Những ngày sau đó anh vẫn cứ liên tục không về.
Đến tối hôm nay đèn xe lại một lần nữa sáng lên, chiếu vào cửa sổ phòng cô.
Khi thấy xe của mẹ anh tiến vào cô có chút chạnh lòng.
Bà ấy cầm một hộp cơm đưa cho cô:
“Ngôn Di, con đến đưa cơm cho Đình Thiên được không? Nó cứ lo làm việc mà không chú ý đến bữa cơm gì cả, bác năn nỉ thế nào cũng không chịu ăn.”
Cô có chút lo lắng nên đi theo mẹ Thiên tới công ty bố anh.
Vừa vào sảnh chờ đã có một người tự xưng là trợ lý của chủ tịch, muốn dẫn cô lên phòng chủ tịch.
Cô đi theo, đến cửa phòng thì anh trợ lý dừng lại mời cô vào.
Mở cửa phòng cô thấy anh đang gục mặt xuống đống tài liệu mà ngủ.
Cô sắp xếp lại một chút giấy tờ trên bàn cho gọn rồi đặt hộp cơm lên.
Anh nghe những tiếng xào xạt bên tai nên tỉnh dậy.
Thấy cô đang đụng vào tài liệu của mình anh liền cau có:
“Em đừng đụng vào nữa, xáo trộn hết lên.”
Sau đó anh lại bày lại đống tài liệu ra bàn rồi tiếp tục làm việc.
Cô nhớ ra mục đích mình đến đây là gì:
“Anh đừng làm nữa, ăn tối đi, mẹ anh nói cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi?”
Anh vẫn không chú ý đến cô, gạt hộp cơm sang một bên:
“Chút nữa anh ăn.”
Cô cầm hộp cơm ra ghế sofa ngồi:
“Vậy em đợi anh ăn xong thì sẽ về!”
Anh không đáp lại lời cô.
Cô ngồi chờ anh, mắt liên tục nhìn đồng hồ.
Nửa tiếng trôi qua....
1 tiếng trôi qua....
2 tiếng trôi qua....
3 tiếng trôi qua....
Bây giờ cũng đã là 11 giờ khuya rồi, cô định nhắc nhở anh thì chuông điện thoại reo lên.
Cô đứng dậy muốn nói với anh rằng mình ra ngoài nghe điện thoại, nhưng thấy anh nghiêm túc làm việc nên lại thôi.
Đóng cửa phòng cẩn thận, cô bắt máy:
“Cậu gọi cho tớ có việc gì không?”
An Hạ không giữ được bình tĩnh:
“Bông nhà cậu hôm qua ho khan có hơi sốt, hôm nay tớ vừa đi học về thì phát hiện nó nằm bất tỉnh trong ổ.
Giờ đến bệnh viện thú y họ nói nó bị viêm phổi cần phải ở lại để theo dõi.
Cô hít một hơi dài, mấy ngày nay liên tiếp gặp những chuyện buồn khiến cô không còn thất vọng hơn được nữa:
“Được, tớ đến đó ngay.”
Nói rồi cô bay ngay trong đêm đó.
————————
Vừa tới sân bay trong nước cô liền bắt taxi tới bệnh viện thú y.
Trong nước bây giờ mới là rạng sáng, trời vẫn còn rất tối, đèn đường hiu hắt gợi một cảm giác ớn lạnh.
Đến bệnh viện thú y, cô quan sát Bông qua lớp cửa kính, thấy Bông còn đang ngủ say cũng không dám vào, gõ lên cửa kính vài cái để An Hạ chú ý tới mình.
“Cộc cộc”
An Hạ xoay đầu lại, thấy cô đang đứng ở ngoài thì mở cửa bước ra.
Cẩn thận đóng cửa lại:
“Cậu tới rồi thì mình đi mua chút đồ ăn đây, ngày mai không có tiết.”
Cô nắm lấy tay An Hạ:
“Mình đi với cậu, mình bao.”
An Hạ đứng sựng lại, cười hì hì:
“Bữa nay ra dáng Việt kiều quá!”
————————
Quay lại diễn biến bên Đình Thiên.
Sau khi cô đi một lúc lâu vẫn chưa thấy về thì anh có hơi lo.
Vừa đứng dậy đi tìm cô thì có hơi choáng, anh ngã người ra sau, tay tựa vào cạnh bàn để đứng vững.
Anh trợ lý bước vào nhắc nhở:
“Tới giờ họp rồi ạ!”
Anh gật đầu ra hiệu đã hiểu, nhanh chóng đi theo đến một căn phòng lớn được cách âm kỹ càng.
Các cổ đông đã đến đầy đủ, chỉ còn trống vị trí ghế chủ trì cuộc họp.
Anh mở cửa bước vào, ngồi vào vị trí ghế còn sót lại.
Một người lớn tuổi lên tiếng khiến cả phòng nháo nhào:
“Cậu tính như thế nào? Bố cậu còn chưa tỉnh lại, chúng tôi chưa tiếp xúc với cậu nhiều, làm sao có thể yên tâm giao vị trí này tạm thời cho cậu?”
“Đúng vậy, phải đưa ra phương án giải quyết ổn thoả!”
Anh trầm mặc suy nghĩ, nếu là bố anh thì ông ấy sẽ làm gì lúc này để mọi người bình tĩnh hơn.
Các cổ đông đã mất bình tĩnh:
“Cậu nói gì đi chứ?!”
Anh đáp:
“Tôi sẽ cho bộ phận truyền thông đưa tin bố tôi đã tỉnh dậy, sức khoẻ hiện cũng ổn định hơn.
Đồng thời sẽ tìm ra lỗi của sản phẩm mới rồi khắc phục.
Cho tôi thời gian 3 ngày, nếu giá cổ phiếu vẫn tiếp tục đi xuống thì vị trí của bố tôi sẽ được bầu lại.”
…
3 ngày không ngắn cũng không dài, đủ cho một người có thể mất ăn mất ngủ, ngày ngày anh ngóng tin trông bố có thể tỉnh dậy, mẹ anh đã mất ngủ mấy ngày nay, cuộc sống của bà chỉ xoay quanh giường bệnh.
Giá cổ phiếu cũng không giảm đến mức tuyệt vọng, cùng lắm chỉ ở mức thất vọng thôi.
Mong rằng đến cuộc họp tiếp theo có thể ổn định được.
Bên truyền thông làm công tác tuyên truyền rất tốt, nỗi lo của các doanh nghiệp khác cũng đã chấm dứt.
Họ sợ bố anh vẫn không tỉnh dậy thì tập đoàn sẽ như rắn mất đầu, nay nghe được thông tin ấy thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vì vậy ở ngày thứ 2, giá cổ phiếu đã ổn định hơn, nhanh chóng đi lên từng chút, chỉ mong rằng tới ngày mai vẫn có thể giữ nguyên trạng thái như vậy, không mong nó sẽ tăng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...