Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh

Trương Thiên Thành thấy thế, cuối cùng tiến lên một bước, vui tươi hớn hở giải thích:

- Ôn sư đệ, ngươi đã quên, ngày đó lúc chúng ta tuần tra, chính là dùng đan dược của ngươi cứu tiểu tử này một mạng a.

- Tuần tra.. Là hắn!

Ôn Tri Hành chớp mắt, cũng hồi tưởng lại.

- Thì ra là người bị hút khô.

Đây quả thực chính là hai người khác nhau.

Hèn chi hắn không nhận ra.

Sau đó hắn còn thuận đường đưa tới hai khỏa Địa Nguyên Đan.

Đúng là ân cứu mạng.

Nhưng ngay sau đó, Ôn Tri Hành lại nhận ra không đúng.

Cái này hình như cũng không qua bao nhiêu ngày.

Người này không ngờ khôi phục nhanh như thế, cho dù có Địa Nguyên Đan cũng không nên khôi phục nhanh như vậy chứ?

Hắn nhớ rõ mấy ngày trước lúc đi thăm y, hình như còn rất khô quắt.

Cho dù lại cho y mấy khỏa Địa Nguyên Đan, hẳn là cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy mới đúng.

- Ôn sư huynh, ta thân không có vật gì, ta thật sự không thể báo đáp..

Vương Thủ Chân lại kích động mở miệng:

- Bằng không ta lại lạy sư huynh mấy cái.

Nói xong, lại muốn quỳ xuống.

- Đừng, đừng, đừng!

Ôn Tri Hành vội vàng đưa tay ngăn lại, nói:

- Vị sư đệ này, ngày đó cứu ngươi không phải là ta, mà là Trương sư huynh.

- Ôn sư đệ, nếu không có đan dược của ngươi, ta có thể cứu được Vương sư đệ sao?

Trương Thiên Thành vui tươi hớn hở mở miệng.

Vương Thủ Chân cũng kích động mở miệng:

- Ôn sư huynh, ta biết ngươi sau ngày đó lại từng tới, nếu không phải sư huynh lại cho ta hai khỏa Địa Nguyên đan, ta hiện tại không chết cũng tàn.

Trên thực tế, Vương Thủ Chân khôi phục đã có hai ngày.

Hắn luôn tự hỏi ai đã cứu mình.

Hắn cũng không biết Ôn Tri Hành, nhưng vẫn biết Trương Thiên Thành.

Vương Thủ Chân đầu tiên là tìm tới Trương Thiên Thành, sau đó mới tìm tới Ôn Tri Hành.


- Đều là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng.

Ôn Tri Hành xua tay, cười nói.

- Đây là ân cứu mạng, mẫu thân ta trước kia từng nói, có người đối tốt với ngươi, ngươi phải đối tốt với những người khác gấp bội!

Vương Thủ Chân lắc đầu, đôi mắt to mày rậm tràn đầy kiên định.

[Ánh mắt người này nhìn ngươi tràn đầy cảm ơn, có lẽ đáng giá kết giao.]

Bảng nhắc xuất hiện.

Ôn Tri Hành tâm niệm khẽ động, cười nói:

- Ngày đó, nếu sư huynh có việc, nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ.

- Đa tạ sư huynh!

Vương Thủ Chân mừng rỡ.

Nếu có thể giúp được Ôn Tri Hành, vậy thật sự là quá tốt.

Không khí nhất thời thoải mái hẳn lên, ba người vào nhà bắt đầu hàn huyên.

- Đúng rồi, Trương sư huynh, ngươi tới tìm ta còn có chuyện khác.

Ôn Tri Hành cầm lấy bình nước, rót cho hai người một ly nước lạnh.

Nước sôi vẫn chưa sôi.

- Ôn sư đệ, ta đây cũng đã nói rõ, hai chúng ta, kỳ thật là tới nương tựa ngươi.

Trương Thiên Thành nghe vậy, rất là nghiêm túc mở miệng.

- Nương tựa ta?

Ôn Tri Hành sửng sốt, có chút khó hiểu.

- Ôn sư đệ.. Không đúng, hiện tại hẳn là gọi Ôn sư huynh rồi.

Trương Thiên Thành vừa cười đứng dậy hành lễ nói:

- Sư huynh, chúng ta đều biết, ngươi hiện tại đã là đệ tử hạch tâm.

- Thì ra là việc này.

Ôn Tri Hành kịp phản ứng.

Hắn chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, còn tưởng rằng là chuyện gì.

Cái gọi là đệ tử hạch tâm này, hắn căn bản không để ở trong lòng.

Trong mắt hắn đệ tử nào cũng giống nhau.

Tư Nam Yên có thể làm cho hắn trở thành đệ tử hạch tâm, cũng có thể tùy thời thu hồi.


Trương Thiên Thành sở dĩ nói bọn họ muốn đầu nhập vào hắn, đó là bởi vì, mỗi cái đệ tử hạch tâm đều sẽ có mấy cái chuyên môn lô đỉnh.

Những lô đỉnh này cũng sẽ không bị đệ tử Vạn Diệu Cung nhúng chàm.

Bọn họ chỉ cần trở thành "lô đỉnh chuyên dụng" của Ôn Tri Hành, cuộc sống sau này cũng sẽ an toàn.

- Các ngươi đều biết?

Ôn Tri Hành lại kinh ngạc mở miệng.

Hắn vốn tưởng Khâu Oanh Nhi chỉ tùy tiện nói, hoặc là tùy ý cho hắn một thân phận.

Nhưng hiện tại xem ra, hình như có chút không đúng.

- Đúng vậy, việc này đã chiêu cáo trên dưới toàn tông rồi.

Trương Thiên Thành gật đầu.

Ôn Tri Hành nhất thời nhíu mày.

Hắn chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, giống như là tới thật.

Đệ tử hạch tâm của ta bất quá hữu danh vô thực mà thôi.

Ôn Tri Hành lắc đầu:

- Trương sư huynh, huynh cứ tiếp tục gọi ta là sư đệ đi.

- Tốt, Ôn sư đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.

Trương Thiên Thành có chút kích động.

Trước khi đến, gã còn có chút sợ Ôn Tri Hành thay đổi, hoặc là nói hoàn toàn bị Vạn Diệu Cung hàng phục.

Bây giờ có vẻ như không có gì thay đổi.

- Sư huynh, việc này ta sẽ đi xử lý.

Ôn Tri Hành đáp ứng, lại trêu chọc:

- Vậy hai người các ngươi ngày sau cần phải hầu hạ ta thật tốt.

Có thể hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không từ chối.

Dù sao hai người cũng không tệ lắm.

- Ha ha, sư đệ nói gì, ta hiện tại liền mát xa cho sư huynh.

Trương Thiên Thành cười đáp lại.

Vương Thủ Chân sửng sốt, nghĩ nghĩ nghiêm túc nói:


- Vậy.. ta rửa chân cho sư huynh?

- Vương sư đệ, nói bậy bạ, không cần cho là thật.

Ôn Tri Hành khoát tay cười nói.

Chợt tựa như nghĩ tới cái gì, lại thuận miệng hỏi,

- Đúng rồi Vương sư đệ, thân thể của ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy?

Trong lòng Ôn Tri Hành có chút tò mò.

Vương Thủ Chân này nhất định là đạt được cơ duyên gì đó.

Hơn nữa còn là cơ duyên mấy ngày.

Mảnh Vỡ Tạo Hóa một vàng hai tím kia không lừa được người.

Nghe được lời ấy, Vương Thủ Chân lập tức lộ vẻ rối rắm.

- Là sư huynh đường đột.

Ôn Tri Hành kịp phản ứng, vội vàng mở miệng.

Hắn cũng thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ Vương Thủ Chân này đem hết thảy đều nói cho hắn.

Ai cũng có bí mật, bản thân họ cũng vậy.

- Ôn sư huynh, huynh và Trương sư huynh đều có ơn cứu mạng, việc này ta cũng không giấu diếm các ngươi.

Không ngờ Vương Thủ Chân lại đứng dậy, trịnh trọng nói:

- Kỳ thật, ta.. hình như không phải Nhân tộc.

- Không phải nhân tộc?

Ôn Tri Hành và Trương Thiên Thành đều có chút ngạc nhiên.

- Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày đó sau khi nuốt Địa Nguyên Đan, thân thể ta liền phát sinh một ít biến hóa.

Vương Thủ Chân gãi gãi đầu nói:

- Trong đầu của ta còn nhiều hơn một ít thông tin..

- Được rồi, Vương sư đệ, đừng nói nữa.

Ôn Tri Hành trực tiếp ngắt lời.

- Chuyện này, sau này, ngươi cũng đừng nói với bất luận kẻ nào.

Hắn hiểu rồi.

Vương Thủ Chân sợ là có cái gì Viễn Cổ huyết mạch thức tỉnh.

Hơn nữa nhân tiện thừa kế truyền thừa gì đó.

Vương Thủ Chân thật đúng là thẳng thắn thành khẩn, loại chuyện này cũng có thể nói ra bên ngoài a.

Sau đó, hắn lại nhìn Trương Thiên Thành.

Trương Thiên Thành nhất thời gật đầu, tỏ vẻ mình biết.

- Ta sẽ không nói với những người khác, ta chính là tin tưởng sư huynh..

Trên khuôn mặt ngăm đen của Vương Thủ Chân lộ ra nụ cười ngây ngô.


Ý tưởng của y rất đơn giản.

Mạng của mình đều là Ôn Tri Hành cứu, chút bí mật này nói ra cũng không sao cả.

Đứa nhỏ này đầu óc không được tốt lắm a.

Ôn Tri Hành nhất thời lắc đầu, quá ngây thơ rồi.

Ba người lại tán gẫu một phen.

Sau một lúc lâu, hai người mới cáo từ rời đi.

Nhưng trước khi đi, Trương Thiên Thành lại tới gần Ôn Tri Hành, ho khan một tiếng:

- Sư đệ, gần đây ngươi phải cẩn thận.

- Cẩn thận..

Ôn Tri Hành hơi nheo mắt, thần sắc không thay đổi nói:

- Là có người muốn gây bất lợi cho ta?

- Cũng.. không phải..

Trương Thiên Thành do dự.

- Sư huynh, ngươi đã biết cái gì?

Ôn Tri Hành nhìn về phía Trương Thiên Thành.

- Ta..

Trương Thiên Thành hít sâu một hơi, nói:

- Người Chính Dương Tông vẫn để cho ta giám thị ngươi, lần này giống như cũng có hành động gì, sư đệ, ngươi phải cẩn thận.

- Đa tạ sư huynh, ta hiểu rồi.

Ôn Tri Hành nghe vậy gật đầu, sắc mặt cũng trịnh trọng hơn vài phần.

- Tốt, ngươi biết là tốt rồi.

Trương Thiên Thành nói chuyện, liền lôi kéo Vương Thủ Chân cáo từ rời đi.

- Chính Dương Tông.. Lại là Mục Vân Thanh sao?

Ôn Tri Hành nhướng mày, rồi lại cười.

- Tùy hắn.

Binh đến tướng đỡ, nước đến đất che.

- Đúng rồi, Mảnh Vỡ Tạo Hóa màu tím còn chưa mở ra đâu.

Ôn Tri Hành nhớ tới, trực tiếp mở bảng điều khiển, mở ra tạo hóa.

- -

【 Mảnh Vỡ Tạo Hóa màu tím (4/4) đã tập hợp đủ, tiêu hao một tháng thọ nguyên có thể hợp thành, có thể thu được một hạng tạo hóa sau đây: 】

[Một: Đạt được thần thông: Luyện Ngục Dung Lô.]

[Hai, đạt được 500 Điểm Tạo Hóa.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui