Nam Y nhìn Bắc Tịch vung kiếm, từng chiêu đều là nàng dạy, trong lúc mơ hồ nàng như nhớ đến cảnh tưởng thu Bắc Tịch làm đồ đệ.
Năm đó, tất cả đệ tử mới của Huyền Cơ Tông đều có mong ước được bái sư môn của nàng, trở thành đệ tử duy nhất của nàng.
Nàng lại bị một đôi mắt như dã lang, có chút hung dữ trong đám người kia hấp dẫn.
Lúc đó Bắc Tịch vẫn chưa có tên, cả người dơ dáy, chỉ có đôi mắt là vô cùng sáng, đầy vẻ quật cường và không cam lòng.
Lúc ấy Nam Y nghĩ, chỉ cần người này trưởng thành thì nhất định sẽ không bình thường.
Cho nên nàng đã chọn hắn, muốn phù hộ hắn.
Khi đó Bắc Tịch còn hung ác hơn hiện tại rất nhiều, phảng phất như có thể đánh nhau với người khác bất kỳ lúc nào, không thể chịu bất kỳ uất ức nào.
Tuy nàng thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại không thích hắn.
Nàng chỉ muốn cho hắn một cơ hội để trưởng thành mà thôi.
Tiếc là…….
Nàng cho cơ hội nhưng không quan tâm đến người ta, không dạy dỗ hắn đàng hoàng, dẫn đến kết quả như kiếp trước.
Nam Y khẽ rũ mắt, nàng đang đứng trên nhành cây, vừa lúc có một người bị xà yêu ném ra, ngã dưới chân nàng.
Ánh mắt của Nam Y chợt co lại, một luồng ánh sáng bay đến ngăn cản không cho xà yêu tiến lên tàn sát.
Đệ tử ngã trên mặt đất kia khẽ ngẩn người, vì nằm ngửa nên hắc ta đúng lúc có thể nhìn thấy Nam Y đứng ở trên cây.
Hơi suy nghĩ một chút, hắn ta lập tức hiểu được ý của Nam Y.
“Các sư tỷ, sư huynh, các ngươi không cần sợ, sư thúc đang ở sau nhìn, ngài ấy sẽ không để chúng ta thân tử đạo tiêu đâu! Đều đánh hết cho ta! Đây chính là cơ hội hiếm có, đánh chết được con yêu tu này chúng ta có thể khoác lác mười năm đấy!”
Đám đệ tử phía trước vốn đã có chút tâm như tro tàn, vừa nghe như vậy thì lập tức hưng phấn lên.
Không có người không sợ chết, nhưng khi biết chính mình sẽ không chết thì tất cả mọi người đều nguyện liều một phen.
Con yêu tu này rất mạnh, ngay cả Bắc Tịch sư huynh cũng không đánh lại nó, có khi nó đã là Nguyên Anh cũng nên! Nếu đánh thắng thật đúng là có thể khoác lác mười năm.
Con yêu tu kia tê tê một tiếng, cũng không thèm quan tâm nhưng công kích không đau không ngứa kia, thậm chí hắn ta còn thăm dò đi đến trước mặt Bắc Tịch.
“Xì, đây là thứ gì?” Nó nhắm thẳng vào Đào Hề ở trong lòng Bắc Tịch.
“Bắc Tịch sư huynh, huynh mau đặt hoa trong tay huynh xuống đi! Đánh nhau mà huynh ôm bồn hoa làm gì?”
Bắc Tịch vội lui về sau, trong lòng thầm mắng một câu gì đó.
Đương nhiên hắn rất muốn tìm cơ hội ném đóa hoa trong lòng xuống, nhưng người này nói như vậy thì hắn còn có cơ hội sao?
Lúc này Nam Y mới nhớ ra, tiểu đồ đệ nàng mới thu nhận vẫn còn ở trong tay Bắc Tịch!
NamY thấy xà yêu như muốn đuổi theo Bắc Tịch thì không nhịn được rút thanh trường kiếm trong tay ra, bàn tay tuyết trắng chém nhẹ, kiếm kia lập tức bay về phía xà yêu.
Thân người cực lớn của xà yêu hơi dừng lại, đầu lưỡi chỉ cách Bắc Tịch một khoảng bằng một ngón tay.
Bắc Tịch không thèm che giấu, hiện rõ vẻ chán ghét lên gương mặt, Thanh Tùng kiếm dựng thẳng lên, chém thẳng về lưỡi xà kia.
Chiêu kiếm kia mang theo tất cả lực lượng của Kim Đan trung kỳ, lại thêm linh kiếm Nam Y chém tới, lực lượng như núi đổ, toàn bộ ngọn núi đều rung động theo.
Trước khi chiêu kiếm của Bắc Tịch bay đến, tròng mắt của xà yêu đã dựng thẳng lên, như chịu đựng nỗi thống khổ gì đấy.
Hắn ta còn chưa kịp gào rống gì đã bị chiêu kiếm của Bắc Tịch chém đứt đầu lưỡi.
Xà yêu hoảng hốt, ngẩn ngơ một lúc, sau đó càng phẫn nộ hơn.
Trên người hắn ta vẫn còn cắm kiếm của Nam Y, đầu lưỡi thì bị Bắc Tịch cắt: “Nhân tu vô sỉ, dám đả thương ta!”
Từ đầu đến cuối hắn ta không hề biến thành hình người, mà chỉ dùng đuôi rắn đánh về phía Bắc Tịch.
So với cơn đau đớn trên thân rắn, bị người khác chém đứt đầu lưỡi đúng là vô cùng nhục nhã!
“Bắc Tịch, buông tay ra.”
Nam Y dùng thuật pháp bám lấy hoa kia, truyền âm bảo Bắc Tịch buông tay.
Bắc Tịch cũng không muốn để Đào Hề ở trong lòng hắn làm vướng tay vướng chân, nên cũng buông tay ra.
Chậu hoa bị một luồng khí cuốn đi, bay thẳng vào lòng Nam Y.
Đào Hề vẫn luôn ở trong trận chiến, còn phải thẳng sống lưng đang run bần bật lên, giờ đây cuối cùng cũng có một bờ vai đáng tin.
Lúc này nàng ta đã thả lỏng cành lá nhỏ xanh biết, cả thân cây dựa sát vào lòng ngực Nam Y.
Nàng ta quá cảm động, Bắc Tịch kia thật sự rất khó ở chung, dọc đường đi đều là dáng vẻ hung thần ác sát, thật là hù chết nàng ta!
Xà yêu vẫn đuổi theo Bắc Tịch, không chịu từ bỏ.
Những đệ tử khác của Huyền Cơ Tông cũng đuổi theo xà yêu không bỏ.
Nhưng một người một yêu kia có tốc độ quá nhanh, lúc đầu bọn họ còn có thể vuốt đuôi chém hai kiếm, nhưng dần dần cũng chỉ có thể nhìn hai tàn ảnh bay trên trời.
Tuy Bắc Tịch chỉ là Kim Đan trung kỳ, nhưng hắn có thiên phú cao, kiếm pháp hung ác, đánh nhau với một Kim Đan hậu kỳ là không thành vấn đề.
Hắn cũng có thể vượt cấp đánh với Nguyên Anh, tuy không quá yên ổn nhưng chưa chắc không có phần thắng.
Đôi mắt của Nam Y vẫn luôn nhìn chằm chằm người và yêu đang đánh nhau trên bầu trời.
“Sư phụ, sư phụ, cuối cùng đệ tử cũng quay về bên người rồi.”
Đào Hề ở trong lòng nàng làm nũng.
Nam Y vươn một bàn tay sờ nhẹ lên cánh hoa như là an ủi nàng ta.
Đào Hề thấy nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trên, không chịu từ bỏ ý định trộm biến một bàn tay nhỏ ra kéo cổ áo của Nam Y.
“Người cũng không hỏi xem đệ tử đã trải qua những gì sao?”
Lời nói của nàng ta có chút oán giận, cuối cùng cũng giành được một tia tinh thần của Nam Y.
Nam Y cúi đầu nhìn nàng ta, thuận tiện hỏi một câu: “Vậy ngươi đã trải qua những gì?”
Trong thời gian nói một câu ngắn ngủi, một luồng khí bay thẳng đến chỗ Nam Y.
Nam Y theo phản xạ ôm hoa bước lên không trung tránh né, sau đó chợt thấy một đôi mắt có chút đau khổ, có chút bình tĩnh biến mất trước mắt mình.
Bên tai là tiếng Hoằng Phù gọi Bắc Tịch sư huynh, Nam Y lập tức tỉnh táo trở lại, thấy đuôi rắn còn muốn đánh về phía này thì lập tức đạp lên cành cây nhỏ giòn, mũi chân đá nhẹ, vài chiếc lá theo dòng lực bay về phía xà yêu.
Xà yêu đang định dùng đuôi đập chết tên nhân tu đại nghịch bất đạo kia thì chợt cảm thấy ngọn đuôi đau nhói.
Hắn ta quay đầu lại thì thấy, má nó, toàn bộ cái đuôi đã bị người ta tước!
Trên cái đuôi còn dính vài chiếc lá, cơn đau liên miên không dứt làm hắn ta điên cuồng rít lên.
“Nhân loại vô sỉ, dám lấy nhiều bắt nạt ít.
Nhân loại, ngươi trả cái đuôi lại cho ta!”
Nói rồi một đầu rắn bay đến đây, Nam Y vẫn nhìn người nằm ngửa trên mặt đất, từ chối các sư đệ nâng dậy, trong lòng bỗng nổi lên một đoàn lửa giận.
Thanh Bạch Yểm trong tay nàng không ngừng lóe sáng, khí thế của Hợp Thể kỳ hoàn toàn lộ ra.
Một đôi mắt rực rỡ lấp lánh.
“Hôm nay ta sẽ dùng ngươi tế kiếm.”
Nàng vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay đã tự động bay ra ngoài.
Lúc xà yêu nhận ra hơi thở của Hợp Thể kỳ thì đã vô cùng hoảng sợ.
Lại thấy Nam Y ở trước mắt muốn bắt hắn ta tế kiếm thì vội vàng chạy như bay xông ra ngoài.
Nam Y biến thành một luồng sáng đuổi theo hắn ta, nhưng lại để quên Đào Hề ở trên cây.
Xà yêu dù không thể so với Nam Y, nhưng tốc độ rất nhanh, hắn thế nhưng có thể giữ một khoảng cách với Nam Y, không bị Nam Y đuổi theo sát nút.
Nhưng dù sao Nam Y cũng là tu sĩ Hợp Thể kỳ, khoảng cách của cả hai dần thu nhỏ lại, mãi cho đến tên xà yêu kia dừng lại ở trước một động phủ.
“Ngày xưa bổn vương không có oán gì với ngươi, gần đây cũng không có thù, vì sao ngươi phải đuổi theo bổn vương không bỏ chứ?”
“Ngươi ở nơi này chiếm núi làm vương, giết hại không biết bao nhiêu người thường, sao chúng ta có thể mặc kệ ngươi được!”
“Ta ở nơi này chiếm núi làm vương nhưng không hề gây nguy hại đến các ngươi, các ngươi dựa vào đâu mà muốn treo cổ ta!” Xà yêu ngửa mặt lên trời, khó chịu nói.
“Đây là sự khác nhau giữa chúng ta và loài yêu như ngươi.”
Nàng nâng toàn bộ thanh kiếm trong tay lên, hùng hồn đầy lý lẽ nói, cuối cùng niệm một câu: “Vạn tiễn xuyên tâm!”
Một kiếm biến thành hai kiếm, hai kiếm biến thành bốn kiếm, bốn kiếm biến thành tám kiếm, cuối cùng không thể đếm được là có bao nhiêu thanh kiếm Bạch Yểm đồng thời đâm thẳng đến xà yêu.
Dù sao xà yêu cũng là Nguyên Anh yêu tu, đôi mắt xa hiện lên tia sáng lạnh lùng, hắn ta hít sâu một hơi.
Nam Y chăm chú nhìn hắn ta, phát hiện một hơi này hít xong thì mọi thực vật xung quanh đều khô héo hơn rất nhiều.
Nàng nhíu mày lại, vung tay lên, vô số thanh kiếm bay qua.
Khi đám kiếm kia sắp đâm vào xà yêu thì hắn ta bỗng biến thành một thân thể màu đen trong suốt.
Bạch Yểm đâm xuyên qua thân thể hắn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Khí vị quen thuộc bay đến, Nam Y giãn chân mày, tay biến thành hình cào triệu hoán kiếm quay về.
Nàng lạnh lùng nhìn xà yêu, một lúc lâu sau mới nói ra hai chữ: “Quỷ tu.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...