Ùa, Cốc Mục Thanh tới rồi sao, sao không bảo nàng tới thẳng Vọng Sơn các?
Mã Hồng cười khổ:
- Vũ Đại nhân, Cốc thần bộ nói lần này là việc chung, sẽ không tới chỗ ở của ngài.
Lúc này Vũ La mới nhớ ra mình làm ra vẻ cao ngạo phát công văn cho Thẩm Phán Đình, khiến cho tính đàn bà của Cốc Mục Thanh đã nổi lên.
Hắn cười ha hả một tiếng:
- Được rồi, nàng ở đâu, ngươi hãy dẫn đường.
Mã Hồng có khổ mà không nói nên lời, vốn y không muốn can dự vào chuyện của cặp tình nhân Vũ La. Mã Hồng chính là kẻ quen cô độc, sống chung với đám ngục tốt kia vô cùng lanh lợi, nhưng đứng trước mặt nữ nhân làm sao cũng không được tự nhiên. Hơn nữa y cũng rất rõ ràng, cặp tình nhân người ta xảy ra chuyện, nếu mình đi theo nhất định là sẽ chịu vạ lây.
Thế nhưng Kiều Hổ sáng sớm không biết chạy đi đâu, y không thể làm gì khác hơn là mang vẻ mặt đau khổ dẫn Vũ La đi tới đó.
Nhược Lô Ngục có một đại đường, chỉ là lúc trước Diệp Niệm Am không thích nơi này, có chuyện gì cũng tới Vọng Sơn các thương nghị. Hôm nay Cốc Mục Thanh tới đại đường ngồi chờ, lúc trước Kiều Hổ đã phái người quét dọn qua, nhưng vì bỏ lâu không dùng, trong đại đường vẫn bốc lên mùi ẩm mốc.
Cốc Mục Thanh ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, lưng thật thẳng, dáng vẻ hiên ngang.
Mã Hồng vừa đến cửa, lập tức lặng lẽ chuồn êm.
Vũ La cũng không để ý, lúc cất bước tiến vào cố ý nện mạnh một chút, dường như Cốc Mục Thanh không nghe thấy, Vũ La không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng. Lúc này Cốc Mục Thanh mới quay mặt lại, sau đó đứng dậy ôm quyền xá một xá:
- Vũ Đại nhân!
Vũ La bị tiếng kêu Vũ Đại nhân của nàng làm cho sặc sụa, trong mắt Cốc Mục Thanh chợt lộ vẻ cười.
- Được rồi, ta biết lần này ta làm như vậy có chỗ không đúng, nàng cũng không cần như vậy...
Vũ La vẫn còn có chút oán trách, nữ nhân có tính xấu, nam nhân cũng vậy.
Giọng Cốc Mục Thanh lạnh như băng:
- Vũ Đại nhân nói gì vậy, Nhược Lô Ngục chính là căn bản luật pháp của Trung Châu ta, Vũ Đại nhân có chuyện gì xin cứ việc dặn dò.
Vũ La bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn nàng một chút đột nhiên hỏi:
- Nàng có khỏe không? Nàng ấy có làm thương tổn nàng chăng?
Cốc Mục Thanh chợt nghe trong lòng mềm nhũn, từ trong giọng nói có thể nghe được, chuyện mà hiện tạiVũ La quan tâm nhất chính là nàng, mà không phải Tống Kiếm Mi chết như thế nào.
Nhưng thần sắc nàng vẫn tỏ ra bình thản:
- Ta rất khỏe.
Vũ La gật đầu:
- Vậy thì tốt. Chuyện này... Thật ra thì ta hẳn phải cảm tạ nàng.
Nói ra lời này, trong lòng Vũ La cũng không dễ chịu gì, nhưng quả thật là hắn có suy nghĩ như vậy.
Cốc Mục Thanh không nói gì, Vũ La vẫy vẫy tay với nàng, vỗ vỗ vào chiếc ghế dài canh đó:
- Lại đây ngồi đi.
Nhưng Cốc Mục Thanh vẫn bất động, Vũ La dứt khoát kéo nàng lại, thân thể hai người va chạm vào nhau trên ghế dài, Vũ La rất tự nhiên ôm vai Cốc Mục Thanh, Cốc Mục Thanh nguẩy người một cái, rốt cục cũng tựa vào người hắn.
Vũ La mấp máy môi, giờ phút này hắn có muôn ngàn lời muốn nói với nàng, nhưng lời lên đến miệng rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lúc này tâm tình hắn vô cùng phức tạp, chỉ sợ trong thiên hạ không ai hiểu được.
- Hai đời qua, giữa chúng ta luôn có chướng ngại ngăn trở, nghĩ lại những khi hai ta được ngồi bên nhau như hiện tại cũng không nhiều...
Mắt Cốc Mục Thanh chợt đỏ lên, Vũ La vẫn đang ôm lấy nàng. Không hiểu vì sao, hôm nay Cốc Mục Thanh cảm thấy ngực Vũ La ấm áp hơn nhiều.
- Ta biết thiệt thòi cho nàng... Tống Kiếm Mi... Đáp án là...
Hắn ngập ngừng một chút, rốt cục cũng không hỏi:
- Bỏ đi, thật ra ta hẳn phải đích thân diệt trừ nàng ấy, mới coi như không có lỗi với nang. Nước mắt Cốc Mục Thanh đã âm thầm lặng lẽ lăn dài trên má.
Vũ La ôm chầm lấy nàng:
- Được rồi, đừng khóc nữa, ta đã báo được đại cừu, những kẻ đáng chết đều đã chết. Sau này chúng ta giữ nhà mình, nếu nàng thích làm thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ, vậy cứ tiếp tục phát uy.
- Hai kiếp làm người, ta cũng không hề ham muốn công danh lợi lộc, ta chỉ canh giữ Nhược Lô Ngục này, các nàng ai muốn thì cứ tới đây. Mặc dù đây là ngục giam, nhưng có ta ở đây, bảo đảm vừa an toàn vừa ấm áp...
Vũ La hạ giọng thủ thỉ, Cốc Mục Thanh lẳng lặng nghe. Vũ La không ba hoa lắm lời, Cốc Mục Thanh bình thản ôn nhu. Giữa đại đường trống trải, hai người nép sát vào nhau không hề có cảm giác lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.
Cốc Mục Thanh ở Nhược Lô Ngục ở ba ngày, đáng tiếc thủy chung không chịu cùng Vũ La đột phá giới hạn cuối cùng, mỗi khi trời tối nàng lại bỏ một mình Vũ La, khiến cho hắn vô cùng nhớ tới Chu Cẩn. Ba ngày sau Cốc Mục Thanh còn có công vụ khác, phải rời đi Nhược Lô Ngục.
Vũ La đưa ra ngoài ba trăm dặm, cũng chỉ có thể lưu luyến từ biệt giai nhân.
Lúc trở về, nửa đường hắn rẽ sang mỏ Ô Thiết, thăm bọn ba người Hướng Cuồng Ngôn một chút. Lư Niệm Vũ cùng Vu Thiên Thọ cũng đang bế quan, một kẻ luyện đan một người chế khí, chỉ có Hướng Cuồng Ngôn coi như rảnh rỗi. Hai người hàn huyên cả buổi chiều, Vũ La vòi vĩnh Hướng Cuồng Ngôn đãi một bữa thịt ưng nướng, sau đó mới hài lòng trở về.
Khi hắn về tới Vọng Sơn các, đã là nửa đêm.
Hắn thi triển pháp thuật, tắm rửa sạch sẽ, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, đang chuẩn bị bắt đầu một ngày tu luyện, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, dường như có một cỗ dao động kỳ dị từ trong Vọng Sơn các lan tràn ra.
Cảm giác này cũng giống như một người đang ngâm mình trong nước, chợt có thứ gì đó bơi tới từ một hướng nào đó, mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được dao động nước chảy.
Nhưng nơi này là Nhược Lô Ngục, người ngoài không vào được. Vũ La là Giám Ngục Nhược Lô Ngục, càng không có người nào có can đảm xông vào Vọng Sơn các vào lúc này.
Vũ La nghi hoặc, lần theo dao động này từ từ tìm tới, rốt cục đi tới một căn phòng, trong phòng có một cánh cửa nhỏ, dao động kia đang từ trong cửa nhỏ ấy truyền ra.
Vũ La giật mình kinh hãi, hắn hết sức quen thuộc cánh cửa này, phía sau của ấy chính là Ma Lạc Uyên, một trong Tam Đại Ma Uyên đại danh đỉnh đỉnh của Nhược Lô Ngục.
Vì sao bên trong Ma Lạc Uyên lại có dao động kỳ quái truyền ra như vậy? Lúc Diệp Niệm Am còn tại nhiệm chưa từng xảy ra chuyện này, thậm chí trong cả lịch sử của Nhược Lô Ngục cũng chưa từng có, bằng không nhất định đã có điển tịch ghi lại.
Trong lúc Vũ La còn đang nghi hoặc không thôi, dao động từ sau cánh cửa nhỏ kia tăng lên rất nhiều, khiến cho trong lòng hắn vô cùng cảnh giác. Thình lình đúng vào lúc này, cánh cửa nhỏ kia chợt mở ra.
Vũ La cơ hồ không cần suy nghĩ, một tay rút thần kiếm Thiên Tinh nắm trong tay. Thần kiếm Thiên Tinh nhạy cảm hơn xa Vũ La, dao động này quá mức kỳ dị, thần kiếm Thiên Tinh xuất hiện rất đúng lúc.
Chỉ thấy cánh cửa nhỏ kia bị một cánh tay từ từ đẩy ra. Màu da cánh tay kia tái nhợt, không biết là trời sinh đã có màu sắc như vậy, hay là vì mất máu quá nhiều.
Cho dù là Vũ La hiện tại cũng hết sức khẩn trương. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa biết rõ ràng tất cả bí mật bên trong Ma Lạc Uyên. Bên trong Nhược Lô Ngục này ấn chứa quá nhiều thứ đáng sợ, người này có thể từ trong Ma Lạc Uyên đi ra, nhất định không đơn giản.
Chủ nhân của cánh tay kia rất nhanh cũng theo đó ra ngoài, bước ra khỏi cánh cửa nhỏ. Đây là một nam tử thanh niên nhìn qua xấp xỉ tuổi Vũ La, để đầu tóc hết sức bình thường, dường như là tiện tay cắm một cây gì đó vào búi tóc, Vũ La cũng không nhận ra. Thân y khoác một chút trường bào màu xanh ngọc, bất quá đã rách mướp. Bắt mắt nhất chính là, trên ngực y ở vị trí trái tim cắm một thanh chủy thủ đen bóng.
Thanh chủy thủ kia hết sức cổ quái, giống như là đao đá mà Nhân tộc vào thời kỳ viễn Cổ Mông muội, dùng đá tảng đập vỡ làm thành, bề mặt gồ ghề lởm chởm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...