"Cho nên, con mẹ nó cậu liền chạy như vậy???"
Biết nguyên nhân Husky tìm tới cửa, suýt nữa Cảnh Văn Khuynh đã quỳ lạy cái tên này ngay tại chỗ.
"Cậu không hỏi tại sao người ta muốn ly hôn mà lại quay đầu bỏ chạy!" Cảnh Văn Khuynh một tay ôm ngực một tay che đầu, có chút sầu não, "Lỗi tôi, đều tại tôi, lúc trước không dạy dỗ chó Nam thật kĩ."
Kể cả chuyện không dùng xe hoa hồng cầu hôn, tất cả những việc đối phương làm sau khi kết hôn thật sự là rất ba chấm...!
Đổi thành trước đây, nếu Cảnh Văn Khuynh dám gọi như vậy, Nam Việt đã sớm đá chết hắn.
Nhưng giờ lực chú ý của Nam Việt căn bản không đặt trên người Cảnh Văn Khuynh, ngồi trong phòng khách không lên tiếng, trên mặt lạnh như sắp đóng tuyết.
Cảnh Văn Khuynh cũng không còn hứng chơi game, đứng đối diện với Nam Việt vẫn chưa hoàn hồn, sầu não thở dài.
Y đã biết Nam Việt rất lâu rồi, biết đối phương hồi trung học có thích một nam sinh, ma xui quỷ khiến lại không thể theo đuổi được, đặt người ở đáy lòng gần mười năm, tâm vững như đá, có thể đi xuất gia luôn.
Trước kia Cảnh Văn Khuynh không biết dùng từ gì để hình dung hắn, mãi đến tận khi xem bộ phim từ năm 2009, tên là 《Hachiko chú chó trung thành》.
Nếu không phải năm nay Nam Việt được trời độ, trùng hợp gặp được Giang Cảnh Bạch, rồi lại khóc lóc van nài gạt người đến tay, Cảnh Văn Khuynh thật sự sợ tên trung khuyển muộn tao này sẽ điên luôn.
Trước mắt là không lo bị bệnh dại nữa rồi.
Hai mắt hắn đờ đẫn nhìn vào khoảng không, thật giống y như chó ngốc.
Trước đây tốt xấu gì cũng là chó săn cừu Đức uy mãnh kiên nghị, còn bây giờ, Husky Sibir.
Cảnh Văn Khuynh cũng rất đau đầu: "Bình thường cậu cũng đâu phải dạng vừa đâu, có công ty lúc chưa đầy ba mươi, cuối tuần trước mới phê bình giám đốc marketing như con, làm sao vừa nhắc đến vợ là, con mẹ nó cậu liền..."
Cảnh Văn Khuynh chửi không nổi nữa, gấp đến độ vỗ tay bốp bốp.
Cảm thấy rất giận dữ không sao hiểu nổi.
Nam Việt nghe hắn vỗ tay, nhắm mắt dựa lên ghế sô pha, hồi lâu mới nói: "Lúc đó tôi cho rằng em ấy đã biết tôi lừa em ấy, không thể phản ứng được gì."
Cảnh Văn Khuynh trề môi, lại thành thật ngậm lại.
Đối với việc lừa gạt Giang Cảnh Bạch kết hôn, không biện hộ, quả thật là sai rồi.
Nhưng có lẽ Nam Việt cũng không còn cách khác, người trong lòng vì muốn kết hôn mà xem mắt mấy người, chuyện này làm sao kêu hắn bình tĩnh được, bắt hắn đi từ chuyện làm bạn, sợ là danh phận bạn trai còn chưa có, bi kịch "Mối tình đầu kết hôn rồi, chú rể không phải tôi" đã diễn ra.
Lại nói...!Giang Cảnh Bạch sở dĩ ghi điều kiện xem mắt như thế, là bởi vì lo sẽ gặp phải người cặn bã, sau khi kết hôn có chuyện gì lại ỷ vào có tiền có thế mà dây dưa không ngớt, trên bản chất chỉ là muốn sống những ngày bình yên.
Mà Nam Việt rất thích hợp, thạo đời trầm ổn, làm việc dứt khoát.
Tóm lại sẽ đối tốt với Giang Cảnh Bạch cả đời, cũng không gọi là...!rất quá đáng đi.
Cảnh Văn Khuynh suy nghĩ, cảm giác vẫn còn chỗ trống.
Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đang muốn mở miệng, Nam Việt lại phủ định nói: "Đây không phải là nguyên nhân, em ấy vẫn chưa biết."
Chuyện có liên quan đến Giang Cảnh Bạch, Nam Việt chỉ cảm thấy hổ thẹn mỗi chuyện lừa hôn.
Giang Cảnh Bạch muốn ly hôn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ chuyện đã bại lộ, chột dạ hoảng loạn không biết giải thích từ đâu, chờ hắn tỉnh táo lại, người đã đứng trước cửa nhà Cảnh Văn Khuynh.
Dĩ nhiên không phải cái này.
Cảnh Văn Khuynh líu lưỡi: "Nói mới nhớ, Tiểu Bạch thật sự là mỹ nhân vạn người có một, người theo đuổi bên cạnh y xưa nay không hề ít.
Có phải trong số những người theo đuổi cậu ấy, có người cậu ấy..."
Nam Việt liếc hắn một cái.
Cảnh Văn Khuynh ngậm miệng, chắp tay xin lỗi, nuốt hai từ "yêu thích" vào trong, thay đổi phán đoán "Có phải gần đây cậu chọc người ta không vui?"
Nói xong hắn liền đánh miệng mình một cái.
Càng nói càng vô căn cứ, hỏi cái gì chỉ tổ phí lời.
Kết quả câu tiếp theo Nam Việt đã xác nhận: "Tối hôm qua em ấy khóc."
Cảnh Văn Khuynh: "???????"
Còn nặng hơn không vui nữa?!
Cảnh Văn Khuynh van nài khuyên bảo: "Người anh em à mười năm lận đó! Gần mười năm mới kết thành, có thể quý trọng thành quả cách mạng hay không?"
Mặt Nam Việt không cảm xúc.
Cảnh Văn Khuynh hiểu ra: "...!Không phải cậu chọc giận cậu ấy?"
Nam Việt hiển nhiên đang bị điểm ấy quấy rầy: "Không biết."
Cảnh Văn Khuynh cũng bị quấy rầy chung: "Vậy mấy ngày trước cậu ấy có biểu hiện gì kỳ quái hay không?"
Nam Việt tỉ mỉ nhớ lại, đáp: "Không có."
"Trong nhà xảy ra vấn đề? Hay trong công việc có phiền phức?"
"Không có."
"Trước lúc khóc cũng phải có dấu hiệu chứ, tiếp xúc với người nào, nói cái gì, hoặc là làm chuyện gì?"
"Tôi." Nam Việt đáp.
Cảnh Văn Khuynh sững sờ: "Cậu?"
Ánh mắt Nam Việt lóe lóe: "Chỉ tiếp xúc với tôi, ở trên giường."
Cảnh Văn Khuynh: "..."
Cảnh Văn Khuynh: "..........."
Cảnh Văn Khuynh vô cùng đau đớn: "Cậu là cầm thú à? Không thể kiềm chế một chút?"
Nam Việt hít sâu một hơi: "Chưa tiến vào."
"Ểh, chưa tiến vào mà khóc?" Cảnh Văn Khuynh biết Nam Việt không có yêu thích đặc biệt gì, chắp tay, "Xin lỗi, lỗi tôi rồi."
Hai người đàn ông nhìn nhau.
Cảnh Văn Khuynh có gấp cũng hết cách rồi, hiếm thấy đường hoàng ra dáng nói: "Nam Việt, cậu trở về trực tiếp hỏi người ta đi, biết sớm một chút, sớm nghĩ cách, giờ tránh cũng không khỏi."
Nam Việt thả lỏng vai, khuỷu tay đặt trên đầu gối, chôn mặt trong hai bàn tay, im lặng hồi lâu mới nói: "Tôi sợ tôi không giải quyết được."
Hắn đương nhiên biết mình không tránh thoát.
Hắn chỉ là không biết mình nên trả lời với Giang Cảnh Bạch như thế nào.
Đồng ý ly hôn? Tuyệt đối không thể.
Ép buộc đối phương? Hắn cũng không làm được.
Lùi không được mà tiến cũng không xong.
Có thể làm cho vị thần mình đồng da sắt này liên tiếp thất thố hai lần, Cảnh Văn Khuynh bội phục Giang Cảnh Bạch tự đáy lòng.
Hắn còn nhớ lần trước Nam Việt phấn chấn nói cho hắn biết, Giang Cảnh Bạch muốn kết hôn, Giang Cảnh Bạch thích nam.
Cảnh Văn Khuynh quăng máy chơi game trong tay, ngồi xuống bên người Nam Việt, vốn định vỗ vai đối phương nói mấy câu dễ nghe, Nam Việt lại đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ, đứng lên, tiện tay xách cặp công văn lên.
"Đi về à?" Cảnh Văn Khuynh trợn mắt há mồm.
Thần không hổ là thần, nói lạc quan lên lập tức lạc quan lên.
"Ừm." Nam Việt nắm chìa khóa xe muốn rời khỏi.
Cảnh Văn Khuynh buồn cười: "Cậu không sợ mình giải quyết không được?"
"Sợ." Nam Việt khựng lại, nhưng rất nhanh bước tiếp, "Thế nhưng sắp mưa rồi."
Cảnh Văn Khuynh nhìn ngoài cửa sổ, mây che dày đặc, đã không nhìn thấy mặt trăng.
"Lái xe tới, không dù cũng không ướt được." Cảnh Văn Khuynh nói, "Có gì thì lấy của tôi được mà."
Điều Nam Việt chú ý hoàn toàn khác với hắn: "Tôi sợ có sấm sét, gần đây em ấy hay xem tiểu thuyết thần quái, ở nhà một mình có thể bị sợ."
Cảnh Văn Khuynh nghe xong sửng sốt, chờ Nam Việt ra cửa, nhếch miệng bật cười.
Yêu vào làm người ta ngu đi.
Chẳng trách biến thành chó ngáo.
——
Mưa mùa hạ vội vàng rơi, những tầng mây xuất hiện không lâu, hạt mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống lộp bộp trên cửa sổ.
Giang Cảnh Bạch ngồi xổm trên sô pha gần cửa sổ sát đất, vén rèm cửa nhìn ra ngoài.
Đã mười giờ, Nam Việt vẫn chưa trở lại.
Y bật điện thoại lên, không có cuộc gọi, không có tin nhắn, tin nhắn cuối cùng của hai người vẫn là vào chiều hôm nay.
Giang Cảnh Bạch nhíu mày.
Trong lòng y vốn đã có mụn nhọt, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, càng bị đè nén, thần kinh bị áp bức đến sắp nổ tung, nói ly hôn cũng là vì hơi kích động.
Nam Việt thâm trầm thận trọng, Giang Cảnh Bạch không ngờ hắn lại bị một câu ly hôn làm cho chật vật trốn chạy.
Lúc đầu còn thấy lạnh lẽo vì đối phương quay lưng bỏ đi, lúc này lại trách mình không chọn thời gian, giờ mưa to tầm nhìn kém, Nam Việt ra ngoài không an toàn.
Không còn tâm tư nghĩ đến tiểu thuyết như Nam Việt lo lắng.
Giang Cảnh Bạch ngóng trông nhìn dưới lầu, ảo não mà "àiiii" một tiếng: "...!Sớm biết vậy thì đợi đến cuối tuần mới nói."
Y cúi xuống nhìn khung chat với Nam Việt, thật vất vả lấy hết dũng khí ấn ngón tay lên bàn phím, dư quang thấy chùm sáng dưới lầu đang tiến gần lại.
Là đèn xe.
Giang Cảnh Bạch nhận ra đó là một chiếc xe, lập tức buông điện thoại, dán mắt vào cửa kính cố gắng nhìn rõ, quả thực rất giống một con mèo nằm sấp đợi chủ nhân về nhà.
Mưa quá lớn, trời cũng tối tăm, y chỉ nhìn thấy đó là một chiếc xe màu đen.
Giang Cảnh Bạch không chắc đó có phải là xe Nam Việt hay không.
Mà chủ xe dường như đã thấy y, đột nhiên nháy đèn hai lần, đáp lại.
Tim Giang Cảnh Bạch bỗng nhiên đập loạn.
Thậm chí quên mất mình vừa nói chuyện ly hôn với Nam Việt, lê dép chạy chậm đến huyền quan, chờ Nam Việt đổi giày vào cửa mới phản ứng lại, trong lồng ngực nhất thời nặng trịch.
Tâm trạng Nam Việt cũng nặng nề: "Ăm cơm tối chưa?"
"Ăn, ăn rồi." Giang Cảnh Bạch nói dối, "Anh thì sao? Ăn rồi sao?"
"Ừm." Nam Việt cũng nói dối.
Hắn ổn định lại, ra hiệu Giang Cảnh Bạch ngồi lên ghế sa lông cách đó không xa.
Nam Việt ngồi đối diện y, đối mặt với hiện thực: "Tại sao?"
Hỏi cái gì không cần nhắc lại.
Giang Cảnh Bạch rũ mắt: "Lúc xem mắt...!đã nói nếu như không thích hợp thì có thể tách ra."
Nam Việt giả bộ trấn định: "Cụ thể là chỗ nào?"
Giang Cảnh Bạch cắn môi, không nói nên lời.
"Mỗi ngày ở chung, nếu như tôi có hành động nào làm em cảm thấy không thoải mái, em có thể nói thẳng với tôi." Nam Việt thấy y không đáp, gian nan nặn ra một câu dài.
Giang Cảnh Bạch nhẹ lắc đầu.
Nam Việt thật sự cực kỳ tốt, mặc dù ly hôn y cũng không muốn nói dối đối phương.
"...! Là vấn đề của tôi, khá là phiền toái." Tính Giang Cảnh Bạch ngại ngùng, rất ngại nói chuyện giường chiếu, chỉ có thể dò xét từng chút một, "Thời gian quen biết của chúng ta không nhiều, tình cảm không gọi là sâu đậm..."
Giang Cảnh Bạch nói.
Nam Việt đau.
"Tôi không thể để anh chịu đựng tôi mãi, giờ đã có chút không thích hợp, tôi nghĩ, vẫn nên tách ra thì tốt hơn."
Nam Việt tập trung nhìn hàng mi đang run của đối phương, hầu kết lăn lộn: "Ai nói tình cảm không sâu."
Giang Cảnh Bạch bị ngắt ngang, lời chưa nói xong kẹt ở cổ họng.
Biểu tình Nam Việt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi run rẩy: "Tôi thích em, thích em đủ sâu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...