Bên trong quả cầu chính là một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý phái. Xe ngựa do sáu con Điện Vĩ Lôi Báo lông đen pha vàng, đuôi sinh lôi điện kéo, tốc độ rất mau. Xe ngựa đi qua lưu lại hai vết bánh xe lửa cháy bừng bừng, một lúc lâu sau mới tắt.
Quan Bạch Phượng lồm cồm bò dậy hành lễ:
- đệ tử ngoại môn Không Động Quan Bạch Phượng, cung nghênh Đại nhân.
Đầu tiên đám tán tu dưới đất chú ý tới xa phu. Người này cao lớn khôi ngô, y phục bên ngoài không che được cơ bắp nổi vồng trên người. Xa phu này hùng tráng vô cùng, quả thật là một trang hảo hán.
nhưng lại không phải là hảo hán, mà là một nữ nhân.
Tuy rằng đám tán tu rất muốn bật cười, nhưng không ai dám cười, Đây chính là người bên cạnh phù sư Đại nhân, hơn nữa có thể nhìn ra chiến lực của nữ xa phu lực lưỡng này cao tuyệt, nếu dám chọc giận người ta, nói không chừng chỉ cần một rơi của nàng cũng thừa sức lấy mạng bọn chúng.
Thấy nhan sắc xa phu như vậy, bọn tán tu cũng không hy vọng gì ở vị chủ nhân của xe ngựa này. Không ngờ cửa xe vừa mở, một đôi chân thon thả trắng như ngọc thò ra, mang một đôi hài đỏ thêu kim hoa.
Tuy rằng vóc người nàng không cao lắm, nhưng quả thật vô cùng cân đối, hoàn mỹ vô cùng. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp, chắc chắn là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ là đầu mày cuối mắt vị mỹ nhân này như có một tầng sương lạnh bao phủ, khiến cho người ta có cảm giác như đối diện một tảng băng.
Đám tán tu thầm nuốt nước bọt, lại bị xa phu hung hăng nhìn lướt qua, nhất thời cũng không dám nhìn nữa, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Mỹ nhân nọ vừa xuống xe ngựa, không hề khách sáo với thái độ ân cần của Quan Bạch Phượng, chỉ thản nhiên hỏi:
- Chuyện kia làm tới đâu rồi?
Quan Bạch Phượng vội vàng dập đầu tạ tội:
- Đại nhân, là ta kém cỏi bất tài, viên Thiên Sinh Thần Thạch kia đã bị người cướp đi.
Mỹ nhân nghe vậy không khỏi cau mày, nữ xa phu kia lập tức rống lên giận dữ:
- Cái gì, bị cướp rồi sao, ai dám cướp đồ của chúng ta, chán sống...
Quan Bạch Phượng mừng thầm, lập tức chỉ về phía Vũ La:
- Là hắn.
Nữ xa phu quay phắt đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó thò tay ra kéo kéo tiểu thư của mình:
- Tiểu thư...
Mỹ nhân kia quay sang nhìn thấy Vũ La, cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt, theo bản năng hỏi:
- Thì ra... ngươi cũng ở đây...
Ma Ngao đột nhiên xoay người, không chút khách sáo tát vào mặt Quan Bạch Phượng một cái. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, Quan Bạch Phượng bị đánh bay lên, lộn trên không hai vòng ngã xuống đất thật mạnh.
Quan Bạch Phượng bị đánh đến nỗi choáng váng mặt mày, ngơ ngác nhìn Ma Tử Câm, nhưng lúc này Ma Tử Câm đang nhìn chăm chú Vũ La, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Ma Ngao thở hổn hển bước tới, một tay chộp cổ Quan Bạch Phượng xách bổng lên, giống như diều hâu chộp gà:
- Vũ huynh đệ chính là ân nhân cứu mạng ta cùng tiểu thư, ngươi muốn chết hay sao?
Quan Bạch Phượng bất quá chỉ là một đệ tử ngoại môn của Không Động, cho dù nàng là đệ tử nội môn, Không Động cũng sẽ không vì nàng mà kết oán với một vị phù sư tương lai như Ma Tử Câm, Hơn nữa nàng cũng biết rõ tính tình Ma Ngao, dù giết chết mình cũng không chút bận lòng.
- Ta... ta...
Lúc này nàng bị Ma Ngao nắm cổ, không thể nói nên lời, khẩn trương tới nỗi vẻ mặt đỏ bừng, tứ chi múa may loạn xạ.
ánh mắt Ma Tử Câm nhìn Vũ La phức tạp, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, Câu ‘ân nhân cứu mạng’ của Ma Ngao đã thức tỉnh nàng, dịu dàng thi lễ với Vũ La:
- Bái kiến Vũ huynh đệ.
Vũ La nhanh chóng đáp lễ:
- Ma cô nương khách sáo rồi.
Đám tán tu trợn mắt há mồm, vốn tưởng rằng vị phù sư kia đến đây tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Vũ La, bọn chúng đang vui mừng trước tai họa của kẻ khác, nhưng không ngờ kết quả khiến cho bọn chúng hết sức bất ngờ. Quan Bạch Phượng mà bọn chúng dựa vào bị người ta đánh cho gãy hết răng cửa, Vũ La lại trở thành ân nhân cứu mạng của người ta.
Chuyển biến này thật sự quá nhanh, làm cho bọn chúng có hơi thích ứng không kịp.
Ma Ngao lên tiếng hỏi:
- Vũ huynh đệ, xử trí tiện nhân này thế nào đây?
Vũ La khoát tay:
- Bất quá chỉ là một con chó ỷ thế hiếp người mà thôi, tống cổ đi là được.
Ma Ngao đáp ứng một tiếng, thình lình ném Quan Bạch Phượng lên không. Sau đó hai chân nàng giậm mạnh một cái, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, không thấy Ma Ngao đâu nữa.
Giữa không trung, Ma Ngao lăng không xoay tròn hai vòng, đá ra một cước lật người vô cùng đẹp mắt, trúng vào mông Quan Bạch Phượng, Quan Bạch Phượng hét thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài xa mấy trăm trượng, rơi xuống một bụi cỏ.
Vũ La cười khổ:
- Không phải ta bảo nàng chỉ cần tống cổ đi sao?
Ma Ngao gật đầu:
- Đúng, đã ‘tống’ đi rồi.
Vũ La chợt hiểu, gãi gãi đầu:
- Đúng, đúng, là ta dùng từ sai lầm, Ma Ngao nàng Tuệ Căn bất phàm, năng lực thông hiểu thật là...
Ma Ngao cười ngượng ngập:
- Tiểu thư cũng thường xuyên khen ta như vậy...
Nàng lại kích động hỏi:
- Vũ huynh đệ, vì sao ngươi lại ở đây?
Vũ La dang rộng hai tay, ra vẻ vô tội:
- Có người lôi kéo ta nhập bọn, ta nghe nói có Thiên Sinh Thần Thạch, cho nên gia nhập tới đây.
Dứt lời hắn lấy Thiên Sinh Thần Thạch trong Thiên Phủ Chi Quốc ra, tiện tay ném cho Ma Ngao:
- Nếu các vị cần, đương nhiên ta sẽ không nuốt chửng.
Ma Tử Câm ấp úng nói:
- Ma Ngao, trả lại cho Vũ huynh đệ.
Ma Ngao sửng sốt:
- Tiểu thư, viên đá này rất quan trọng...
Ma Tử Câm vẫn nói như trước:
- Đây là do Vũ huynh đệ lấy được, hai ta đã chịu ân cứu mạng của Vũ huynh đệ, làm sao có thể lấy đồ của người ta...
Ma Ngao vô cùng không muốn, nhưng cũng đành trả Thiên Sinh Thần Thạch màu đỏ máu lại cho Vũ La:
- trả lại cho ngươi, tiểu thư thật câu nệ, thật ra ta cảm thấy hai người các vị...
- Ma Ngao!
Ma Tử Câm quát to một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là nàng đã nổi giận thật sự, Ma Ngao khẽ bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn im bặt.
Ma Tử Câm lại thi lễ với Vũ La:
- Đa tạ ý tốt của Vũ Đại nhân, nhưng chúng ta còn chưa trả xong ân cứu mạng khi trước, hiện tại bảo vật như vậy, bất kể thế nào chúng ta cũng không dám nhận.
Vũ La có thể nhìn ra viên Thiên Sinh Thần Thạch này đối với Ma Tử Câm vô cùng quan trọng, bằng không Ma Ngao sẽ không tỏ ra như vậy. Tính cách Ma Ngao cũng gần giống như nam tử hán, hào sảng phóng khoáng, nếu không phải thật sự cần, nàng cũng sẽ không nhận.
- Vì sao các vị không ở Thẩm Phán Đình, chẳng lẽ chạy tới đây chỉ vì viên Thiên Sinh Thần Thạch này sao?
sắc mặt Ma Tử Câm vẫn bình tĩnh nhưng không đáp, Ma Ngao tức giận bất bình hừ một tiếng:
- Chúng ta bị Nhị thúc đuổi ra ngoài.
Vũ La không nhịn được liếc nhìn Ma Tử Câm một cái, Nữ nhân này quả thật lắm nạn tai, chuyện trước rõ ràng là Nam Cung Bảo sai, thế nhưng không ai truy cứu, chắc chắn là dư luận bất lợi cho Ma Tử Câm. Tuy rằng thân phận phù sư tương lai của nàng khiến cho người ta không dám chỉ trích ngay mặt, nhưng cũng khó lòng tránh khỏi những lời bàn tán sau lưng,
Phán Quan Ma Cửu Long e rằng cũng vì muốn tốt cho điệt nữ, cho nên mới để cho nàng rời khỏi Thẩm Phán Đình.
Xảy ra chuyện như vậy, bị đuổi cổ khỏi nhà, không ai cảm thấy vui vẻ gì.
Vũ La thầm than một hơi, vô cùng thông cảm cho Ma Tử Câm, Tuy rằng lúc này nàng tỏ ra bình thản, nhưng những lúc không người không biết đã đổ bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đắng cay cực khổ, mình nàng chịu đựng.
Vũ La nhìn quanh, Quan Bạch Phượng bị ‘tráng sĩ’ Ma Ngao đánh bay vẫn nằm yên bất động, đám tán tu vẫn đang nhìn chăm chú, Hắn bèn nở một nụ cười:
- Hay là chúng ta vừa đi vừa nói, những người này, phiền Ma cô nương...
Suýt nữa hắn buột miệng nói ra chữ ‘tống cổ’ như lần trước, vội vàng sửa lại:
- Để bọn họ đi đi.
Gần đây Ma Ngao đi theo tiểu thư cũng đã chịu nhiều uất ức, chủ yếu là về tâm lý, vất vả lắm mới gặp được một người quen có thể tâm sự, tự nhiên hết sức vui mừng, nhưng Ma Tử Câm lại tỏ ra do dự.
Ban đầu nàng nhìn thấy Vũ La, quả thật có cảm giác ngạc nhiên vui mừng, tình cảm nhớ nhung của thiếu nữ bừng bừng kích động.
nhưng rất nhanh Ma Tử Câm đã tỉnh táo lại, thanh danh của mình đã hỏng, cũng không thể làm liên lụy tới Vũ La, người ta còn có tiền đồ rộng lớn. Cô nam quả nữ đi chung, lại có nhiều người thấy như vậy, sau này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là bất lợi rất lớn cho Vũ La.
Muốn nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng không biết làm thế nào, nàng vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc của Vũ La, trong lòng đã cảm thấy vô cùng đau xót. Không biết mình đã gây nên tội nghiệt gì, vì sao mình lại phải chịu đựng tất cả chuyện này, yêu phải người mà mình không thể yêu...
Nàng cắn chặt răng, cố kềm lại nước mắt sắp sửa trào ra, giọng thẫn thờ:
- Ma Ngao, có lẽ Vũ Đại nhân còn bận rộn chuyện khác, chúng ta đừng làm mất thời gian của người ta...
Vũ La xua tay:
- Ta cũng không có chuyện gì, đi thôi. Đã lâu không gặp, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện.
Ma Ngao nghe vậy mừng rỡ vô cùng, vốn nàng cũng biết một chút lòng dạ của tiểu thư, biết tuy rằng ngoài miệng tiểu thư từ chối, nhưng trong lòng lại rất muốn đi chung với Vũ La. Nàng hiểu rõ nỗi khổ trong lòng tiểu thư, cho nên không đợi Ma Tử Câm đồng ý, nàng đã thu xe ngựa lại, kéo Vũ La đi trước.
Ma Tử Câm tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn theo Ma Ngao, quả thật trong lòng nàng có khát vọng như vậy, bằng không lúc này quát ngăn Ma Ngao cũng không phải là không được, nhưng nàng cảm thấy tiếng quát của mình không thể thốt ra. Nàng mơ hồ cảm thấy, nếu lần này mình quát ngăn Ma Ngao, vậy sau này mình cùng Vũ La sẽ hoàn toàn là khách qua đường. Nghĩ đến chuyện này, nàng cảm thấy tim mình đau nhói, rốt cục không đành lòng, chỉ có thể thẫn thờ theo sau.
Vũ La chợt quay đầu lại nói với Lý Nguyên Hồng:
- Lý Đại ca, khi nãy ta đã nói, nếu có chuyện gì khó khăn, hãy tới Yên sơn Nhược Lô Ngục tìm ta.
Ma Ngao đã lôi tuột Vũ La đi, bắt đầu dài dòng kể lể.
Thì ra trước đây tuy rằng Ma Tử Câm được một vị phù sư coi trọng, định ra danh phận thầy trò, nhưng vào lúc ấy tu vi Ma Tử Câm còn chưa đủ, nên chưa thể học tập chế phù.
Sau khi Nam Cung Bảo từ hôn, Ma Cửu Long cũng vì lo cho điệt nữ, cho nên bảo nàng tạm thời lui ra khỏi Thẩm Phán Đình, ở nhà tĩnh dường một thời gian.
Sau khi về Ma gia, đám đường tỷ đường muội, tẩu tử tức phụ vốn lúc trước đố kị nàng tới mức điên cuồng, bèn nhân dịp này ném đá xuống giếng, Bọn chúng nói rằng nàng không giữ tròn phụ đạo, dùng toàn những từ ngừ độc ác như hồ ly tinh, kỹ nữ... để giễu cợt nàng.
Ma Tử Câm ngoài cứng trong mềm, không quen tranh đấu miệng lưỡi cùng người khác. Sau vài lần uất ức như vậy, ngược lại càng thêm cứng cỏi, quyết định không ra khỏi cửa, lòng như nước đứng, tự mình bế quan tu luyện.
Cứ như vậy, cảnh giới của nàng đột phá liên tiếp, đạt tới cấp bậc mà sư phụ yêu cầu.
Mà lúc này, dường như vị phù sư kia cũng cảm ứng được, bèn vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy tới Ma gia, nói ra một tin khiến cho toàn Ma gia kinh hãi.
Thì ra vị phù sư này lại tìm thêm được một vị truyền nhân.
Phù sư khó được, nguyên nhân lớn nhất là vì điều kiện truyền thừa của phù sư hết sức hà khắc. Rất nhiều phù sư cả đời tìm khắp nơi không được một vị truyền nhân, lúc này một vị phù sư có thể tìm được hai vị truyền nhân, quả thực chính là một kỳ tích.
Thế nhưng kỳ tích này lại xảy ra bên cạnh Ma Tử Câm. Hơn nữa tuy rằng đối với phù sư là kỳ tích, nhưng đối với Ma Tử Câm lại không phải là một tin tốt.
Vốn vị sư phụ toàn tâm toàn ý dạy dỗ mình hiện tại thu thêm một đồ đệ, cũng tương đương phải chia ra một nửa tinh lực và tài nguyên ra. Chuyện này cũng còn tạm, sư phụ nàng lại còn định ra một thử thách: lễ vật bái sư.
Bắt hai đồ đệ chia nhau đi tìm lễ vật bái sư, ai tìm được thứ trân quý hơn, kẻ đó sẽ là khai sơn Đại đệ tử.
Chuyện này khiến cho Ma Tử Câm hoàn toàn nhận mệnh. Mình vốn mệnh khổ, hiện tại chuyện tốt duy nhất của mình còn bị hành hạ giày vò như vậy.
Tuy rằng trong lòng đau khổ, nhưng nàng cũng chỉ có thể ra ngoài cố gắng tìm lễ vật bái sư. Vốn nàng đã nhắm viên Thiên Sinh Thần Thạch này để làm lễ vật bái sư, thế nhưng hiện tại, Thiên Sinh Thần Thạch đã bị Vũ La đoạt mất, thời gian lại không còn kịp nữa rồi.
Vũ La nghe xong vô cùng xấu hổ, vội vàng lấy Thiên Sinh Thần Thạch ra, nhưng bất luận hắn nói thế nào, Ma Tử Câm cũng không chịu nhận.
Vũ La đang hết đường xoay xở, bỗng nhiên Thiên Phủ Chi Quốc có chút dị động, hắn bèn cho một cỗ thần niệm tiến vào, chỉ thấy nhánh Thần Chi trước đây hiện tại đã chín.
Trên Thần Chi hiện tại chỉ còn lại hai phiến Thần Diệp, bất quá so với bốn phiến Thần Diệp lần đầu tiên lại có phẩm chất tốt hơn rất nhiều.
Lần này vẻ ngoài Thần Chi có hơi xấu xí, màu sắc hơi đen, có thể là vì hấp thu quá nhiều linh khí kim loại của quặng Ô Thiết mà ra.
Vũ La thoáng động trong lòng, lập tức có chủ ý.
Hắn bèn lấy nhánh Thần Chi từ trong Thiên Phủ Chi Quốc ra, giao cho Ma Tử Câm:
- Bất kể thế nào, cũng là ta đoạt đi thứ này của nàng, Đây là một nhánh đào mộc năm trăm năm hỏa hậu, nàng hãy cầm lấy. Đây cũng là tài liệu tốt để luyện chế linh phù, đương nhiên so ra còn kém Thiên Sinh Thần Thạch, nhưng vẫn còn hơn là nàng đi tay không.
Ma Tử Câm do dự một chút, quả thật nàng chưa chuẩn bị được gì, lễ vật bái sư lại không thể thiếu. Dù sao nhánh đào mộc năm trăm năm hỏa hậu cũng không phải là vật quá quý hiếm gì, thứ này cũng có thể thu nhận được.
- Đa tạ Vũ Đại nhân.
Nàng cố ý tỏ ra khách sáo, để tạo ra khoảng cách với Vũ La, lại không biết làm như vậy là ngược với thường tình, vốn nàng không phải là loại người câu nệ như vậy, ai nhìn thấy cũng biết là không thích hợp.
Vũ La nhìn thấy, nhưng cũng không nói toạc ra.
Dọc trên đường đi Ma Ngao vô cùng hưng phấn, nói hết tất cả những uất ức mà nàng phải chịu trong mấy ngày qua, Ma Tử Câm bên cạnh ngăn cản vài lần, lại thấy Ma Ngao nói như tên bắn không theo kịp, chỉ có thể thở dài mặc nàng nói cho thỏa chí.
Vũ La nghe tao ngộ của Ma Tử Câm vô cùng thông cảm, sắc mặt hắn lộ vẻ thân thiết như trước. Cảm giác ấm áp này lại khiến cho Ma Tử Câm động lòng, nhưng lại cảnh giác: Mình là một kẻ xui xẻo, đừng để liên lụy người ta.
nhưng trong hơn nửa năm qua, cuộc đời nàng thay đổi rất nhanh, cơ hồ không có ai quan tâm tới nàng như vậy. Bỏ đi lớp mặt nạ cứng cỏi bên ngoài, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, lúc gặp phải cực khổ vất vả rất cần người khác an ũi, thậm chí nàng vô cùng khao khát cảm giác này.
Ánh mắt Vũ La dịu dàng như biển cả, dễ dàng khiến cho nàng đắm chìm trong đó.
Ma Tử Câm bắt đầu lừa mình dối người: Được rồi, chỉ chờ đi xong đoạn đường này, sau đó chia tay với hắn là được, cùng lắm thì sau này không bao giờ gặp nữa...
Cứ như vậy trong lúc không hay không biết, ba người tới một nơi, giọng nói có chút lo sợ không yên của Ma Ngao vang lên thức tỉnh Ma Tử Câm:
- Tiểu thư, chúng ta đến rồi.
Ma Tử Câm bừng tỉnh, ngẩng đầu lên chỉ thấy đã tới chân một ngọn núi lớn:
- Đã tới Vọng Vân sơn rồi...
Vọng Vân sơn là nơi mà sư phụ Ma Tử Câm ở tạm, lão bảo hai đồ đệ ai nấy đi tìm lễ vật bái sư, định hôm nay tụ hợp ở Vọng Vân sơn.
Dọc trên đường đi, Ma Tử Câm mãi chìm đắm trong cảm giác ấm áp kia, vô tư không biết Ma Ngao thi triển pháp thuật mang theo nàng, một ngày ngàn dặm, không bao lâu sau đã chạy tới Vọng Vân sơn.
Chuyện đã đến nước này, Ma Tử Câm tỉnh táo trở lại, sửa sang y phục một chút, chuẩn bị vào núi.
Trên không phía nam, thình lình lóe lên một đạo hào quang, sau đó là tiếng rít gió kéo dài, chói tai như tiếng ung kêu. Một thanh phi kiếm to bằng thuyền nhỏ gào thét bay tới.
Trên phi kiếm có một thiếu nữ áo vàng dáng người thanh mãnh, chỉ là ngực và mông đều hết sức ‘bằng phẳng’. Tay thiếu nữ bấm pháp quyết, phi kiếm kia lập tức hạ xuống.
- Ủa, đây không phải là Ma Tử Câm cô nương bị đuổi ra khỏi nhà sao...
Giọng thiếu nữ áo vàng kia vô cùng khinh miệt, không có chút tôn trọng nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...