Tiêu Tiến Tam không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Nam, trong lòng không khỏi có chút chờ mong: Không biết rốt cục tên Vũ La kia là người thế nào, có thể làm cho tướng quân coi trọng như thế?
Bắc Thú quân ở chỗ xa xôi, tin tức không thông. Vũ La đã tạo ra danh tiếng lớn như vậy ở Trung Châu, nhưng bọn chúng không hề hay biết.
- Hừ, bất kể ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, Kiêu Long Vệ ra tay, cũng phải biết điều giơ tay chịu trói!
Tiêu Tiến Tam có lòng tin như vậy.
- Cô gia, ta...
Tôn Thất xấu hổ vô cùng, nếu không phải y không chịu nghe theo lời khuyên của Vũ La, chuyện này cũng không tới nỗi tệ hại như vậy, liên lụy cô gia phải giết chết Cừu Thiên Long, gây ra phiền phức tày trời.
Sau khi Tôn Thất tỉnh lại, nghe những người bên cạnh nói lại, lập tức xấu hổ không chịu nổi, xông lại không ngừng dập đầu tạ tội với Vũ La.
Vũ La lấy một tay đỡ y dậy:
- Chuyện này nhìn qua là do ngươi gây ra, thực tế ngọn nguồn của vấn đề nằm trên người ta. Cừu Thiên Long nhắm vào ta mà tới, ngươi bất quá chỉ là ngẫu nhiên va phải mà thôi. Nói thật ra là do ta làm liên lụy các ngươi chịu khổ...
- Cô gia ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài nói như vậy tiểu nhân thật đúng là không đất dung thân...
Tôn Thất vỗ thật mạnh vào ngực mình:
- Cô gia, sau này mạng của Tôn Thất ta coi như bán cho ngài.
Vũ La cười ha hả:
- Ta cần mạng chó ngươi làm gì? Ngươi hãy cẩn thận giữ đi.
Lưu Thiên Uy lại một mực lo lắng cho Vũ La:
- Cô gia, việc đã đến nước này, ta cũng không nói gì nữa, phần ân tình này, Lưu Thiên Uy ghi khắc trong lòng. Hiện tại chúng ta nên thử nghĩ xem làm cách nào ứng đối mới phải. Bắc Thú quân ta biết, Cừu Nhân Hổ chỉ có một đứa con trai này, hơn nữa ta nghe nói Cừu Nhân Hổ luôn luôn bảo thủ, tính cách hết sức cương cường. Hiện tại... Hay là mau mau câu viện Chu Đại nhân đi...
Vũ La mỉm cười:
- Ta tự có biện pháp, các ngươi không cần phải lo lắng.
Hắn hỏi Chu Hoành bên cạnh:
- Ta bảo ngươi thu thập di vật Cừu Thiên Long đâu?
Chu Hoành lấy ra một đông đồ vật:
- Cũng không có thứ gì, một chiếc nhẫn trữ vật, trong Lôi Thú kia còn có một ít tài liệu có thể dùng được. Ngoài ra cũng chỉ còn thanh bảo kiếm này.
Vũ La nhận lấy tất cả, mờ nhẫn trữ vật ra, không chút khách sáo thu hết sạch sẽ.
Thấy mọi người trợn mắt há mồm, Vũ La cố ý trợn trừng mắt:
- Nhìn cái gì vậy, người là do ta giết, chẳng lẽ các ngươi còn dám đòi chia?
Mọi người vội vàng khoát tay.
Vũ La bật cười hăng hắc, mọi người vốn đang lo lắng, nhờ vậy cũng bớt căng thẳng hơn một chút.
Giết Cừu Thiên Long, diệt sáu vị trưởng lão, uy lực của mười món pháp bảo công kích cỡ lớn vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ cần phát động, ngọc túy Ngọc Tủy hao tốn như nước chảy, chút Ngọc Tủy mà khó khăn lắm Vũ La mới tích lũy được bấy lâu, lập tức tiêu hao không còn.
Bất quá Bắc Thú quân thật là giàu nứt đố đổ vách, trong giới chỉ của Cừu Thiên Long, Ngọc Tủy chất chồng cao như núi. Ngoài ra các loại tài liệu thứ gì cũng có, linh đan cũng có không ít.
Kể cả một ít tài liệu trên thân Lôi Thú, Vũ La cũng thu lấy tất cả. Duy chỉ có thanh bảo kiếm kia, để lại còn có chỗ dùng khác.
- Được rồi, các ngươi cũng đừng lo lắng cho ta, ta từng trải qua sóng to gió lớn đã nhiều, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu có người tới muốn lấy, cứ để cho y lấy. Ta trở về Nhược Lô Ngục bế quan, nếu có người tìm ta, cứ bảo bọn họ tới Nhược Lô Ngục.
- Không được!
Mọi người cùng nhau phản đối:
- Cô gia, ngài coi Ám Vệ chúng ta là loại người thế nào? Chẳng lẽ ngài ra mặt vì chúng ta, chúng ta lại không thể cùng chung hoạn nạn với ngài sao? Hiện tại ngài trở về Nhược Lô Ngục, chẳng lẽ là vì bảo vệ chúng ta sao?
- Chuyện này tuyệt đối không được, cùng lắm thì liều mạng cùng Bắc Thú quân, ta cũng không tin tập hợp tất cả huynh đệ Ám Vệ, vẫn không đánh lại một Bắc Thú quân...
Vũ La lại cười:
- Các ngươi... Được, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không phải là chạy đi lánh nạn. Từ lúc Bắc Thú quân có phản ứng đến lúc bọn chúng phái người tới đây, tối thiểu cũng phải mất thời gian nửa tháng. Ta trở về bế quan chế tạo pháp bảo công kích cỡ lớn, đến lúc đó sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ.
- Ô Tháp Sơn đảo cũng có thể bế quan...
- Nhưng ở Nhược Lô Ngục có rất nhiều khoáng thạch kim loại dự trữ, nơi này không có. Vũ La khoát khoát tay:
- Các ngươi yên tâm đi, chỉ là Bắc Thú quân mà thôi, ta đã dám giết Cừu Thiên Long, ắt sẽ tự có biện pháp đối phó Bắc Thú quân.
- Nhưng...
Bọn Lưu Thiên Uy cùng Tôn Thất vẫn không yên lòng, Vũ La đã đứng dậy đi ra ngoài:
- Thời gian cấp bách, trở về sớm một chút là có thể chế tạo thêm pháp bảo công kích cỡ lớn, ta phải đi ngay mới được.
Hắn nói đi là đi, ra cửa hai chân khẽ giậm đã hóa thành một đạo hồng quang bay lên không. Tuy rằng bọn Lưu Thiên Uy không đuổi kịp, nhưng ai nấy cũng có tâm tư, tính toán làm thế nào để hỗ trợ cho hắn.
Vũ La bay chỉ chốc lát, đã nhìn thấy Chu Hoành đuổi theo phía sau.
Sắc mặt Chu Hoành có chút ngưng trọng:
- Lần này ngươi có thật sự nắm chắc không?
Vũ La cười nhạt một tiếng, trả lời thành khẩn:
- Không có.
- Nhưng ta không hề do dự trước sau. Ta có giới hạn của mình, nếu vượt qua giới hạn này, bất kể là đối thủ thế nào, nhất mực giết hết. Cừu Thiên Long chính là đã vượt qua giới hạn này.
Chu Hoành cảm thấy tim mình như chìm xuống:
- Vậy ngươi định làm thế nào? Bắc Thú quân toàn là một bọn điên...
Vũ La lại cười, bên người mây trắng nhẹ bay, linh quang lưu chuyển dưới chân hai người, giữa trời biển mênh mông, Vũ La nhìn xuống dưới một cái, sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu, không có phong độ cao thủ chút nào:
- Đã bao nhiêu năm qua, có không biết bao nhiêu người cũng cho rằng có thể giết chết ta, khiến cho ta hình thần câu diệt, nhưng lão tử vẫn còn sống đây. Những người kia thì sao, kẻ chết đã chết từ sớm, chưa chết cũng chỉ chết muộn hơn một chút. Nếu ta lo lắng trước sau, buồn rầu mà sống, đó không phải là ta.
Chu Hoành yên lặng nhìn hắn, cuối cùng nở một nụ cười khổ:
- Lúc ngươi giết người thật là khoái chí, ta cũng rất khoái chí. Nhưng sau khi giết, ngươi vẫn rất khoái chí như trước, ta lại cảm thấy buồn bã, ta vẫn không bằng ngươi.
Y cất tiếng thở dài, sau đó lại lên tiếng:
- Cha ta nói với ta, không cần ngươi quan tâm tới chuyện sáu vị trưởng lão. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết vấn đề Băng Hà khẩu, người bảo đảm chẳng những Cửu Đại Thiên Môn không dám tìm tới làm phiền ngươi, mà còn dâng lên ích lợi không nhỏ.
Vũ La cười ha hả, vung tay áo phất phơ, đạp không mà đi:
- Ta cũng nghĩ là như thế.
Vũ La muốn về Nhược Lô Ngục, mục tiêu của hắn cũng không phải là Nhược Lô Ngục, mà là Hướng Cuồng Ngôn.
Trên đường tới chỗ Hướng Cuồng Ngôn, hắn ghé qua mỏ quặng Ô Thiết thu lấy trữ lượng khoáng thạch khai thác được trong thời gian qua, ngoài ra còn phải ghé Hướng Cuồng Ngôn đòi lại Ngọc ấn Linh Phù của mình.
Ngọc ấn Linh Phù cũng là một trong pháp bảo có chiến lực quan trọng, đối mặt với đối thủ như Bắc Thú quân, dù Vũ La tỏ ra bình thản, nhưng cũng sáng suốt chuẩn bị đấy đủ tất cả.
Hướng Cuồng Ngôn cơ hồ đã nghiên cứu xong, rất sảng khoái trả lại cho Vũ La.
Cho tới bây giờ, Nam Hoang đệ nhất phù sư cũng không phải là người giỏi về xem sắc mặt đoán ý người khác, quan tâm tới người khác, duy chỉ có vài phần kính trọng Vũ La.
- Thần sắc ngươi vội vàng như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?
Sau khi giao trả Ngọc Ấn Linh Phù cho Vũ La, Hướng Cuồng Ngôn thuận miệng hỏi một câu.
Vũ La lắc đầu:
- Không có chuyện gì.
Hướng Cuồng Ngôn ngược lại càng thêm tò mò, một tay lôi hắn lại:
- Không, nhất định là có chuyện, ngươi có chuyện gì không vui, hãy nói ra cho ta biết.
Vũ La cười khổ, bèn kể lại mọi chuyện.
Dù rằng Bắc Thú quân là đề tài cấm kỵ, nhưng với thân phận địa vị của Hướng Cuồng Ngôn, tự nhiên biết tới sự tồn tại của nó. Vũ La nói xong, Hướng Cuồng Ngôn cũng không nhịn được phải cau mày:
- Ngươi hết sức may mắn, nhưng phiền toái cũng thật sự không ít.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...