Lúc trước Cừu Thiên Long vô cùng ngạo nghễ, cậy mạnh hung tàn, hiện tại trước mặt Vũ La không còn là gì cả. Y không còn kiêu ngạo như trước nữa, sợ xanh mặt chỉ lo chạy trốn.
Lôi Thú kia nhìn qua hung tàn vô cùng, trên thực tế cũng hết sức hung tàn, nhưng gặp phải Vũ La lại càng hung tàn hơn nữa.
Mười món pháp bảo công kích cỡ lớn lần nữa sáng lên linh quang, một món pháp bảo công kích cỡ lớn gầm lên giận dữ, phun ra một cột sáng. Lôi Thú vừa tránh được, lại bị cột sáng của một món pháp bảo công kích cỡ lớn khác xuyên qua ngực, không kịp kêu lên một tiếng nào đã mất mạng. Thi thể khổng lồ của nó rơi ầm xuống đảo, khiến cho cát bay đá chạy mù trời.
Cừu Thiên Long đã bay ra ngoài mấy dặm, Vũ La cũng không động đậy, giơ Thần Điểu Đồng Hoàn trên tay lên, thoáng động ý niệm.
- Vù...
Cuồng phong thổi quét, một ngọn lửa bùng lên kéo dài ra. Thần Hỏa Phượng Hoàng trong nháy mắt hóa thành một biển lửa khổng lồ rộng chừng trăm mẫu, bao phủ Cừu Thiên Long vào trong.
Thanh âm loảng xoảng của xích sắt vang lên, những Ám Vệ chạy đi khi nãy bàn tán xôn xao:
- Ta nhìn lầm rồi sao, vì sao trong biển lửa lại có tám chiếc lông đuôi Phượng Hoàng?
- Ngu ngốc, dĩ nhiên ngươi nhìn lầm rồi, đó rõ ràng là tám sợi xích.
- Nhưng ta cũng nhìn thấy..
- Nhất định là các ngươi hoa mắt, không thể nào, Phượng Hoàng chính là thượng cổ Thần Thú...
Hai vị trưởng lão khác cũng ẩn núp trong bóng tối, bọn họ tự tin mình không nhìn lầm. Lúc tám sợi xích kia bay lên không, rõ ràng có hình dáng của lông đuôi Phượng Hoàng.
Hai vị trưởng lão âm thầm kinh hãi: Đây là Thần khí gì vậy? Từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua, cũng không thấy ai dùng qua, rốt cục thanh niên này còn có bao nhiêu quân bài tẩy đáng sợ?
Tám sợi xích rầm một tiếng trói Cừu Thiên Long lại. Cừu Thiên Long còn muốn phản kháng, gào thét một tiếng giống như sói tru, muốn rút thanh bảo kiếm của mình ra. Lưỡi kiếm của y vừa rút ra khỏi vỏ chừng một ngón tay, Vũ La khẽ nhướng mày, một sợi xích run lên, quấn vào hai cổ tay Cừu Thiên Long giống như rắn độc, hai cổ tay y lập tức vỡ nát.
- A...
Cừu Thiên Long hét thảm một tiếng, sợi xích quấn vài vòng, trói chặt y lại.
Sắc mặt Vũ La vô cùng lãnh khốc, trong ánh mắt không có một tia thương hại nào. Tám sợi xích càng ngày càng siết càng chặt, lúc đầu Cừu Thiên Long còn không ngừng kêu thảm thiết, dần dần trên người y vang lên một trận thanh âm xương cốt vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết của y càng ngày càng nhỏ.
Quá trình này cực kỳ chậm chạp, Vũ La đang cố ý hành hạ hắn.
Đám Ám Vệ phía dưới, cũng không biết là người nào dẫn đầu la lên một tiếng:
- Tốt, giết tên khốn kiếp này đi!
- Giết!
- Giết!
Bọn họ cũng biết những hành vi của Cừu Thiên Long trên Tháp Sơn đảo. Ám Vệ có cách riêng để thông tin cho nhau, vì vậy Cừu Thiên Long cơ hồ là địch nhân của cả Ám Vệ.
- Cô gia giỏi quá!
Vũ La bay đến bên cạnh Cừu Thiên Long, nhẹ nhàng nhấn một cái lên người y, Linh Long tiến vào trong cơ thể y, Cửu Long Thôn Nhật phát động, hạt châu linh phù trong miệng Linh Long phát động, chậm rãi hút lấy sinh cơ của Cừu Thiên Long.
Thậm chí Cừu Thiên Long có thể cảm giác được rõ ràng cả quá trình, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tia sinh mạng bị rút ra khỏi cơ thể mình. Tử vong càng ngày càng gần, cuối cùng Vũ La cũng không biết rõ, rốt cục Cừu Thiên Long chết vì khô kiệt sinh cơ, hay chết vì sợ vỡ mật.
Vũ La nhìn một cái, sau đó khoát tay. Bích Ngọc Đằng gào thét xông ra, vượt qua hàng chục dặm mặt biển, giống như một con lục long chui xuống lòng biển, cắt đứt một gốc san hô dưới đáy biển, rút trở về trên đảo, treo thi thể khô héo của Cừu Thiên Long lên gốc san hô kia.
Làm xong hết thảy, Vũ La nhìn thoáng qua chỗ ẩn thân của hai vị trưởng lão, không nói một lời, xoay người phá không bay đi.
- Muội phu, ngươi thật là một hảo hán tử! Con bà nó, thật là sảng khoái, đi theo ngươi thật là khoái chí, giết hay lắm, hay lắm! Lão tử đã cảm thấy gai mắt tên tiểu tử này, đáng tiếc ta không dám động đến y, bằng không lão tử của ta nhất định nhốt ta sáu mươi năm...
Chu Hoành hưng phấn không thôi, theo sát Vũ La bay về phía Tháp Sơn đảo.
Sau khi chế tạo năm món pháp bảo công kích cỡ lớn, Vũ La thình lình nhớ ra, chỉ cần cho Úy Phong Thiết vào trong bất cứ món pháp bảo nào, có thể khiến cho phẩm cấp của pháp bảo ấy gia tăng rất nhiều. Vậy sao mình không thêm Úy Phong Thiết vào pháp bảo công kích cỡ lớn, thử xem có tác dụng thế nào?
Tuy rằng hành động này của hắn chỉ là vô tình, nhưng bất ngờ giải quyết được vấn đề thời gian bắn của pháp bảo công kích cỡ lớn.
Sau Vũ La cũng thí nghiệm những kim loại có công dụng giống như vậy của Trung Châu, tỷ như Tử Kim Ngọc Tinh, chỉ cần cho vào bất cứ pháp bảo nào cũng có thể gia tăng phẩm cấp, nhưngcó được hiệu quả này. Dường như đáp án cuối cùng giải quyết nan đề của pháp bảo công kích cỡ lớn, chính là Úy Phong Thiết.
Vũ La lập tức bắt tay tiến hành cải tạo những món pháp bảo công kích cỡ lớn đã chế tạo trước đó. Nếu không phải vì vậy, với tốc độ của Vũ La, hiện tại đã chế ra được mười lăm món pháp bảo công kích cỡ lớn mới đúng.
- Vũ La giết Cừu Thiên Long rồi sao? Ha ha ha, trời giúp ta rồi, hay lắm, hay lắm!
Trịnh Tinh Hồn trong thư phòng cất tiếng cười to, một cái bóng quỳ ở trước mặt y:
- Chủ nhân, vậy phía Hồng Hạc...
Trịnh Tinh Hồn sờ cằm suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói:
- Tiểu tử Vũ La này quả thật vô cùng may mắn, lần này nhìn qua là tử cục, nhưng nói không chừng hắn vẫn có chiêu gì đó để thoát thân. Bên phía Hồng Hạc, bảo nàng hết thảy tiến hành theo kế hoạch, chúng ta lo trước khỏi sợ họa.
- Tuân lệnh.
Chu Thanh Giang nghe được tin này, đặt thư của Ám Vệ xuống, buồn rầu xoa xoa mi tâm. Tiểu tử này quả nhiên lại làm như vậy, hiện tại biết phải làm sao...
Lúc trước đối địch Trịnh Tinh Hồn, hiện tại đối địch Cừu Thiên Long, hắn cũng không biết ẩn nhẫn một chút sao? Ôi...
Chu Thanh Giang bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để đối mặt với lửa giận của Cừu Nhân Hổ. Xem ra chỉ có thể tranh thủ Cửu Đại Thiên Môn ủng hộ, cùng lắm thì nhường ra lợi ích nhiều một chút là được...
Ở Bắc Cương xa xôi, nơi phong hải tuyết sơn mênh mông mờ mịt, âm phong gào thét giận dữ ở Băng Hà khẩu.
Trận pháp phong ấn cổ xưa đã hóa thành một bức tường thành rất cao, bao phủ từ Băng Hà khẩu kéo dài tới bờ Trung Châu. Sau lưng trận pháp phong ấn chính là lãnh địa Trung Châu mênh mông vô bờ. Nếu hung thú Bắc Cương đột phá được phòng tuyến này, lập tức có thể ào ạt xông vào, Trung Châu không còn bình phong nào ngăn chặn cả.
Ở giữa tường thành khổng lồ của Băng Hà khẩu có một lỗ hổng hẹp. Trong lỗ hổng là một cánh cửa sắt nặng nề dày tới mười trượng đứng sừng sững. Trên cửa hiện đầy các loại linh văn, trận pháp, cũng có không ít vết thương trên đó.
Cánh cửa sắt nhìn qua dường như vô cùng chắc chắn, không thể đột phá này, trên thực tế mới là chỗ hổng duy nhất của cả trận pháp phong ấn, hàng năm phải chịu những đợt công kích vô cùng mãnh liệt của hung thú Bắc Cương.
Tường thành cao ba ngàn trượng, dày đến ba trăm trượng. Năm xưa xây dựng cơ hồ đã tiêu hao tất cả tài nguyên của các môn phái Trung Châu.
Phía sau tường thành là căn cứ trấn thủ Băng Hà khẩu, ở nơi này, tất cả kiến trúc đều vứt bỏ vẻ mỹ quan và thực dụng, chỉ giữ lại một điểm: Kiên cố.
Một dãy phòng có kích thước như nhau được xây bằng những tảng đá to bằng đầu người, dàn hàng ngang san sát, cũng tạo thành một đạo phòng tuyến thấp nhỏ.
Giữa những dãy phòng đá này có một thạch điện khổng lồ được tạo bởi một khối cự thạch khổng lồ. Trông nó như một cái mũ đội trên đầu một tảng đá, trên là tuyết trắng mênh mông.
Vóc người Bắc Thú quân Đại Thống Lĩnh Cừu Nhân Hổ cũng không cao lớn, ngược lại có vẻ nhỏ bé gầy gò. Bất quá da thịt lão sáng loáng như kim loại, đôi mắt ưng sáng quắc âm trầm, khiến cho người ta có thể đoán được con người này vô cùng nguy hiểm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...