Từng tiếng đùng đùng trầm đục vang lên, bên trong căn cứ Băng Hà khẩu, mấy trăm tu sĩ cường tráng chuyên tu lực lượng chia làm ba người một tổ, khiêng những cây ngọc túy hình trụ to bằng người, dài chừng nửa trượng vứt xuống những miệng giếng sâu.
Nếu có Hướng Cuồng Ngôn ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra vị trí phân bố của những miệng giếng này ngầm hợp với một loại trận pháp truyền lưu từ thời thượng cổ.
Căn cứ Băng Hà khẩu hết sức khổng lồ, trận pháp phức tạp, mỗi một lần khởi động cần tiêu hao năng lượng cũng hết sức khổng lồ. Hàng năm Bắc Thú quân nhận được rất nhiều tài nguyên của Cửu Đại Thiên Môn, cũng có một phần lớn dùng trong công cuộc phòng ngự Băng Hà khẩu.
Những cây ngọc túy hình trụ vừa rơi xuống giếng, cả căn cứ Băng Hà khẩu lập tức toát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, hào quang này lập tức dung hòa thành một thể với cả phong hải tuyết sơn, thậm chí có một cỗ lực lượng kết nối cùng thiên địa, hoàn toàn phủ kín lỗ hổng của Băng Hà khẩu. Bất kể là những hung thú thượng cổ kia muốn bay qua phía trên hay chui vào dưới đất cũng không được.
Một cự thú đầu giao long thân trăn gầm thét, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm căn cứ Băng Hà khẩu ngăn đường bọn chúng, thình lình nó há miệng thật to, một tiếng rắc rất lớn vang lên, một đạo điện quang màu xanh nhạt khổng lồ từ ngoài ngàn trượng nháy mắt bắn vào căn cứ Băng Hà khẩu.
Lam quang văng ra tung tóe, căn cứ Băng Hà khẩu vẫn không nhúc nhích.
Đàn thú gầm thét, đã vọt tới dưới Băng Hà khẩu. Tinh tinh khổng lồ lông màu bạc há miệng phun ra một luồng lửa đỏ, rút một tảng đá cao sáu trượng gần đó lên, hung hăng xông về phía Băng Hà khẩu.
Cự mãng đầu giao long uốn mình một cái đã chạy tới dưới Băng Hà khẩu, úi đầu dùng chiếc sừng duy nhất của mình húc vào Băng Hà khẩu.
Các loại thượng cổ hung thú đều thi triển thủ đoạn của mình, mấy trăm hung thú cùng nhau oanh kích, cho là Băng Hà khẩu cũng có chút lắc lư.
Sắc mặt Cừu Nhân Hổ vẫn bình thản, hạ lệnh lần nữa:
- Xuất kích!
Bắc Thú quân trong căn cứ cùng nhau phụ họa, trăm người tạo thành một trận pháp. Trận pháp này chính là phiên bản đơn giản của trận pháp Kiêu Long Vệ, uy lực không thể nào sánh được với trận pháp Kiêu Long Vệ, nhưng thi triển ra vẫn hết sức bất phàm. Trong mỗi trận pháp như vậy cũng xuất hiện một hư ảnh cự thú, có đủ các loại hung thú. Những hư ảnh cự thú này vừa xuất hiện, lập tức đánh ra ngoài quan, nương theo ưu thế của căn cứ chém giết cùng đám thượng cổ hung thú kia.
Cừu Nhân Hổ nhìn lướt qua Hạng Ngạo Lâm bên cạnh đang nóng lòng muốn xông ra:
- Nhịn không nổi rồi sao, đi đi.
Hạng Ngạo Lâm mừng rỡ ôm quyền quỳ bái:
- Tuân lệnh!
Dứt lời, không thay đổi tư thế bay ngược ra ngoài quan. Hạng Ngạo Lâm cất tiếng thét dài, thân thể búng mạnh. Bông tuyết xung quanh y tung bay lả tả, vây xung quanh miệng y tạo thành một đạo âm tuyến chuyển động chập chờn, giống như một đường tuyết màu trắng bay thẳng lên chín tầng mây.
Sau lưng Hạng Ngạo Lâm dâng lên một luồng ô quang. Y đưa tay chộp lấy, lúc này mới thấy rõ, thì ra trong đạo ô quang kia có một đôi bao tay khổng lồ hình dáng kỳ lạ.
Thân thể Hạng Ngạo Lâm vô cùng cao lớn, vai y rộng gấp đôi người thường, lưng ngực dày cộp, hai quyền to như cái bát, vượt xa người cùng lứa. Nhưng đôi bao tay này còn to gấp ba quyền của y, nếu so ra tỷ lệ không hề tương xứng với thân thể.
Trên bao tay điêu khắc vô số đầu thú dữ tợn. Nhìn vẻ mặt chúng, dường như đang ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi bao tay mà ra.
Hạng Ngạo Lâm huýt dài một cái, đám bông tuyết quay xung quanh y nhanh chóng nổ tung. Y vung tay lên xuất ra một quyền về phía cự mãng đầu giao long hùng mạnh nhất.
Quyền vừa xuất ra, ép bức không gian, không khí nổ tung, phát ra tiếng kêu trầm đục khiến cho người ta sợ hãi.
Cự mãng đầu giao long kia dường như cũng cảm thấy tình huống không ổn, quay đầu lại nhìn chăm chú Hạng Ngạo Lâm với vẻ tàn bạo. Sau đó từ chiếc sừng duy nhất của nó lóe lên một mảng điện quang màu xanh, hung hăng cúi đầu lao về phía y.
Rầm một tiếng vang lên, điện quang màu xanh tan tác khắp xung quanh, bao tay Hạng Ngạo Lâm đập vỡ chiếc sừng duy nhất trên đầu cự mãng đầu giao long. Ngay sau đó, những đầu thú khắc trên bao tay như sống lại, hóa thành vô số thú hồn màu đen từ trong bao tay điên cuồng xông ra, bắt đầu cắn xé thân thể khổng lồ của cự mãng.
Chỉ trong thoáng chốc, cự mãng thân dài ba mươi trượng kia đã bị ăn chỉ còn lại bộ xương trắng. Lại có vô số thú hồn từ trong đầu cự mãng đầu giao long xé sinh hồn của nó ra, sau đó những thú hồn này lôi sinh hồn cự mãng cùng lui trở về trong bao tay, chậm rãi ngưng đọng lại.
Trên bao tay xuất hiện một hư ảnh thú hồn mới.
- Giỏi!
- Hạng huynh lợi hại!
- Hay lắm!
Trong Bắc Thú quân vang lên tiếng khen ngợi trầm trồ, đây cũng không phải là vuốt mông ngựa, thực lực của Hạng Ngạo Lâm chiếm ngôi đệ nhất cao thủ thanh niên Bắc Thú quân hết sức vững vàng. Vừa rồi một chiêu giết chết cự mãng đầu giao long hùng mạnh nhất của bầy hung thú, ai nấy đều tâm phục khẩu phục.
Cừu Nhân Hổ cũng hơi hơi vuốt cằm, mặc dù Tiêu Tiến Tam đã chết, nhưng tốt xấu gì mình cũng còn một viên hổ tướng.
Hạng Ngạo Lâm vỗ vỗ bao tay của mình, cười ha hả, sát ý nổi lên, quay đầu lại xông về phía những hung thú khác. Có vị sát thần này, bầy hung thú tan tác rất nhanh, một mình Hạng Ngạo Lâm giết chết năm hung thú, lại tổn thất thêm ba hung thú nữa dưới quan, đại quân hung thú lập tức rút chạy.
Tâm trạng uất ức gần đây của Cừu Nhân Hổ rốt cục cũng có chuyển biến tốt đẹp, khoát tay hạ lệnh:
- Mở yến mừng công!
- Đa tạ tướng quân!
Mặc dù Hạng Ngạo Lâm là tu sĩ cảnh giới Đạo Cảnh Đan Đằng, nhưng y có thực lực có thể đánh với Đại Năng một trận. Thậm chí một ít Đại Năng hơi yếu một chút cũng không phải là đối thủ của y. Sở dĩ như vậy, là nhờ Bách Thú Quyền Sáo này của y.
Đôi bao tay này là tác phẩm của đệ nhất Đại sư chế khí Trung Châu Vu Thiên Thọ.
Trận pháp phong ấn Băng Hà khẩu cùng với trận pháp mà Bắc Thú quân sử dụng cũng là vài ngàn năm trước còn sót lại. Trên khắp Trung Châu, đối với việc bảo tồn và duy trì trận pháp cổ xưa, Băng Hà khẩu làm tốt nhất.
Trận pháp này là câu nhiếp thú hồn phục vụ cho chiến đấu.
Sở dĩ trận pháp của Kiêu Long Vệ hùng mạnh, ngoại trừ thực lực bản thân bọn chúng ra, cũng là vì trong trận pháp của chúng câu nhiếp sinh hồn của Kiêu Long.
Lúc ấy Vu Thiên Thọ đi ngang qua Băng Hà khẩu, bị trận pháp này hấp dẫn bèn lưu lại nghiên cứu một phen. Cừu Nhân Hổ hiểu rõ giá trị của Vu Thiên Thọ, không tiếc lấy thân phận Đại Thống Lanh Bắc Thú quân khom lưng nịnh nọt, hứa rằng hàng năm cung ứng rất nhiều tài nguyên cho Vu Thiên Thọ thí nghiệm, lúc này Vu Thiên Thọ mới bằng lòng lưu lại.
Hiện tại Vu Thiên Thọ chính là đệ nhất cung phụng của Bắc Thú quân, chỉ bất quá không có mấy người biết được tin này.
Bách Thú Quyền Sáo này là tác phẩm mà Vu Thiên Thọ tham khảo trận pháp kia, luyện chế mà thành.
Vũ La ngồi trên đại thuyền do bộ linh phù của Hướng Cuồng Ngôn hóa thành, cũng có cảm giác đi mây về gió. Với tốc độ này, chỉ cần bảy tám ngày là có thể vượt qua lộ trình vốn phải cần một tháng.
Vốn cả hai người đang bay vô cùng khoái chí, không ngờ rằng mới được nửa đường, không biết tại sao bộ linh phù này có vấn đề. Thân thuyền thình lình đảo một cái, kim quang tan mất, hóa thành chín đạo linh phù trở lại bay vào trong tay Hướng Cuồng Ngôn, hai người suýt chút nữa từ giữa không trung té xuống.
Vũ La giận dữ hỏi:
- Hướng Cuồng Ngôn, lão làm gì vậy?
Hướng Cuồng Ngôn cũng tỏ ra oan ức:
- Làm sao ta biết được, ngươi chờ một chút, ta kiểm tra xem...
Lão vội vàng xem xét linh phù của mình, lòng thầm nhủ lần này mất mặt không ít. Mình đường đường là Nam Hoang đệ nhất phù sư, luyện chế linh phù lại có vấn đề.
Bộ linh phù này lão đã sử dụng Ngọc ấn Linh Phù làm tiêu bản, tự mình sáng tạo ra. Nhưng không ngờ rằng lúc mang ra khoe với hảo hữu lại xảy ra vấn đề.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...