Đôi môi Nam Việt rất nóng, lực độ bao phủ không nặng, khí thế lại hung hách bức người.
Hắn khẽ cắn dọc theo viền môi mềm mại mấy lần, thừa dịp Giang Cảnh Bạch không chú ý, đầu lưỡi chen giữa hai phiến môi, cạy mở hàm răng, chậm rãi thăm dò đi sâu vào.
Hôn nhẹ thành hôn sâu.
Giang Cảnh Bạch đột nhiên không kịp chuẩn bị, đầu ngón tay luống cuống run lên.
Nam Việt cực kỳ kìm chế, hôn môi cũng giữ vẻ nho nhã lễ độ.
Giang Cảnh Bạch từ từ thả lỏng cảnh giác, đưa tay nắm chặt góc áo Nam Việt.
Y đỏ mặt, ngây ngô đáp lại.
Nam Việt được đáp lại, dường như cười một chút, sau đó mút vào.
Mới vừa rồi còn nhẹ nhàng hưởng thụ, đầu lưỡi đột nhiên dùng sức, lung tung lộn xộn cuốn lấy chiếc lưỡi Giang Cảnh Bạch, hành động mạnh mẽ lại ôn nhu, ngay sau đó tiếng nước làm người đỏ mặt vang lên.
Hô hấp Giang Cảnh Bạch chợt loạn, tim đập kịch liệt.
Trước kia y đã bao giờ trải qua chuyện này? Eo chân rất nhanh đã bị hôn đến mềm nhũn.
Ngay lúc cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể bị Nam Việt siết lại.
Kể cả nước bọt lẫn hơi thở đều bị đối phương chiếm đoạt, thậm chí y còn mơ hồ nếm được chút vị rượu mạnh, không chỉ có cuống họng khô nóng, đầu óc cũng bị chất rượu ảnh hưởng, bắt đầu choáng váng.
Thân thể hai người kề sát, hai tay Giang Cảnh Bạch trong lúc lơ đãng đã đưa ra sau cổ Nam Việt.
Nam Việt hôn có thể nói là không hề có chút kỹ xảo nào, nhưng nhiệt liệt lại có thừa, ngọn lửa truyền tới bên trong cơ thể.
Súng đã lên nòng, Giang Cảnh Bạch cũng không chịu yếu thế mà đối mặt.
Tới cuối cùng, giao tranh biến thành bên Nam Việt thừa thắng xông lên.
Giang Cảnh Bạch không thể tránh khỏi, cảm giác lâng lâng cùng ngạt thở càng lúc càng kịch liệt, dục vọng cầu sinh điều động, bắt đầu giãy dụa phản kháng.
Nam Việt muốn kìm chế y dễ như ăn cháo, nhưng mặc dù đã say như chết, trong tiềm thức vẫn nhớ rõ Giang Cảnh Bạch cực kỳ sợ đau.
Hắn không nỡ dùng sức, chỉ có thể thuận theo y.
Giữa lúc hỗn loạn, không biết là ai đụng vào công tắc vòi hoa sen.
Nước nóng ào ào rơi xuống.
Giang Cảnh Bạch nhắm mắt, mặt lại không bị dòng nước bắn lên.
Cùng lúc đó, môi lưỡi lúc nãy còn bị cầm cố ức hiếp giờ cũng giành lại được tự do.
Y dựa lưng lên vách kính, miệng mở lớn thở dốc.
Nhất thời thở mạnh, còn bị sặc đến ho khan hai tiếng.
Nam Việt chắn giữa dòng nước và người y, hai tay chống hai bên tai Giang Cảnh Bạch, hô hấp gấp gáp, mắt nổi lên tia lửa, vẫn chưa thoả mãn.
Mái tóc ban ngày cẩn thận tỉ mỉ tạo kiểu bị xối ướt, tóc mái nằm ngổn ngang trên trán, áo sơ mi bị ướt dán vào da, lộ ra những đường nét mạnh mẽ.
Đặc biệt gợi cảm.
Rất muốn chạm vào.
Giang Cảnh Bạch không che giấu cảm xúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Nam Việt cười nhẹ một tiếng, cúi người liếm hôn khóe mắt của y, dắt tay y ấn lên ngực mình, đồng thời áp sát vào.
Thành trì lần thứ hai thất thủ, cổ khô nóng cuồn cuộn ào về.
Giang Cảnh Bạch bị đặt trước kính không thể động đậy, gót chân suýt nữa không kiên trì được.
Lý trí y giao chiến trong chốc lát, cuối cùng dựa vào vai Nam Việt, coi hắn là điểm tựa.
Không hề có cơ hội thẹn thùng xấu hổ, lần này thật không tệ.(?)
Giang Cảnh Bạch vốn tưởng rằng đây chỉ là món khai vị nóng bỏng của đêm tân hôn, không nghĩ tới món khai vị này lại bọc thạch tín, độc y toàn thân co giật, đầu thiếu chút nữa vỡ tung.
Một đêm qua đi, y căn bản không nhớ rõ mình đã bị lăn lộn như thế nào.
Lúc đầu có lẽ vẫn ổn, nhưng càng về sau y chỉ biết mỗi đau.
Đau thấu xương, thần trí không rõ, tế bào toàn thân đều kêu lên lo sợ, nước mắt sinh lý ào ạt luôn ra.
Giang Cảnh Bạch xin thề, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đến nay, chưa bao giờ y khóc thảm như vậy.
(Đọc truyện tại wattpad chính chủ dphh___, không ủng hộ cái loại reup mà còn xoá tên editor như web wattpad.vn, và tất nhiên là cả những web reup khác)
Hôm sau tỉnh lại, Nam Việt đã đến công ty, chỉ còn một mình Giang Cảnh Bạch nằm ở trên giường.
Y suýt xoa ngồi dậy, thân thể đau đớn mệt mỏi, cổ họng cũng cực kỳ không thoải mái, cảm giác như đã bị yêu quái hút khô rồi.
Dưới thân vẫn là cảm xúc trơn lạnh của tơ tằm, nhưng từ ga trải giường đến bao gối, tất cả đã đổi thành màu mới.
Tơ tằm yếu đuối dễ hỏng, tối hôm qua đã sớm rách rưới hết, không thể dùng nữa.
"Khụ..." Giang Cảnh Bạch hắng giọng, thấp giọng nói một câu, thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn tốt vẫn tốt, chỉ khàn hơn bình thường một chút, không bị độc nhiều.
Y tìm di động trên tủ đầu giường, vừa nhìn tới đã triệt để tỉnh táo.
Trên màn hình sáng loáng mười bốn giờ bảy phút, làm Giang Cảnh Bạch không khỏi nhớ lại cảnh đánh nhau kịch liệt trước khi trời sáng.
Bình thường Nam Việt một thân cấm dục, không nghĩ tới ở trên giường lại mạnh mẽ hung ác như vậy.
Giang Cảnh Bạch bị đau, đến bây giờ còn có chút sợ.
Tám giờ rưỡi Nam Việt có gửi một tin nhắn ngắn, nói với y nhà bếp đã làm bữa sáng, còn nói sau khi tan làm sẽ đến cửa hàng đón y.
Giang Cảnh Bạch cầm điện thoại di động, biểu cảm một lời khó nói hết.
Nam Việt phỏng chừng cũng không ngờ được y ngủ một giấc đến hai giờ chiều, không nhắc y ăn cơm trưa.
Giang Cảnh Bạch mở khung chat, đầu ngón tay dừng trên bàn phím nửa ngày, dứt khoát quyết định làm bộ như đã sớm rời giường thấy tin nhắn, chỉ là không trả lời mà thôi.
Là một tên chỉ nằm yên mặc người cày cấy, y thật không muốn thừa nhận mình cần "tịnh dưỡng" đến khi mặt trời lặn tầm năm, sáu, bảy, tám giờ.
Đọc tin nhắn Nam Việt gửi, hộp thư chưa đọc quay về trạng thái trống không, càng làm Giang Cảnh Bạch không dám ngồi trên giường nữa.
Y làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, không bao giờ tới trễ mà không có lý do.
Nếu như có tới trễ mà không báo, Lâm Giai Giai cùng nhân viên cửa hàng cũng sẽ lo lắng chủ động liên lạc với y.
Nhưng ngày hôm nay mọi người lại đồng loạt không quấy rầy, Giang Cảnh Bạch thực sự chịu không được, y nhất định phải đến cửa hàng tự thanh minh.
Y vén chăn lên, cưỡng ép mình không nhìn đến những vết tích ám muội từ ngực đến chân, thay quần áo xong, cẩn thận đi từng bước từng bước tiến vào phòng vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa mặt, Giang Cảnh Bạch không tự chủ được đánh giá bản thân trong gương.
Ngủ đủ giấc, sắc mặt hoàn hảo, mắt không sưng lắm.
Nói chung không phải là một gương mặt túng dục quá độ.
Giang Cảnh Bạch đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng, trong lòng thoải mái chút.
Chờ tiêu diệt hết chứng cứ dậy muộn, Giang Cảnh Bạch hoạt động thân thể, cảm giác đau nhức ở thắt lưng cũng không còn quá mãnh liệt như lúc mới dậy.
Y kéo hai cái chân mềm nhũn chạy tới cửa hàng, lập tức nghênh đón tầm mắt hứng thú của Lâm Giai Giai.
Giang Cảnh Bạch hơi hoảng loạn, nửa thật nửa giả nêu lý do: "Hôm qua Nam Việt uống nhiều, nửa đêm không thoải mái..."
"Cậu chăm sóc hắn đến muộn, cho nên không thể dậy sớm đúng không?" Lâm Giai Giai mỉm cười yêu thương, "Tớ hiểu tớ hiểu, lúc ra về Nam Việt thật sự rất say luôn."
Một mặt lạnh lùng, bước chân trầm ổn, vững bước đi theo sau Giang Cảnh Bạch, say ơi là say...!
Giang Cảnh Bạch có nỗi khổ khó nói.
Nếu không phải tự mình lĩnh hội, y cũng không tin đó là Nam Việt khi uống say.
Giang Cảnh Bạch tự biết giải thích cũng không ai tin, thành thật ngậm miệng.
Chờ y đến gần, ánh mắt Lâm Giai Giai có chút biến đổi.
Mặt Giang Cảnh Bạch sắp bị nhìn đến nở hoa: "...Chuyện gì sao."
"Đừng hiểu lầm," Lâm Giai Giai khoát tay chặn lại, "Tớ là cảm thấy, ngày hôm nay trạng thái da dẻ của cậu tốt đến kì lạ."
Giang Cảnh Bạch không thể tin nhìn lại.
Da y tốt?!
Hôm qua y gần như là một đêm không ngủ!
"Em cũng thấy vậy, hôm nay sắc mặt của ông chủ rất tốt nha."
Hôm nay là thời gian làm việc, cũng là thời gian đi học đi làm, trong cửa hàng không phải rất bận.
"Thoạt nhìn như phát sáng, trơn bóng nhẵn nhụi."
"Có phải ông chủ đắp mặt nạ hay không? Anh dùng mặt nạ gì vậy? Xin cho em biết tên đi!!"
Nhân viên nóng lòng muốn dưỡng da tha thiết mong chờ nhìn y.
Giang Cảnh Bạch không thể cưỡng lại ánh mắt này, chỉ tuỳ ý nói ra một loại mặt nạ mình từng được dùng lúc đi triển lãm.
Nhóm nhân viên cửa hàng nhảy cẫng hoan hô, tụm lại cùng nhau mua mặt nạ.
Lâm Giai Giai hoài nghi: "Cậu đắp mặt nạ thật?"
Giang Cảnh Bạch lúng túng nói: "Không có."
"Bởi sao!" Lâm Giai Giai bi phẫn đan xen, "Loại mặt nạ kia tớ từng mua rồi, hiệu quả có tốt như vậy đâu.
Cậu nhìn mặt mình bây giờ đi, quả thực như là tiểu yêu tinh đã hút no dương khí."
Giang Cảnh Bạch: "..."
Giang Cảnh Bạch: "???"
Y phải giống người bị ép khô mới đúng chứ?!
Kỳ thực Lâm Giai Giai nói y là yêu tinh cũng chẳng hề oan uổng.
Giang Cảnh Bạch sợ là chết cũng không nghĩ ra, mình không chỉ có một gương mặt yêu nghiệt, mà còn có một thân thể yêu nghiệt.
Chỉ là từ nhỏ y đã sợ đau, tối hôm qua lại bị Nam Việt trong ngoài không đồng nhất doạ, cả người run rẩy, cảm giác bị xé rách càng thêm rõ ràng, cũng quên các loại phản ứng của thân thể mình.
Nếu không phải Giang Cảnh Bạch đáp lại quá mức tích cực, mặt sau nóng bỏng chảy nước, biểu cảm cũng ngọt mềm giống như không đau, Nam Việt sao có thể tiếp tục tiến lên.
Chuyện như vậy càng tô càng đen.
Giang Cảnh Bạch không phản bác nữa.
Đề tài gián đoạn không bao lâu, điện thoại di động của y đột nhiên vang lên, ghi chú là Tổ chức Lễ hội mùa hè ACG.
Giang Cảnh Bạch nhận điện thoại.
Bên kia truyền đến giọng nói thiếu nữ trong veo: "Chào, xin hỏi là Thiên Giang đại đại đúng không?"
Thiên Giang là tên trong vòng của Giang Cảnh Bạch.
"Chào ngài, đúng vậy." Giang Cảnh Bạch đáp.
"Chào đại đại ~ đây là Lễ hội mùa hè ACG, tôi muốn xác nhận một chút.
Năm nay đại đại cũng vẫn tự đặt vé máy bay và khách sạn sao?"
Sự kiện này diễn ra vào ngày 6 tháng 8, còn hơn một tháng nữa.
Hồi tháng năm Giang Cảnh Bạch được phía chủ sự mời, đáp ứng làm khách mời đặc biệt.
Những năm qua y cũng đến đó hai lần, phía chủ sự cũng biết thói quen của y, nhưng xuất phát từ cẩn thận thì vẫn nên điện thoại dò hỏi.
"Ừm, tự tôi đặt là được rồi."
Giang Cảnh Bạch giữ rất kín cuộc sống đời tư, trên weibo y chưa bao giờ tiết lộ tin tức cá nhân, sau khi nổi danh cũng không ký kết với bất kỳ một phòng COS nào, được mời đi tới triển lãm truyện tranh cũng không dùng trang phục của họ.
Vì Giang Cảnh Bạch rất coi trọng việc riêng tư, người bên cạnh biết y chơi cos đã ít lại càng ít, ngay cả là trong thời kỳ chuyển mình nghiêm trọng kia, cuộc sống hiện thực cũng không bị quấy rối.
"Vậy thì sau khi kết thúc hoạt động, làm phiền đại đại cung cấp hóa đơn, chúng tôi sẽ chi trả."
"Được, làm phiền mọi người."
"Ban tổ chức đã đăng thông báo, làm phiền ngài chuyển phát một chút."
"Không thành vấn đề."
Phía chủ sự không khách sáo thêm, đơn giản nói cảm ơn.
Giang Cảnh Bạch cúp điện thoại, lên weibo, thông báo nhất thời nhảy ra liên tiếp không ngừng.
Y tương tác với mấy coser có theo dõi, sau đó kiểm tra nội dung thông báo của ban tổ chức.
Giang Cảnh Bạch nhấn xuống chuyển phát, yên tĩnh không được hai phút, thông báo nhắc nhở đã vang lên.
Lâm Giai Giai cười rạng rỡ, lấy điện thoại di động ra xem bình luận phía dưới.
[A a a tôi nhất định sẽ đi! Tôi muốn có một cuộc gặp gỡ định mệnh với nam thần!!]
[Đáng ghét mấy ngày đó phải đi công tác...!QAQ các bạn nhất định phải chụp hình thật nhiều nha!!!]
Trong một mảnh vui mừng khôn xiết, cũng vẫn có một vài câu châm biếm, tất cả đều bị oanh tạc.
"Ai người này, không phải là người cái si tình khó gặp kia sao?" Lâm Giai Giai hiếm lạ nói, "Uầy hắn đổi ảnh đại diện thành ảnh giấy hôn thú rồi, không trách những người khác đều nhiệt liệt chúc mừng."
Tên này gọi là Vạn Lý Vô Vân.
"Thiên Giang có thủy Thiên Giang nguyệt, Vạn Lý Vô Vân vạn dặm thiên*."
Trùng hợp là rất xứng với tên trong vòng của Giang Cảnh Bạch, thế nên rất nhiều người hâm mộ của y cũng theo dõi tài khoản này.
Nhìn từ mấy bài đăng lác đác trên weibo mà nói, đây là một người yêu đơn phương nhiều năm mà không được đáp lại, là cái loại rất si tình.
Ảnh chân dung cùng ID quá mức thẳng nam, cũng toàn để ý tới đề tài thanh xuân vườn trường, mọi người đoán có lẽ người hắn thích là nữ thần hồi trung học.
Giờ người này đột nhiên kết hôn, weibo mới đăng cũng có nghĩa là chuyện vừa xảy ra không lâu, người biết hắn đều dồn dập tung hoa chúc mừng.
Giang Cảnh Bạch mở ảnh đại diện của Vạn Lý Vô Vân ra, hai cuốn sổ màu đỏ giống nhau như đúc bày ra song song, góc viền xếp rất hợp lý, có chút nghiêm túc đáng yêu.
Không hiểu sao y lại nhớ đến tối hôm qua Nam Việt uống say ngồi xem giấy hôn thú, thầm nghĩ hai người này thật là có hơi giống nhau.
Giang Cảnh Bạch cũng nhấn thích cho Vạn Lý Vô Vân, trả lời: [Tân hôn hạnh phúc, chúc mừng.].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...