Vũ La hết sức không thích cách gọi này, cau mày nói:
- Ta già như vậy sao? Đúng là ta đã giết chết một con giao long, bằng không lấy đâu ra nội đan giao long?
Vu Thiên Thọ và Lư Niệm Vũ trợn mắt há mồm: Chưa đầy một canh giờ đã giết chết một con giao long? Đây là thực lực gì vậy? Nhưng rõ ràng Vũ La chỉ là tu sĩ cảnh giới Cửu Cung, vẫn chưa tiến vào cảnh giới Đạo Cảnh.
Vũ La dùng lời chân thành từ tận đáy lòng dạy dỗ Vu Thiên Thọ:
- Thiên Thọ này, tuy rằng hiện tại lão đã là đồ đệ của ta, nhưng tốt xấu gì lão cũng là Trung Châu đệ nhất khí sư, đừng giống như đám tu sĩ quê mùa của môn phái nhỏ, hãy tỏ ra rộng rãi một chút...
Bên kia Hướng Cuồng Ngôn ngắt lời, bất mãn nói một câu:
- Lúc các ngươi tranh đoạt chim sẻ nướng của lão tử, vì sao không rộng rãi một chút?
Vũ La vờ như không nghe thấy, nhìn sang thấy vẻ mặt của Lư Niệm Vũ cũng giống như mình, bèn vỗ vỗ vai lão:
- Lão Lư này, lão phải làm gương cho sư diệt mới được...
Thiền cô nương thấy vậy cười khanh khách không thôi, Ô Hoài cũng là dở khóc dở cười:
- Tiểu tử này cũng có chút thú vị...
Lý Bình Lang hăng hái bừng bừng:
- Bọn họ lên đường rồi, chờ đến hiểm quan kế tiếp là có thể thấy rõ ràng.
Đôi mắt diễm lệ của Thiền cô nương đảo qua một vòng:
- Hai vị, có dám chơi tiếp hay chăng?
Hai người Ô Hoài cười nói:
- Có gì mà không dám, cô nương chuẩn bị thế nào?
Thiền cô nương nói:
- Trận đánh cuộc này nhất định là Bình Lang thắng, Ô Hoài huynh, huynh không cam lòng sao?
Ô Hoài cười khan hai tiếng không đáp.
- Chúng ta lại đánh cuộc một lần nữa, để xem bọn họ có thể chịu được bao lâu ở đạo hiểm quan thứ hai.
- Ta cũng ngẫu nhiên nghe qua Lục thúc nói về đạo hiểm quan thứ hai, ta có thể bảo đảm bọn họ chắc chắn không qua được. Chỉ có thể đánh cuộc xem bọn họ chịu được bao lâu mà thôi, vị nào thắng, ta sẽ tiến cử vị đó với Thính Băng tiểu thư.
- Thật ư?
Hai người mừng rỡ, đây cũng không phải là xuất hiện cùng một đám người trong Hiền Tài yến trước mặt Thính Băng tiểu thư, mà là tiến dẫn một mình, Ô Hoài cùng Lý Bình Lang cũng không kịp giả bộ, đã hưng phấn buột miệng hỏi.
- Tự nhiên là thật.
Phản ứng của bọn họ không qua được mắt của Thiền cô nương, nàng không nhịn được cười nhạo:
- Hai vị, xuất thân gia thế của các vị cũng bất phàm, bất quá chỉ là gặp mặt Thính Băng tiểu thư một lần đã tỏ ra thất thố như vậy, truyền ra không sợ người ta cười đến trẹo quai hàm sao?
Hai người tỏ vẻ lúng túng, Thiền cô nương cười thầm một trận, sau đó nói tiếp:
- Bất quá đây là đánh cuộc, ta là nhà cái, các vị cũng phải đặt chút gì chứ?
Ô Hoài tỏ ra sảng khoái:
- Quyền sở hữu Cẩu Giác, Thiền cô nương thấy thế nào?
Thiền cô nương hài lòng gật đầu.
Lý Bình Lang cân nhắc một chút:
- Ô Hoài huynh hào phóng như vậy, ta cũng không thể hẹp hòi, mang Lăng Trác ra cược vậy.
Thiền cô nương cũng hài lòng gật đầu:
- Tốt, hiện tại bắt đầu đi.
Lần này Ô Hoài cũng không giành trước, chỉ lẳng lặng nhìn Lý Bình Lang. Lý Bình Lang cân nhắc một chút, chợt nói:
- Thiền cô nương có thể nói cho chúng ta biết trước, đạo hiểm quan thứ hai có bí mật gì chăng?
Thiền cô nương sảng khoái nói:
- Dĩ nhiên có thể, các vị còn nhớ con chó giữ nhà ở Đông viện chúng ta năm xưa không?
Sắc mặt Ô Hoài cùng Lý Bình Lang lập tức đại biến:
- Không ngờ là vật ấy...
Trong lòng hai người đều có tính toán, nhưng sau khi cân nhắc một hồi vẫn khó lòng quyết định.
Chợt Lý Bình Lang lên tiếng nói:
- Thiền cô nương, tuy rằng vật kia năm xưa đã bị người đánh cho tàn khuyết, nhưng nhất định cũng có thể tung hoành vô địch trên thế giới này. Ta đoán những người này ngay cả nửa canh giờ cũng không kiên trì được.
Ô Hoài cũng vội vàng nói:
- Ta cũng thấy như vậy.
Thiền cô nương ra vẻ khó xử:
- Hay là như vậy đi, lấy ba khắc làm ranh giới, hai vị chia ra đặt ở hai bên... Ô Hoài gật đầu, giành nói:
- Vậy ta đánh cuộc bọn họ có thể kiên trì được ba khắc.
Lý Bình Lang chậm rãi gật đầu:
- Ta đây đoán bọn họ kiên trì không tới ba khắc.
Ngọc thủ Thiền cô nương vỗ mạnh:
- Thành!
Bão tuyết xung quanh sông băng nhỏ hơn một chút, ngoại trừ phạm vi sông băng mấy dặm ra, bông tuyết to như lông ngỗng bay trong bão mịt mù, theo gió Bắc lạnh thấu xương rơi xuống.
Vừa rồi Vu Thiên Thọ đã đổi y phục khác. Dù lão đã thay bộ trường bào hoa lệ nhưng vướng víu kia đi, nhưng chết sống cũng không bỏ được hai màu tím, đỏ phối hợp, Vũ La cũng không thèm để ý tới lão.
Lư Niệm Vũ đi trước dẫn đường, sắc trời càng ngày càng tối, cuối cùng cả Bắc Cương chìm vào bóng tối.
Đêm xuống, gió lạnh thổi ngày càng mãnh liệt, hung thú trỗi dậy, gào thét từng đợt thê lương. Giống như từng con dao bén xé rách trời đêm, khiến cho bầu không khí không còn yên tĩnh.
Bốn người không tìm được sơn động, bèn tìm một chỗ dưới chân núi khuất gió nghỉ ngơi.
Bọn họ đều là cường giả tuyệt đỉnh, thân thể cường hãn vô cùng, bôn ba cả ngày trời cũng chẳng là gì.
Lúc lập doanh hạ trại, Vu Thiên Thọ hết sức tự giác giành lấy mọi công việc. Lão ném
Vài khối Ngọc Tủy vào giữa, dùng thủ đoạn sinh ra lửa. Lửa vừa bùng lên, Lư Niệm Vũ lại hồi ức món chim sẻ nướng của Hướng Cuồng Ngôn.
Một đêm không có chuyện gì, hôm sau trời vừa sáng, bốn người tiếp tục lên đường, vẫn là Lư Niệm Vũ dẫn đường, Chỉ Nam đan phía trước càng bay càng chậm, mà cuồng phong xung quanh cũng càng ngày càng mãnh liệt, thôi vào Chỉ Nam đan lắc lư không ngừng, khiến cho Lư Niệm Vũ điều khiển cũng hơi khó khăn hơn.
Đi liên tục trong cuồng phong hai ngày như vậy, y phục Vu Thiên Thọ rất nhanh không còn nhìn ra màu sắc gì nữa.
Sáng hôm nay, Chỉ Nam đan của Lư Niệm Vũ lắc lư kịch liệt trong trong cuồng phong, kiên trì được hơn một canh giờ, rốt cục rơi vào trong tuyết, bốp một tiếng vỡ nát.
Trong khoảnh khắc này, Vũ La chợt cảm nhận được lực lượng phá hủy Chỉ Nam đan kia chính là lực lượng của cương phong.
Mặc dù ba người còn lại không cảm nhận được, nhưng cũng phát giác ra nguy hiểm xung quanh.
- Các ngươi nhìn kìa!
Chợt Vu Thiên Thọ chỉ về phía trước kêu to.
Mọi người ngưng tụ mục lực nhìn kỹ, mới phân biệt được một chỗ khác thường giữa đầy trời tuyết trắng.
Lư Niệm Vũ tỏ ra nghi ngờ:
- Hình như là một trụ khí màu trắng, nhưng có điểm gì đó khác thường...
Quả thật là một trụ khí màu, bởi vì bão tuyết quá mạnh, nếu nhìn không cẩn thận sẽ không thể nhìn ra. Đúng như lời Lư Niệm Vũ, có điểm gì đó khác thường.
Mọi người tiến tới thêm chút nữa, đã có thể nhìn rõ trụ khí kia to chừng trăm trượng, bay lên cuồn cuộn, giống như hơi của một nồi nước đang sôi bốc lên nghi ngút.
Nơi này là Bắc Cương, băng thiên tuyết địa, lạnh nhất trần gian, vì sao lại tồn tại một nơi như vậy? Những sương mù khói trắng, hẳn vừa xuất hiện phải đông lại thành băng tuyết mới đúng.
Nhưng khí trụ khổng lồ kia lại đứng sừng sững giữa đồng tuyết Bắc Cương, toát ra nhiệt khí cuồn cuộn, khiến cho bốn người có cảm giác như không thật.
- Chờ một chút!
Vũ La đột nhiên kêu lên một tiếng, gọi Vu Thiên Thọ đang định tiến tới.
Vu Thiên Thọ nghe vậy sửng sốt, đúng lúc này, mặt tuyết dưới chân lão lặng lẽ không tiếng động tách ra, một cỗ lực lượng sắc bén vù một tiếng chui ra, phóng vút lên cao. Mọi người chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Vu Thiên Thọ trợn mắt há mồm, vừa rồi trước mặt lão vẫn là một cánh đồng tuyết yên tĩnh, hiện tại đã là một khe nứt dài ba mươi trượng.
Khe nứt thẳng tắp, chỉ rộng bằng bàn tay nhưng sâu không thấy đáy. Bên dưới đen ngòm một mảnh, từng luồng khí lạnh từ dưới thổi lên vù vù.
Cuối khe nằm giữa hai chân Vu Thiên Thọ, vừa rồi lão chỉ cần tiến tới thêm chút nữa, e rằng hiện tại thân thể đã chia thành hai mảnh.
Soạt... Y phục Vu Thiên Thọ rách ra ở giữa, rơi sang hai bên.
Ba người còn lại nhìn thân thể không mảnh vải của Vu Thiên Thọ, không ai cười nổi. Vừa rồi quả thật là hung hiểm đến cực điểm, cả ba người cũng cảm thấy hoảng sợ một trận.
Hôm qua Vu Thiên Thọ vừa thay y phục, mới mặc không được bao lâu đã bị xé thành hai mảnh. Lão không còn y phục mới, không thể làm gì khác hơn là lấy ra bộ y phục trước kia đã không còn nhìn ra màu sắc, dẫn một dòng nước tới giặt tẩy một phen, sau đó hong khô mặc vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...