Sau lần bị hù dọa này, Hứa Hằng đã hoàn toàn tin việc Lê Dao bị hồ ly bám vào người.
Khi anh ta tỉnh lại và nhìn thấy Hồng Đàn còn bị dọa co rúm ra sau: “Cô đừng đến đây.”
Hồng Đàn vô cùng áy náy: “Tôi không ăn người đâu.”
Bạch Huyền đứng ở một bên, hừ lạnh: “Chỉ có một xíu can đảm này mà dám ở bên A Dao.”
Hứa Hằng lại hỏi: “Anh ta thì sao? Cũng là hồ ly tinh ư?”
Bạch Huyền không hài lòng: “Hồ ly tinh cái gì, là hồ tiên.”
Khúc Yêu Yêu đẩy hắn ta ra, nói với Hứa Hằng: “Gọi là hồ ly tinh cũng không sai, chẳng qua bọn họ là hồ ly có đạo hạnh cho nên còn được gọi là hồ tiên.
Ngày hôm đó chị Dao đã bị Hồng Đàn bám vào người nên mới nói không biết anh, còn nguyên nhân cụ thể là do tên kia gây tai họa.”
Hứa Hằng cảm thấy bản thân mình còn đang nằm mơ, nhưng thật ra anh ấy đã tin tưởng Lê Dao, trong lòng đầy áy náy: “Đàn em Lê Dao, là do anh khốn nạn, không chịu nghe lời giải thích của em, anh chỉ...!không muốn mất em thôi.”
“Em biết, nhưng mà sự tin tưởng là cơ sở của tình cảm, tuy việc này quả thực hơi khó tin, nhưng điều em để ý là anh vốn không muốn nghe em giải thích.”
Hứa Hằng luống cuống: “Anh chỉ sợ em sẽ nói với anh rằng em không thích anh, là anh tự mình đa tình.
Lê Dao, anh rất sợ sẽ mất đi em.
Anh cho rằng trốn tránh có thể giải quyết vấn đề, cũng cho rằng chỉ cần không gặp em là có thể quên đi em, nhưng sau đó anh lại nhận ra anh không làm được.
Mỗi ngày đi học anh đều nghĩ đến em, ngủ cũng nghĩ về em, anh bắt đầu bực bội, hút thuốc, đi đến những nơi ồn ào mình không thích.”
“Hôm nay nhìn thấy em, anh thật sự rất vui, nhưng nhớ đến sự lạnh lùng của em hôm đó, anh lại cảm thấy khổ sở như tim mình đã chết.
Những lời anh đã nói với em cũng không phải lời nói thật tình.
Lê Dao, em có thể tha thứ cho anh không?”
Lê Dao còn chưa nói gì, Bạch Huyền đã trả lời trước: “Không thể, A Dao sẽ không tha thứ cho anh, ưm ưm ưm!” Kết quả là hắn ta bị Khúc Yêu Yêu bịt miệng và bị kéo ra khỏi phòng với sự giúp đỡ của Hồng Đàn.
“Anh lại quấy rối nữa thì tôi sẽ nhổ hết lông hồ ly của anh!” Khúc Yêu Yêu uy hiếp.
Hồng Đàn nhìn vào trong qua khe cửa, thì ra cô gái nhỏ họ Lê đã có người mình thích.
Vậy là cô ấy có cơ hội rồi, hì hì hì.
Khúc Yêu Yêu và hai con hồ ly đứng trước cửa như Môn thần, ở đầu bên kia hành lang, Diêu Đông Dịch và và các bạn học khác cùng nhau đi ra.
“Yêu Yêu!” Anh ta vẫy tay chạy đến: “Hứa Hằng đâu rồi?”
Khúc Yêu Yêu chỉ vào trong phòng: “Anh ấy đang nói chuyện với chị Dao.”
Cố Giai Giai lập tức mất bình tĩnh: “Cái gì? Anh ấy đang ở cùng Lê Dao.
Tránh ra, tôi muốn đi vào.”
Khúc Yêu Yêu giang hai tay không cho cô ta đi vào: “Không được.”
Tính cách Cố Giai Giai đanh đá, dùng sức đẩy Khúc Yêu Yêu ra: “Tôi muốn vào thì vào, cô quản được chắc?”
Một cú đẩy của cô ta làm Khúc Yêu Yêu té xuống đất, gió lạnh sặc vào cổ họng khiến cô ho không dừng: “Khụ khụ khụ.”
Diêu Đông Dịch vội đến nâng cô dậy: “Yêu Yêu, em không sao chứ?” Sau đó lại quát Cố Giai Giai: “Cô có bệnh hả? Đẩy cô bé xuống đất mà cũng không biết nói một câu xin lỗi.”
“Nếu cô ta không cản tôi lại thì sẽ không bị té, vả lại tôi cũng không dùng nhiều sức, đừng có ăn vạ.”
Hứa Hằng và Lê Dao nghe được tiếng ồn liền mở cửa đi ra: “Cố Giai Giai, tôi thấy chị học trên khóa của tôi nên mới nể mặt chị.
Chị ỷ vậy mà lên mặt đúng không?” Lê Dao là một người luôn bênh vực người của mình, cô nàng cũng dùng sức đẩy Cố Giai Giai một cái.
Những bạn học khác thấy vậy, vội đến khuyên ngăn.
Cố Giai Giai la lối khóc lóc: “Lê Dao cô thú vị thật đấy, cô nhất định cứ phải quấn lấy Hứa Hằng sao?” Cô ta nhìn Bạch Huyền, khinh thường nói: “Tên đàn ông này chắc cũng là người tình của cô nhỉ? Cô đúng là không biết xấu hổ mà.”
Hứa Hằng la lớn: “Cố Giai Giai! Cô nói chuyện thì tôn trọng người khác một chút.”
“Hứa Hằng, hôm nay em sẽ nói thẳng ra, em thích anh, còn anh thì sao?”
“Tôi không thích cô.” Hứa Hằng lập tức bày tỏ thái độ.
Cố Giai Giai không cam lòng: “Anh thích Lê Dao sao? Hứa Hằng, cô ta có xứng không?”
“Xứng hay không xứng cũng không phải do cô quyết định.
Cố Giai Giai, tôi không muốn cãi nhau với cô ở ngoài.
Nếu như cô không cam tâm thì cứ việc đến thử xem, xem xem Hứa Hằng có thể thích cô hay không.”
Khúc Yêu Yêu nghe tiếng cãi vã của các cô ấy, chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, ngay sau đó liền té xỉu trong lòng ngực của Diêu Đông Dịch.
“Yêu Yêu!” Lê Dao vội bảo người gọi xe cứu thương, đồng thời gọi điện thoại cho Lê Thiệu.
***
Khúc Yêu Yêu tỉnh lại ở bệnh viện, cô không thích mùi nước sát trùng nên lập tức dùng chăn bịt mũi lại, tiếc là trên chăn cũng toàn là mùi này.
Căn phòng này là phòng đơn, rất yên tĩnh.
Cô ngồi dậy, định xuống giường đi lại, đúng lúc này Lê Thiệu mở cửa đi vào, anh lập tức cản cô lại: “Cô còn đang truyền dịch, đừng lộn xộn.”
Bấy giờ Khúc Yêu Yêu mới nhận ra trên tay mình cắm ống tiêm, cô gào khóc kêu to: “Tôi không muốn chích!”
Lê Thiệu đè cô lại: “Đừng lộn xộn, máu sẽ chảy ngược lên đấy.”
“Lê tiên sinh, không thể rút kim ra sao, tôi không sao mà.”
“Không sao thì tại sao cô lại bị ngất?”
“Có lẽ do mệt mỏi thôi.”
Lê Thiệu nhíu chặt mày, anh đã hỏi bác sĩ, quả thật Khúc Yêu Yêu không có bệnh gì cả, vậy nên chỉ có thể truyền một chút nước muối.
Lúc cô ngất xỉu cũng đã kiểm tra tổng quát, báo cáo cũng cho thấy cô rất khỏe mạnh, nhưng nhìn bộ dạng của cô, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, lại sợ lạnh, trạng thái khỏe mạnh nào có phải như vậy chứ?
Khúc Yêu Yêu nằm trên giường bệnh, dù sao cũng đã truyền nước xong rồi.
Cô nóng lòng muốn mang giày rời khỏi bệnh viện, nhưng đến cửa rồi lại hơi chùn chân, bên ngoài thật sự lạnh quá đi!
Lê Thiệu thấy vậy liền nói cô chờ ở cửa, còn mình thì đi lái xe.
Xe vừa chạy đến cửa, Khúc Yêu Yêu đã vội chạy vào trong xe, cô lạnh đến nỗi hàm răng cũng run lên: “Lê tiên sinh, những người khác đâu rồi?”
Lê Thiệu biết cô đang nói đến ai, vì vậy trả lời: “Ở trong nhà, phòng bệnh không thể chứa quá nhiều người.”
“Ồ, Bạch Huyền cũng ở trong nhà hả?”
Lê Thiệu liếc cô một cái: “Cô rất muốn nhìn thấy anh ta.”
“Cũng không phải muốn gặp lắm, chỉ là tôi có việc muốn nhờ anh ta thôi.” Khúc Yêu Yêu cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, việc này không thể kéo dài được nữa.
Ghế sô pha trong nhà Lê Thiệu chật kín người, Lê Dao và Hứa Hằng đang thân mật nói chuyện, Bạch Huyền thì ghen tị đến nỗi khóe miệng giần giật, Hồng Đàn thì vui vẻ ngâm nga, Cố Hề đang nấu cơm trong phòng bếp.
Sau khi Lê Thiệu vào nhà chợt thấy sửng sốt, đây là nhà anh sao?
Nghe thấy lời Lê Dao nói trong điện thoại, Lê Thiệu còn chưa kịp hỏi vì sao Khúc Yêu Yêu ngất xỉu thì đã lập tức bỏ hết việc trong tay chạy đến.
Bây giờ anh mới biết được chuyện này có liên quan đến Hứa Hằng.
“Hiện giờ cậu và em gái của tôi có quan hệ gì?” Lê Thiệu đứng, Hứa Hằng ngồi, một cảm giác áp bách ập đến.
Hứa Hằng đứng lên, nhìn thẳng vào anh, trịnh trọng nói: “Tuy rằng em còn chưa chính thức thổ lộ với Lê Dao nhưng em có thể nghiêm túc nói rằng em ấy là cô gái em thích.”
Lê Dao đỏ mặt, vừa thẹn thùng lại vừa vui vẻ.
Bạch Huyền sắp cào rách sô pha rồi: “Hôm nay anh ta đã cãi nhau với A Dao.
Đúng rồi, anh ta còn dây dưa với một người phụ nữ khác nữa.
Anh ta không hợp với A Dao đâu.”
Lê Thiệu chỉ xem như mình không nghe thấy, nói với Hứa Hằng: “Tốt lắm, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi chỉ nhắc nhở một câu.
Dao Dao là đứa nhỏ tôi trông nom từ bé đến lớn, cũng là đứa em gái tôi thương yêu nhất.
Nếu cậu dám bắt nạt con bé, làm con bé buồn bã, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Hứa Hằng gật đầu: “Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ không làm Dao Dao buồn.”
Bạch Huyền ỉu xìu, tình địch quá mạnh, còn được chấp thuận rồi, vậy hắn phải làm sao đây?
Khúc Yêu Yêu chọt chọt vai của hắn, nói: “Hồ Ly, đi theo tôi một lát.”
Mặt Bạch Huyền buồn bã: “Để làm gì?”
“Có việc muốn nhờ anh giúp.”
“Không đi.” Hắn ta không có tâm trạng gì.
Khúc Yêu Yêu tóm được nhược điểm của hắn: “Chẳng lẽ anh không muốn cho chị Dao thấy ai mới là người hợp với chị ấy nhất sao?”
Bạch Huyền đã vểnh tai lên nhưng vẫn còn ra vẻ lạnh lùng: “Vậy thì ta sẽ cố nghe một chút.”
Sau khi bọn họ vào phòng, Lê Thiệu cũng gọi Cố Hề đến một góc: “Xin cô giúp tôi một chuyện, sau khi xong chuyện thì tôi sẽ tặng cô nhang nến.”
Cố Hề đưa lỗ tai qua rồi trả lời: “Nên làm vậy, không cần nhang nến thì tôi cũng sẽ giúp anh.”
Đêm đó, Cố Giai Giai gặp ác mộng cả đêm.
Cô ta mơ thấy có thứ gì đang đuổi theo mình, còn nói muốn cô ta phải đền mạng.
Cố Giai Giai vẫn luôn chạy trong rừng, trong lúc chạy đã té ngã vô số lần.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại khi, toàn thân cô ta đều đau nhức.
Cứ như vậy cả một tuần làm cho cô ta không còn tinh thần đi học, lúc thi cử cũng mơ màng buồn ngủ, tất cả bài kiểm tra trong tháng đều không đạt tiêu chuẩn.
Mãi đến sau, Cố Hề lại mượn cảnh trong mơ cảnh cáo cô ta, nếu sau này còn dám bắt nạt người khác thì cô ấy sẽ trở về tìm cô ta tiếp.
Cố Giai Giai liên tục xin tha thứ, nói cô ta không dám nữa.
***
Sau khi đã bàn bạc xong việc với Bạch Huyền, Khúc Yêu Yêu nói với Lê Thiệu chuyện mình phải về nhà: “Lê tiên sinh, tôi cần về nhà một thời gian.
Bạch Huyền sẽ ở lại đây bảo vệ anh, anh đừng lo việc quỷ quái sẽ đến quấy rầy.”
“Cô phải về nhà à?” Việc này quá bất ngờ, nhất thời Lê Thiệu còn chưa kịp phản ứng lại.
“Ừm, tôi đã ra ngoài rất lâu rồi, e là bà sẽ lo lắng.”
Trong lòng Lê Thiệu sinh ra một cảm giác mất mát.
Anh suy nghĩ, đưa ra một cái quyết định khác thường: “Tôi về cùng cô.”
“Hả?” Khúc Yêu Yêu kinh ngạc.
Trong ánh mắt hóng chuyện của mọi người, Lê Thiệu giải thích: “Hiện giờ bên ngoài không an toàn, dù sao cô cũng là con gái, sẽ có nguy hiểm.”
Lê Dao hiểu anh ba của cô nàng, anh ấy có khi nào lại suy nghĩ cho người khác như vậy chứ? “Anh ba, anh còn có dụng ý khác đúng không?”
Lê Thiệu dùng ánh mắt ra hiệu cô nàng đừng lắm miệng, sau đó tìm cớ nói: “Khúc Yêu Yêu, cô đã quên trên người của tôi còn có gì sao? Lỡ như cô chạy đi rồi không về nữa thì tôi phải tìm ai để giải đây?”
Thì ra là vậy sao...!Bọn họ thì không tin, nhưng Khúc Yêu Yêu ngây thơ lại tin.
Chẳng qua cô cũng không đồng ý với ý kiến của Lê Thiệu, có một số chuyện hiện giờ vẫn chưa cho anh biết được: “Lê tiên sinh đừng lo, tôi nhất định sẽ về.
Tập tục bên nhà tôi là không thể dẫn người ngoài về.”
Lê Thiệu chỉ cảm thấy lòng nhiệt tình của mình bị xối nước lạnh, thái độ anh cũng trở nên lạnh lùng: “Tập tục nhà cô cũng đặc biệt thật, vậy cô tự đi về đi.”
Khúc Yêu Yêu cảm thấy anh vẫn chưa tin tưởng mình, vì vậy liền chạy về phòng, lấy ra hai thứ từ trong túi: “Lê tiên sinh, đây là ngọc bội gia truyền của nhà của chúng tôi, tôi để nó ở chỗ của anh, vậy là anh không cần sợ tôi chạy mất nữa.
Còn nữa, anh nhất định phải đeo trái hồ lô này trên người, có thể trừ tà đó.”
Lê Thiệu thấy cô còn lấy cả ngọc bội gia truyền ra, trong lòng hơi hụt hẫng.
Cô nhóc này thật sự không nhìn thấy gì sao?
Chẳng qua anh vẫn nhận lấy, nắm chặt ngọc bội trong tay, mất tự nhiên nói: “Khi nào cô về?”
“Sớm nhất là một tuần, muộn lắm có lẽ là qua Tết.”
Lâu như vậy...!Lê Thiệu không nói ra những lời này: “Ồ, tôi biết rồi.”
Khúc Yêu Yêu nhìn sắc mặt của anh, nghĩ thầm bây giờ chắc là có thể yên tâm rồi nhỉ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...