Tiên Tuyệt

Trong lòng Hắc Thủy Tiên vẫn kiêng kị Vũ La. cho nên mặc dù là khuyên bảo cũng vô cùng khách khí. nói bóng nói gió, không dám nói thẳng ngộ nhỡ ngươi để mất hết Ngọc Tủy thì làm sao bây giờ?

Chu Cẩn lại không cố kị nhiều như vậy, huống chi nàng luôn luôn không phải là nữ nhân yếu đuối, nói chuyện thẳng thắn:

- Thương nhân nơi hắc thị này đều rất giảo hoạt, thủ đoạn làm giả ngay cả một ít Đại sư luyện khí cũng xem nhầm, ta thấy ngươi vẫn nên quên đi. Vạn nhất mất hết, chúng ta sẽ không đạt tới đủ con số đó. Trên người ngươi có hai trăm năm mươi miếng Ngọc Tủy hay không? Nếu không có ta có mấy món pháp bảo không tệ có thể cầm bán, kiếm đủ một ngàn miếng Ngọc Tủy không thành vấn đề.

Tu sĩ không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bán pháp bảo, bởi vậy có thể thấy được mặc dù Chu Cẩn không cho rằng Vũ La có thể kiếm lời, nhưng tuyệt đối là thật lòng thật ý với hắn. không tiếc bán pháp bảo của mình.

Vũ La mỉm cười, hắn nếu như bị những thương nhân này lừa thì không phải là Nam Hoang Đế Quân rồi:

- Ta tự biết chừng mực.

Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên không tiện nói nữa, Chu Cẩn lại sốt ruột, đi lên kéo cánh tay Vũ La. Vũ La không hờn không giận quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Chu Cẩn không có yếu

thế, chỉ tiếc tư thái cường thế chi kiên trì trong chốc lát đã nhụt chí. bại trận.

- Ngươi cứ phá của đi, ta xem lát nữa ngươi mất hết sẽ làm gì.

Chu Cẩn nói thầm một câu, cuối cùng thoái nhượng trong tranh đấu giữa hai người.

Mặc dù nàng nói thầm như vậy, trong lòng lại tính toán, bán hết mấy món pháp bảo mình không dùng đến kia có thể thu được chừng một ngàn miếng Ngọc Tủy hay không.

Nếu như tiêu hết Ngọc Tủy, đều là trách nhiệm của Vũ La. dù sao cũng không tiện để Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên bán pháp bảo, chi mình mới có thể giúp Vũ La rồi.

Vũ La vẫn như trước, đứng nhìn trước một quầy hàng, lại thủy chung không có ý ra tay.

Một mực xem hết nửa con phố, hắn mới dừng lại ở trước cửa một quầy hàng, chỉ vào một hộp gỗ trên quầy hàng hỏi:

- Quả trứng Ngân Giác Lam Xà này bao nhiêu tiền?

Ngân Giác Lam Xà trưởng thành chính là hung thú nhị phẩm thượng, thực lực làm cho người ta sợ hãi, chẳng những nhục thân vô cùng cường hãn. lực lớn vô cùng, hơn nữa ngân giác (sừng bạc) trên đỉnh đầu có thể phóng ra lôi điện, lân phiến toàn thân hóa thành trạng thái lam sắc, có thể không thèm quan tâm tới công kích của hung thú dưới tứ phẩm, chính là một nhục thuẫn. Bởi vậy Ngân Giác Lam Xà ở Nam Hoang chính là một loại sủng thú rất được hoan nghênh.

Chủ quán cười ha ha:

- Quả trứng thú này chính là một con lão xà ba ngàn năm đạo hạnh sinh ra. thiên phú siêu quần. ít hơn ba trăm miếng Ngọc Tủy không bán.

Vũ La khoát tay chặn lại:

- Nếu muốn mua bán thành giao thì phải có chút thành ý. Quả trứng rắn này hai trăm ba mươi miếng Ngọc Tủy, đồng ý ta lập tức trả tiền.

Ba người Hổ Mãnh cũng nhận biết trứng của Ngân Giác Lam Xà quả thực không tồi, thế nhưng hai trăm ba mươi miếng cũng đã là cực hạn rồi, không có khả năng kiếm chác lợi nhuận gì. Cho dù quả trứng rắn này là thực, Vũ La nhiều lắm cũng chỉ là không lỗ mà thôi.

Hơn nữa hiện tại nhu cầu cấp bách chính là Ngọc Tủy, mua quả trứng rắn này, chẳng khác nào làm đọng vốn. còn không biết lúc nào mới bán đi được, thực sự là hành động không sáng suốt.

Ba người Hổ Mãnh một mực lắc đầu. bên kia chủ quán lại đã vui cười hớn hở thành giao với Vũ La.

Vũ La mang quả trứng rắn lớn bằng đầu người đi tới, vô cùng thần bí nói với ba người:

- Đi theo ta.

Hắn ở phía trước kích động chui vào một ngõ nhỏ, ba người phía sau lại buồn bã iu xiu.

Hắc Thủy Tiên lại có một tia hy vọng: “Vũ... La không phải là người lỗ mãng, hẳn là sẽ


không làm chúng ta thất vọng.”

Hắc Thủy Tiên hiện tại có chút giống Kiều Hổ và Mã Hồng, đối với Vũ La đã tới trạng thái tin tưởng nửa sùng bái. Chỉ cần là việc Vũ La làm, mặc kệ là hợp lý hay không hợp lý, nàng đều cảm thấy khả năng thâm ý sâu sắc.

Nàng còn có chút không quen gọi trực tiếp tên Vũ La. cách gọi này thân mật hơn rất

nhiều so với gọi là “Vũ Đại nhân”, làm cho mật nàng nóng lên.

Cũng chỉ có Chu Cẩn tùy tiện, nếu như Ma Tử Câm ở đây khẳng định có thể cảm giác được dị dạng của Hắc Thủy Tiên.

Tiến vào ngõ nhỏ, Vũ La giơ quả trứng rắn trong tay nói:

- Vụ mua bán này thế nào?

Hổ Mãnh lắc đầu:

- Không lãi không lỗ mà thôi.

Vũ La lại đột nhiên vung tay gõ lên quả trứng rắn.

Bốp... Theo một tiếng vang này, mật ngoài quả trứng rắn vết rạn lập tức dày đặc như mạng nhện. Hổ Mãnh có chút nóng nảy:

- Cái này lỗ rồi! Một khi vỡ, căn bản không thể ấp trứng, hai trăm ba mươi miếng Ngọc Tủy, lỗ lớn rồi!

Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên cũng bất ngờ, cho dù là một quả trứng rồng, đã đánh vỡ thì

không đáng một đồng, bọn họ thật không rõ Vũ La đang làm cái gì.

Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho bọn họ bất ngờ lớn: Sau khi trứng rắn vỡ ra, bên trong phần lớn đã trống rỗng!

Chu Cẩn tức giận mày liễu dựng lên:

- Tên gian thương này, không ngờ làm giả, ta đi tìm hắn!

Hắc Thủy Tiên vừa giữ chặt nàng vừa nói:

- Chúng ta thân phận đặc thù, hơn nữa đã thanh toán xong, nếu người ta làm như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta trở lại tính sổ hay sao?

Chu Cẩn tức giận giậm chân, muốn mắng hai câu, lại lo lắng ảnh hưởng hình ảnh của

mình ở trong cảm nhận của Vũ La, vô cùng khó chịu.

Bên cạnh Hổ Mãnh một mực lắc đầu:

- BỊ lừa, quả nhiên đã bị lừa...

Hắc Thủy Tiên còn ôm một tia hy vọng, một tia hy vọng này hoàn toàn xuất phát từ tín nhiệm mù quáng của nàng đối với Vũ La. bởi vậy nhịn không được nhìn xem quả trứng rắn kia:

-Ồ...

Thật đúng là làm cho nàng cảm thấy cổ quái: Bên trong quả trứng rắn này, phần lớn trống rỗng, thế nhưng đáy quả trứng đã vỡ này không ngờ còn có một quả trứng nhỏ.


Quả trứng này vô cùng yếu ớt. chỉ lớn bằng trứng chim câu. mặt ngoài không phải vỏ trứng cứng rắn. mà là một tầng màng cứng rắn màu xám.

- Đây là cái gì?

Một câu nói của nàng đã đánh thức lòng hiếu kỳ của hai người bọn họ, lập tức tiến lại:

- Còn có cái gì vậy?

Vũ La cẩn thận lấy quả trứng đó ra. cất vào trong một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn. vừa làm những việc này vừa nói với mọi người:

- Nam Hoang có một loại cổ trùng cấp bậc cực cao, gọi là Kim Long cổ, loại cổ trùng này nếu như luận phẩm cấp còn cao hơn cả pháp bảo nhất phẩm hạ. hơn nữa tâm ý tương thông với chủ nhân, rất có linh tính, uy lực hơn xa pháp bảo nhất phẩm hạ. có thể đạt tới pháp bảo nhất phẩm trung.

- Loại Kim Long cổ này sinh sản vô cùng khó khăn, chỉ có thể đẻ trứng ở trong trứng của Ngân Giác Lam Xà. hơn nữa phải là trứng của Ngân Giác Lam Xà đạo hạnh hơn hai ngàn năm mới được.

- Ấu trùng Kim Long cổ khi còn ở trong trứng sẽ cắn nuốt linh khí bên trong trứng rắn. cuối cùng hít hết trứng rắn.

Chuyện này ba người đều hiểu được, Hổ Mãnh có chút khó có thể tin:

- Đây, đây là trứng Kim Long cổ?

- Đúng vậy!

Vũ La giơ hộp ngọc:

- Nơi này có Ma tu Nam Hoang, các ngươi nói thử xem. quả trứng này bán được bao nhiêu Ngọc Tủy?

Chu Cẩn cực kỳ hưng phấn, muốn lao lên ôm Vũ La hôn một cái, lại e ngại người khác ngượng ngùng, chi lấm lét nhìn Vũ La.

Hắc Thủy Tiên như đang nằm mộng: Tên này còn là người sao, vì sao cái gì cũng biết? Tùy tiện mua một quả trứng rắn bên trong cũng có bảo bối, điều này cũng quá nghịch thiên rồi!

Nàng lại quên. Vũ La cũng không phải tùy tùy tiện tiện mua. hắn đã xem nửa con phố mới phát hiện, chỉ có quả trứng rắn này có thể có lãi.

Chuyện kế tiếp đã đơn giản hơn rất nhiều, Hổ Mãnh rất dễ dàng tìm đến một đám Ma tu Nam Hoang, báo ra đại danh của Kim Long Cố, lập tức làm cho những Ma tu này thần sắc ngưng trọng hẳn lên.

Sau khi trải qua xem xét, xác nhận thật sự là trứng Kim Long cổ, lại là một hồi cò kẻ mặc cả, cuối cùng thành giao với giá ba ngàn miếng Ngọc Tủy, còn cao hơn một bậc so với pháp bảo nhất phẩm hạ.

Có tiền rồi, bốn người vô cùng hăng hái, thấy thời gian cũng đã sắp tới, bèn quay đầu đi về phía phòng đấu giá.

Trên những quầy hàng bên đường cũng không còn gì đáng để xem nữa. Đi được nửa đường, Hổ Mãnh vô tình đảo qua một quầy hàng bên cạnh, bước chân đang đi nhanh bỗng nhiên ngừng lại.

- Chờ một chút!

Hổ Mãnh hô mọi người dừng lại, đi về phía quầy hàng kia.

Quầy hàng này rất đặc biệt, chủ quán cao gầy, đội một miếng vài đen trùm đầu chi lộ ra đôi mất.

Hắn ngồi xổm trên đất. sạp hàng trước mặt trải một tấm vài hoa xanh trắng, trên mật bày ba chiếc nhẫn thành hình tam giác.

Hổ Mãnh ngồi xổm trước quầy hàng, cầm lấy ba chiếc nhẫn lật xem một phen. Hắc Thủy Tiên và Chu Cẩn phía sau đang định đi lên, chủ quán lại không chút khách khí ngăn lại:


- Từng người một thôi, năng lực mọi người ai cũng hiểu được, ba người các ngươi cùng tới xem, không chú ý vật bị đánh tráo rồi ta tìm ai chứ?

Mặc dù giọng điệu khó nghe, chẳng qua đạo lý lại không sai. Các tu sĩ đều có không gian trữ vật của mình, hơn nữa rất nhiều người vì thuận lợi đều luyện chế thành hình dáng nhẫn, pháp bảo, vật gì khi qua tay muốn thuận tiện đánh tráo thật sự là rất đơn giản.

Hổ Mãnh tỉ mỉ quan sát hồi lâu mới để ba chiếc nhấn xuống.

Mật ngoài nhẫn khảm một viên bảo thạch màu vàng sáng tàn ra linh khí nhè nhẹ. Thế nhưng Hổ Mãnh xem chủ yếu lại không phải bảo thạch này, mà là nhìn chằm chằm hoa văn hai bên sườn chiếc nhẫn, còn thật sự nghiên cứu một chút.

Hắn sau khi buông chiếc nhẫn xuống lui lại phía sau, thương lượng với Vũ La. Hai nàng lần lượt tiến lên. xem hai chiếc nhẫn. Chu Cẩn thuận miệng hỏi:

- Ông chủ bán thế nào?

- Ba cái này hẳn là một bộ, bán cả sáu trăm miếng Ngọc Tủy.

Chu Cẩn gật gật đầu. buông chiếc nhẫn xuống cũng lui trở về.

Bốn người ghé đầu thương lượng. Hắc Thủy Tiên hỏi:

- Hổ thần bộ, bên trong thứ này không có một cái trận pháp nào cả, vì sao ngươi lại coi trọng như vậy?

Hổ Mãnh có chút tự đắc:

- Thứ gì càng bình thường lại càng bất phàm. Ngươi nhìn thấy hoa văn trên chiếc nhẫn kia không, ta từng thấy qua một ít hoa văn tàn khuyết như vậy trong một thạch động cổ xưa. căn cứ phán đoán của Đại Năng đồng hành khi đó, hẳn là một loại linh văn thượng cổ đã thất truyền. Những thứ cổ xưa này làm sao có thể không có một trận pháp nào cả? Hiển nhiên là che giấu quá sâu, ba chiếc nhẫn này chắc chắn là thứ tốt!

Hổ Mãnh xuất thân đại thế gia tu chân, cũng rất có tâm đắc đối với phương diện giám bảo (kiểm tra bảo vật).

- Ngoại trừ cái đó ra, tài liệu thứ này sử dụng cũng rất cổ xưa. có mấy thứ nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong pháp bảo thượng cổ, nhưng tu sĩ hiện tại rất ít khi dùng đến. Tổng hợp mấy nhân tố này lại, ta có thể kết luận, chúng ta hôm nay phát tài rồi, lại có thể kiếm được một món! Ha ha ha!

Hổ Mãnh mới đầu đối với loại chuyện kiếm lời này cũng không tin tưởng, chỉ là có ví dụ của Vũ La. lật tay đã kiếm một khoản lớn, tâm tư của Hổ Mãnh cũng trở nên linh hoạt.

Nhìn thấy ba chiếc nhẫn này lập tức cảm thấy đây là một cơ hội, chẳng qua Hổ Mãnh cũng là xuất thân thần bộ, mặc dù dũng mãnh nhưng cũng rất cẩn thận, cẩn thận quan sát một

phen cảm thấy không thể sai sót, lúc này mới nói với mọi người ý tưởng của mình.

Hắc Thủy Tiên nghe xong, gật gật đầu nói:

- Ta cũng học được của sư tôn một ít phương pháp giám định pháp bảo, ba chiếc nhẫn này mặc dù nhìn không bắt mắt, thế nhưng tài liệu sử dụng, thủ đoạn luyện khí đều là lưu hành từ thời thượng cổ, phán đoán của Hổ huynh hẳn là không sai.

Chu Cẩn cũng không quá hiểu biết, chỉ là nhìn Vũ La.

Vũ La nói:

- Nói như vậy sáu trăm miếng Ngọc Tủy các ngươi cảm thấy có lời?

Hổ Mãnh dùng sức gật đầu:

- Có lời!

Hắc Thủy Tiên cũng đồng ý:

- Dựa theo cách nói của Hổ thần bộ, ba chiếc nhẫn này nếu như mua cho phù sư khẳng định có thể kiếm được một khoản lớn. Phù sư đều thích thu thập linh văn...

Nàng nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Vũ La chính là một gã phù sư, nàng nhìn Vũ La nói:

- Vũ La ngươi cảm thấy thế nào?

Vũ La lắc đầu:

- Ba chiếc nhẫn này là giả.

- Cái gì?


Hổ Mãnh sửng sốt, lập tức cười:

- Ngươi khẳng định như vậy?

Vũ La gật đầu:

- Tuyệt đối là giả.

Hổ Mãnh nhất thời không phục:

- Vì sao ngươi dám khẳng định như vậy, ta thấy tuyệt đối không thành vấn đề, sáu trăm miếng Ngọc Tủy chỉ có lãi không lỗ. Nếu có thể tìm được phù sư biết hàng, kiếm nhiều hơn gấp vài lần cũng không thành vấn đề, mặc dù ngươi cũng là phù sư, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nhận biết tất cả linh văn thượng cổ.

Quả thực không phải tất cả linh văn thượng cổ Vũ La đều nhận biết, chẳng qua hắn đã nghiên cứu qua “Thái Thượng Tổng Lăm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa”, cho dù là linh văn mình không nhận biết, cũng có thể mơ hồ đoán ra hàm nghĩa của mấy cái tự phù đơn giản, từ đó đưa ra một phán đoán mơ hồ đối với ngữ pháp linh văn.

Hoa văn trên ba chiếc nhẫn này quả thực rất giống linh văn. thậm chí đã có một ít yếu tố cơ bản của linh văn. Nhưng lại có một vấn đề: Ngữ pháp căn bản không nghiêm cẩn, ngay cả khái niệm cơ bản nhất cũng không có.

Vũ La trăm phần trăm kết luận, những chiếc nhẫn này chính là chủ quán tự mình luyện chế, xem ra vị chủ quán này chính là một cao thủ làm giả.

Vũ La cười nhìn Hổ Mãnh nói:

- Ngươi không tin?

Hổ Mãnh tự nhiên không phục, Vũ La cười bình thản:

- Được, ta chứng mình cho ngươi thấy.

Hắn đi tới phía trước, nói thẳng với chủ quán:

- Huynh đệ, những hàng giả này không nhất định phải lấy ra cho ta xem, ta muốn nguyên bàn của ba món hàng giả này, chỉ cần thực sự là thứ tốt, ta có thể dùng vật này trao đổi với ngươi.

Vũ La nói xong, chém một cây ngọc trúc trưởng thành trong không gian trữ vật, lấy ra.

Ngọc trúc trưởng thành chính là tài liệu chế khí tuyệt giai, giá trị không dưới ngàn miếng Ngọc Tủy, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Trên thực tế nếu không phải tác dụng gia tăng của Thiên Phủ Chi Quốc, địa phương bình thường cho dù là linh khí nồng đậm, muốn dùng một cây mầm ngọc trúc sinh sản ra một mảnh rừng ngọc trúc là việc không có khả năng.

Chẳng qua Vũ La không muốn bán ra ngọc trúc, cho nên mới muốn nhìn xem có thể kiếm lời ở hắc thị hay không. Đương nhiên hắn cũng có một ý khác, muốn xem trong hắc thị này, rốt cuộc có mặt hàng mình vừa mất hay không.

Chủ quán kia ánh mắt lập tức sáng rực:

- Thật ư?

Vũ La cười nói:

- Quân vô hí ngôn.

- Ngươi mất rất nhiều tâm tư làm ra ba chiếc nhẫn giả này, chỉ có thể lừa người trong nghề, nhưng người trong nghề có thể mắc mưu cũng không nhiều lắm. Nếu ta đoán không sai, vật mà ngươi giả mạo còn có một bộ linh văn. đáng tiếc ngươi cũng không nhận biết, cho nên mới tách ra phân biệt khắc lên ba chiếc nhẫn, ngươi làm như vậy cho dù là người trong nghề cũng không có mấy người nhìn ra sự trân quý.

Chủ quán hừ một tiếng, tay trái nắm thành quyền, lại mở ra, trong lòng bàn tay nắm một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa.

Chiếc nhẫn này kiểu dáng không khác mấy so với ba chiếc trên quầy hàng, bất quá trên mặt không có khảm bảo thạch, chỉ là vết lõm hình tròn, hai bên là linh văn rậm rạp không nghi ngờ gì tinh xảo hơn nhiều. Bởi vì những linh văn này nhiều hơn rất nhiều so với linh văn trên hàng giả, số lượng khổng lồ.

Vũ La nhìn lướt qua đã biết đây là đồ thật, hắc đưa cây ngọc trúc cho chủ quán, cầm lấy chiếc nhẫn kia từ trong tay chủ quán:

- Thành giao!

Chủ quán nghĩ rằng mình buôn bán quá lời, chiếc nhẫn này gần đây hắn đoạt được ở trong biến sâu phụ cận đào Long Mãng, trên mật không có chút dao động linh khí nào, hơn nữa phần có giá trị nhất là bảo thạch khảm trên mật nhẫn đã không còn, chỉ là có một ít linh văn cổ quái, nhưng không có ai nhận biết.

Thứ này lấy ra chưa chắc có thể bán được giá tốt, chủ quán thoáng động trong lòng, phỏng theo thứ này làm ra ba chiếc giả. Đúng như Vũ La nói, hắn muốn lừa mấy người trong nghề, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là những linh văn này, chỉ cần có người có thể nhận ra những linh văn này chính là linh văn thượng cổ thất truyền, sẽ có khả năng mua ba chiếc nhẫn giả này.

Hàng hắn làm giả cực tốt, thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm chính là thượng cổ di bảo. Nếu không có Vũ La. Hổ Mãnh khẳng định đã bị lừa rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui