Y lại tỏ ra dương dương đắc ý:
- Ban đầu ta cùng Đại ca tác hợp hai người, muội còn thoái thác chối từ, hắc hắc, có lẽ hiện tại đã cảm kích trong lòng, Nhị ca ta đây quả thật có mắt nhìn người...
Chu Cẩn biết điều vén áo thi lễ:
- Người ta tạ ơn Nhị ca, huynh là Nhị ca của muội, chẳng lẽ không lo lắng cho muội sao?
Chu Hoành cười ha hả.
Chu Thanh Giang đương nhiên biết Chu Cẩn xem trộm tin tức, trên thực tế cũng là Chu Thanh Giang cố ý để cho nàng xem qua.
Đặt phong thư trong tay xuống, lúc này Chu Thanh Giang mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng hơn một tháng qua, rốt cục thanh tĩnh lại.
Tình thế lúc trước đối với Chu gia bọn họ cực kỳ bất lợi. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, hết thảy đã xoay chiều.
Chu Thanh Giang nở một nụ cười hài lòng, nhưng trong mắt lão vẫn có mây đen bao phủ. Giết hết Kiêu Long Vệ, mặc dù tạm thời giải quyết được khốn cảnh trước mắt, nhưng con hổ ở phía Bắc kia sao chịu để yên?
Cừu Nhân Hổ từ một đứa con không được coi trọng của Bát Đại Tính, từng bước trở thành Đại Thống Lĩnh Bắc Thú quân, gian khổ trọng đó người ngoài không thể nào biết được. Cho dù là Cửu Đại Thiên Môn, cũng không thể không thừa nhận lão là đương đại kiêu hùng.
Một người như vậy, bình sinh làm việc rất có chuẩn mực, chính là tính trước làm sau.
Cho dù là nhi tử bị giết, lão vẫn còn bình tĩnh suy xét hai canh giờ xem nên xử trí thế nào, lại ngồi trước linh vị của lão bà nửa canh giờ. Cuối cùng vẫn quyết định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên cho mỗi một tên Kiêu Long Vệ mang theo một viên Nghịch Nguyên đan.
Lẽ ra chuẩn bị chu đáo như vậy, làm sao cũng không thể thất thủ mới phải.
Kiêu Long Vệ tiến vào Trung Châu, tình thế phát triển vẫn đúng theo Cừu Nhân Hổ lường trước.
Năm xưa Cừu Nhân Hổ chu du Trung Châu, đã từng âm thầm quan sát Hỏa vân Chiến Xa binh của Chu gia. Lão có mười phần tin tưởng, Kiêu Long Vệ của mình có thể đánh bại cánh quân tinh nhuệ này của Chu gia.
Kết quả cuối cùng cũng đúng như lão đã lường trước.
Nhưng không ngờ đã xảy ra vấn đề ở một mắt xích: Kiêu Long Vệ lại bị diệt toàn quân, chết ở trong tay Vũ La!
Lão tính đi tính lại, cũng chưa hề tính đến kết quả này. Đi sai một nước thua cả bàn, tuy rằng Cừu Nhân Hổ vẫn chưa thua, nhưng toàn bộ bố cục của lão vì vậy mà đại loạn.
Cừu Nhân Hổ có thể dùng Băng Hà khẩu uy hiếp Cửu Đại Thiên Môn, nhưng Bắc Thú quân rời khỏi Băng Hà khẩu cũng không còn là Bắc Thú quân nữa. Không còn căn cứ Băng Hà khẩu này, Bắc Thú quân bọn họ chỉ là một đám tội nhân, không có giá trị gì cả. Không phải đến mức vạn bất đắc dĩ, Cừu Nhân Hổ không muốn dùng Băng Hà khẩu để uy hiếp Cửu Đại Thiên Môn.
Chu Thanh Giang cũng là vì quá quan tâm cho nên bị loạn, không thấy được rằng, bắt đầu từ khi Vũ La phát pháo giết hết ba trăm Kiêu Long Vệ, tình thế giữa hai phe đã nghịch chuyển, Cừu Nhân Hổ đã trở thành bị động.
Tướng lĩnh tâm phúc của lão là Tiêu Tiến Tam đã chết, những người còn lại bên cạnh Cừu Nhân Hổ có thể nói là thừa sức thủ thành, nhưng muốn bọn chúng đưa ra ý kiến đóng góp, hầu như là không thể.
Tin Kiêu Long Vệ bị diệt truyền đến, những người này giận tím mặt, cùng nhau kêu la:
- Tướng quân, Cửu Đại Thiên Môn thật là quá đáng, chỉ trơ mắt nhìn người của chúng ta bị giết mà không ra tay viện thủ. Chúng ta không thèm thủ Băng Hà khẩu nữa, để xem bọn chúng phải làm sao. Chúng ta dẫn các huynh đệ đánh trở về, ta cũng không tin Vũ La có ba đầu sáu tay...
Cừu Nhân Hổ vô cùng thất vọng trong lòng, mặc dù những tên đệ tử bên ngoài mà mình chọn này hết mực trung thành, nhưng vẫn kém xa đám con cháu Bát Đại Tính bồi dưỡng đời đời. Nội tình chuyện này khó lòng nói rõ, nhưng muốn không tin cũng không được.
Không một người nào nhìn rõ được tình thế hiện tại. Tuy rằng bên cạnh lão vẫn còn rất nhiều người, chỉ mới chết đi một Tiêu Tiến Tam, nhưng cũng không thể nào tìm được một tướng tài nữa.
Trong lòng lão thầm thở dài, hai tay đặt trên đầu gối, trầm giọng nói:
- Truyền lời cho Cửu Đại Thiên Môn, nói rằng Bắc Cương bị hung thú đột kích, thực lực Bắc Thú quân ta hao tổn nặng nề, khó có thể chống đỡ hung thú công kích, xin bọn họ phái người tăng viện.
- A... Tướng quân...
Cừu Nhân Hổ khoát tay ngăn lại:
- Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Đại Thiên Môn sẽ chỉ phái tới một người.
Đám thủ hạ của lão tỏ ra bán tín bán nghi:
- Vũ La ư?
Cừu Nhân Hổ cũng không nói gì.
Một chiêu này lấy lui làm tiến, chính là lựa chọn ổn thỏa nhất sau khi lão cân nhắc qua rất nhiều phương án.
Chỉ cần Vũ La tới Băng Hà khẩu, còn có thể trở về sao?
Tay chân của Cừu Nhân Hổ ở Trung Châu không nhiều lắm. Kiêu Long Vệ toàn quân bị diệt, chờ lão nhận được tin tức, lại phái người đưa tin tới Cửu Đại Thiên Môn, qua lại như vậy đã mất hết nửa tháng.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, Chu Thanh Giang cũng đã chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, cho nên hành động này của Cừu Nhân Hổ, Chu Thanh Giang tuyệt không bất ngờ.
Trong lòng lão cũng hiểu, Vũ La nhất định phải đi Băng Hà khẩu, bất quá lúc nên tranh được cứ việc tranh, bày tỏ ra tư thế ngay từ đầu, như vậy có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa.
Cho nên Chu Thanh Giang nghiến chặt răng nhất định không chịu. Đám người còn lại của Cửu Đại Thiên Môn thầm mắng trong lòng Chu Thanh Giang là lão hồ ly, nhưng ngoài mặt cũng không làm gì được.
Vũ La đã chứng minh thực lực của mình, ai muốn uy hiếp người thân của Vũ La để bức bách hắn giao ra thông đạo không gian đi tới Đông Thổ, vậy phải suy nghĩ xem trận pháp phòng ngự sơn môn của môn phái mình có thể ngăn cản được một phát pháo uy lực kinh người của Vũ La không.
Trong lúc không hay không biết, Cửu Đại Thiên Môn phát hiện, tên Giám Ngục Nhược Lô Ngục nho nhỏ dưới quyền mình đã không còn bị khống chế nữa.
Vũ La cũng đã sớm đoán được Cừu Nhân Hổ sẽ làm như vậy, trên thực tế đã đúng như mong muốn của hắn.
Hắn đã muốn đi Bắc Cương từ lâu.
Bắc Cương hết sức thần bí, cơ hồ chưa từng có người ra khỏi Bắc Cương. Một ít Đại Năng tiến vào, rốt cục đã phi thăng hay chết, vẫn không ai biết.
Vũ La thầm suy đoán trong lòng, thế giới dưới lòng đất mà hắn bị Dịch Long hãm hại tới đó, cũng không phải là là một thế giới khác, mà cũng giống như Đông Thổ, chính là một “mảnh” của thế giới này.
Thiên hạ ngũ phương chính là năm mảnh lớn, thế giới kia chính là một mảnh nhỏ.
Muốn chứng thực suy đoán này, vậy cần phải đi tới Bắc Cương.
Cừu Nhân Hổ đích xác là kiêu hùng, đáng tiếc tiền kiếp Vũ La cũng là kiêu hùng. Cừu Nhân Hổ nghĩ gì, Vũ La hiểu rất rõ ràng.
Chỉ bất quá tin tức của Cừu Nhân Hổ còn chưa truyền đến, một tin khác thình lình làm chấn động Trung Châu.
Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ Cốc Mục Thanh từ chức Thẩm Phán Đình.
Nguyên nhân là muốn “giúp chồng dạy con”.
Cốc Thương là vì Vũ La giết chết Cừu Thiên Long, không thể ăn nói gì được với lão hữu, cảm thấy xấu hổ trong lòng. Hiện tại con gái mình lại làm như vậy, nhất thời y tức giận tới nỗi suýt nữa hộc máu.
Hầu như tất cả mọi người trên Tu Chân Giới đều biết chuyện giữa Vũ La và Cốc Mục Thanh. Cho dù có một ít người không biết, cũng có một số nhân sĩ tự nhận là mình “tin tức linh thông”, vô cùng vui sướng nói rõ ràng cho họ.
Lúc Vũ La nhận được tin này, sau đó không lâu đã nghe ngục tốt báo lại, Cốc Mục Thanh đang ở ngoài cửa Nhược Lô Ngục. Hắn chạy ra ngoài đón Cốc Mục Thanh trở vào, dắt tay Cốc Mục Thanh đi qua đại đạo rộng rãi giữa Nhược Lô Ngục. Tuy rằng hoàn cảnh có chút âm trầm, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình ý ngọt ngào như mật giữa hai người.
Đám ngục tốt xung quanh len lén đánh giá hai người. Tuy rằng Vũ La không thể coi là anh tuấn, nhưng khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm. Dáng người Cốc Mục Thanh cao gầy, hiên ngang uyũ. Hai người bên nhau quả là một đôi trời định.
Những ngục tốt kia âm thầm lắc lắc đầu, bọn họ thật sự không hiểu, vì sao Cốc Thương lại cố tình ngăn cản, không hài lòng Vũ Đại nhân của chúng ta?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...