Vũ La vẫn tỏ ra ung dung:
- Lão nói ra những lời như vậy khiến cho ta thất vọng vô cùng. Này Hướng Cuồng Ngôn,
Có được ắt có mất, trong hung hiểm cũng có cơ duyên, chẳng lẽ lão chỉ lo hung hiểm thôi sao?
Hướng Cuồng Ngôn cười mắng:
- Hừ, ai mà không lo hung hiểm, đâu cần ngươi phải nói ra những lời như vậy.
Lão vỗ bàn một cái thật mạnh:
- Ta đi với ngươi.
Vũ La đang muốn nói, Hướng Cuồng Ngôn đã tranh trước nói:
- Ngươi khoan hãy từ chối, nếu như ngươi thật sự có thể giải quyết phiền phức Bắc Thú quân, có lẽ ta sẽ giúp ngươi cải tạo phong ấn căn cứ Băng Hà khẩu.
Vũ La trợn trừng mắt:
- Ta có nói là muốn từ chối sao, lão thấy ta là loại người khách sáo với huynh đệ của mình sao?
Hướng Cuồng Ngôn tức tối, lấy ra vũ khí cuối cùng của lão để đối phó Vũ La:
- Cải tạo phong ấn Băng Hà khẩu là đại sự, một mình ta làm không được, ta nhất định phải mang theo đồ đệ...
Vũ La tức thì thu cờ xếp trống.
Trở lại Nhược Lô Ngục, nửa đêm Vũ La lén lút chạy ra ngoài, mang rượu ngon từ Đông Thố cho hai pho tượng Bệ Ngạn. Hắn còn ngồi đó một lúc, nói vài câu, sau đó mới trở về Vọng Sơn các, chính thức bế quan.
Hiện tại Vũ La đã có tài liệu đầy đủ, luyện chế pháp bảo công kích cỡ lớn tự nhiên không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng số lượng pháp bảo mà một người có thể điều khiển cùng một lúc dù sao cũng chỉ có hạn. Vũ La thầm tính toán, nguyên hồn của mình là nguyên hồn Nam Hoang Đế Quân tiền kiếp, trên cả Tu Chân Giới cũng có thể xếp vào năm người đứng đầu. Dù là như vậy, số lượng pháp bảo công kích cỡ lớn tối đa mà hắn có thể điều khiển cùng một lúc cũng chỉ là ba mươi món.
Hôm nay Vũ La đã có mười món, nói cách khác chỉ cần luyện chế thêm hai mươi món nữa là đủ.
Cho dù tiền kiếp là Nam Hoang Đế Quân cao quý, Vũ La cũng chỉ quen độc lai độc vãng, không có thủ hạ gì. Đời này cũng là như vậy, huống chi Vũ La cũng không yên lòng giao pháp bảo công kích cỡ lớn cho người khác.
Nếu như số lượng đã bị giới hạn, vậy chỉ có thể tăng cường uy lực của mỗi món.
Vũ La vừa chế tạo vừa nghiên cứu, bế quan triệt để, hoàn toàn không để ý tới bất cứ chuyện gì bên ngoài.
Vũ La bế quan lần này, hoàn toàn mai danh ẩn tích ở Trung Châu.
Mà trong khoảng thời gian này, cả Trung Châu cũng không yên tĩnh. Sau khi Vũ La bế quan ba ngày, một mảng mưa sao băng kim quang từ phía Bắc kéo tới, quét ngang cả Trung Châu, gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy thắng cảnh này. Mưa sao băng màu vàng chói rực, cho dù là ánh mặt trời cũng không thể nào lấn át được ánh sáng của nó.
Phàm nhân ở Trung Châu nhìn thấy, cho là thần tích, đi tới nơi đâu, người người quỳ xuống vái lạy tới đó, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một phong trào sùng bái mưa sao băng,
Mà các môn phái Tu Chân Giới Trung Châu tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng.
Chuyện mà Cửu Đại Thiên Môn muốn che giấu, rốt cục đã lan truyền khắp cả thiên hạ, giữa các tu sĩ bắt đầu điên cuồng lan truyền tin tức về Bắc Thú quân. Nhưng chuyện mà Bắc Thú quân Kiêu Long Vệ làm cho thiên hạ khiếp sợ là sau khi tiến vào Trung Châu ngày thứ hai, Hổ Lang sơn Đoạt Thiên phái ở Trung Châu cảm thấy gai mắt vì sự kiêu ngạo của Bắc Thú quân, phái người khiêu khích.
Ở Trung Châu, Đoạt Thiên phái được coi là môn phái nhất lưu, chiếm cứ địa bàn một ngàn năm trăm dặm xung quanh Hổ Lang sơn, có năm, sáu môn phái nhỏ nương nhờ, trong môn còn có một vị cường giả Đại Năng tọa trấn.
Thực lực như vậy, lại bị Kiêu Long Vệ một đòn diệt môn!
Tin này truyền ra, khiến cho cả Trung Châu hơi khiếp sợ. Theo lời người ngày đó chứng kiến miêu tả, Kiêu Long Vệ kết thành một loại chiến trận kỳ quái. Bên trong trận pháp có một con Kiêu Long đầu rồng thân chim ưng, đuôi mãng xà bay lên, chỉ chộp ra một trảo, đã hoàn toàn hủy diệt sơn môn Đoạt Thiên phái.
Mưa sao băng diệt Đoạt Thiên phái giống như làm một chuyện không hề quan trọng, không thèm để ý chút nào. Bọn họ không dừng bước, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, hai ngày sau đã đến bái phỏng Trường Bạch sơn trong Cửu Đại Thiên Môn.
Một ngày sau, rời đi Trường Bạch sơn. Ba ngày sau, lại xuất hiện ở Thái Âm sơn. Xem điệu bộ này, có lẽ chuẩn bị đi thăm Cửu Đại Thiên Môn một lượt.
Không ít người cũng đang suy đoán, Bắc Thú quân ẩn nhẫn mấy ngàn năm, hiện tại mượn chuyện lần này biểu hiện thực lực, chỉ sợ sau này Cửu Đại Thiên Môn sẽ phải biến thành Thập Đại Thiên Môn.
Nhưng cũng có người tỏ ra xem thường. Kiêu Long Vệ mặc dù lợi hại, đối phó môn phái thông thường không thành vấn đề, nhưng muốn đấu với quái vật khổng lồ nội tình thâm hậu như Cửu Đại Thiên Môn, hiển nhiên vẫn chưa đủ sức.
Cửu Đại Thiên Môn cũng sẽ không chịu để cho ngoài chín môn phái của bọn họ ra, lại xuất hiện thêm thế lực thứ mười.
Chưa nói tới những kẻ khác, Chung Nam sơn Chu Thanh Giang chắc chắn sẽ không đáp ứng.
Quả nhiên Kiêu Long Vệ đi khắp Trung Châu một lượt, cuối cùng mới bái phỏng Chung Nam sơn. Ba trăm Kiêu Long Vệ hắc giáp hắc kỵ, dừng bên ngoài Chung Nam sơn suốt ba ngày, sau đó mới chậm rãi lui về Thái Sơn nằm ở phía Đông Trung Châu.
Sau đó trú ở Thái Sơn, án binh bất động.
Trong những ngày này, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói Cửu Đại Thiên Môn ủng hộ Bắc Thú quân, muốn hạ ngục Vũ La. Cũng có người nói Cửu Đại Thiên Môn quyết định khoanh tay đứng nhìn, không can thiệp hành động Bắc Thú quân đối phó Vũ La, nhưng không thể để nguy hiểm tới Nhược Lô Ngục. Cũng có người nói Cửu Đại Thiên Môn tạo áp lực, Kiêu Long Vệ mới phải vội vàng rút lui về Thái Sơn.
Nhưng hiển nhiên có thể nhìn ra một điểm: Trong nội bộ Cửu Đại Thiên Môn, ý kiến cũng không thống nhất.
Kiêu Long Vệ tiến vào Trung Châu, quấy nhiễu khiến cho thiên hạ không được an bình. Tuy rằng ngoài mặt Cửu Đại Thiên Môn vẫn hòa hợp như thường, trên thực tế nội bộ đã sớm chia rẽ, khó lòng duy trì vẻ hòa thuận được nữa, quả là một viên đá làm nổi lên muôn ngàn gợn sóng.
Dưới áp lực nặng nề của Cừu Nhân Hổ, nội bộ Cửu Đại Thiên Môn hoàn toàn chia rẽ. Cửu Nghi sơn, Thái Âm sơn cầm đầu, muốn bắt lấy Vũ La, hơn nữa ép hắn giao ra lối đi thông Đông Thổ.
Phải nói rằng, Trịnh Tinh Hồn cùng Lâm Tuyệt Phong có mười phần nắm chắc sẽ ép Vũ La đi vào khuôn khổ. Tuy rằng không ai dám động tới Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn, nhưng còn Thác Bạt Thao Thiên, Kiều Hổ, Mã Hồng, Lưu Thiên Uy, Tôn Thất, quá nhiều người để cho Vũ La phải sợ ném chuột vỡ đồ.
Chu Thanh Giang thà chết cũng không đáp ứng, mà phe phái Chu Thanh Giang lại lặng lẽ không lên tiếng. Dù sao lần này phải đối mặt Bắc Thú quân, vạn nhất chuẩn bị không tốt, Cừu Nhân Hổ thật sự liều mạng cá chết lưới rách, lúc ấy biết phải làm sao?
Về phần hai phái trung lập là Trường Bạch sơn, La Phù, thái độ lại mập mờ.
Trong lúc các tu sĩ Trung Châu còn đang suy đoán đủ điều, một cánh binh mã ra khỏi Chung Nam sơn, chạy thẳng tới Thái Sơn. Thiên hạ nhất thời an tĩnh lại.
Cánh binh mã này chính là Hỏa vân Chiến Xa binh tiếng tăm lừng lẫy của Chu gia.
Ba ngàn Hỏa vân Chiến Xa binh, cuồn cuộn nổi lên một mảng hỏa vân khổng lồ ba ngàn mẫu, giống như ngày tận thế, từ Chung Nam sơn kéo dài qua nửa Trung Châu, xông tới dưới chân Thái Sơn.
Lần này Chu Hoành cầm quân không thèm che giấu, hỏa vân ba ngàn mẫu như vậy, phàm nhân bên dưới cũng nhìn thấy, càng chấn động hơn cả mưa sao băng giữa ban ngày khi trước.
Đỉnh núi Thái Sơn, nơi vua chúa cúng tế trời đất, mưa to ngập trời, ba ngàn Hỏa vân Chiến Xa hóa thành một con rồng lửa khổng lồ, bao phủ hoàn toàn Thái Sơn trong lửa đỏ. Hết thảy linh khí hệ Thủy đều bị xua ra khỏi phạm vi trăm dặm, Hỏa Vân Chiến Xa binh của Chu gia có thể làm được điều này giữa mưa to, không hổ là binh sĩ đệ nhất Trung Châu.
Con rồng lửa khổng lồ này đánh với Kiêu Long do trận pháp Kiêu Long Vệ hóa thành hết bảy ngày bảy đêm, tiếng sấm cuồn cuộn, đầy trời ráng hồng, cuối cùng vẫn là thất bại. Bên trong Thái Sơn ngổn ngang hỗn loạn, hàng chục ngọn sơn phong bị gãy ngọn, chủ phong bị san bằng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...